Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là một vài dòng nhật kí buồn của cô gái ấy, của cô gái mang vẻ đẹp giản dị trong MV "Ngốc"

-------------------------------------------------------------

Tôi đã được nghe rằng ở đâu đó... rằng chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi... sẽ khổng thể cùng bạn đi đến suốt cuộc đời... 

Ngày anh đính hôn, tôi đã nguyện chôn chặt tình cảm của mình vào trong quá khứ... Thế nhưng... 

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào... dù bạn đã từng cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm chìm trong cơn mưa ấy lần nữa... 

Dù đó là sai lầm... là ngu ngốc... 

Thật sự ngu ngốc...  

Tên cô là Song Tử, bây giờ, cô đang đi dạo trên một cây cầu, nghĩ lại những gì đã xảy ra...


2 năm trước...

Đó là một ngày sinh nhật của cô, bạn bè đến chủ yếu là bạn ngày xưa. Họ cùng nhau trò chuyện, ăn uống một cách vui vẻ.

Tên anh là Song Ngư, anh là một hot boy rất được nhiều người chú ý. Chợt anh tiến lại gần cô với ly rượu trên tay, tỏ ý muốn uống cùng cô.

Buổi đó, anh cùng cô uống, cô uống rất nhiều, sau đó thì khẽ nhăn mặt vì độ đắng và cay của rượu. Thấy cô nhăn mặt, mắt cô cũng đỏ, anh đưa tay hỏi han, cô tránh né. Rồi cả hai tiếp tục uống.

Một lúc sau, anh đứng dậy lấy chiếc điện thoại đang kêu trong túi ra rồi nhấc máy.

"- Sao anh chưa về nữa?"

Một giọng nói của con gái phát ra từ chiếc điện thoại, cô biết, có là vị hôn phu của anh, Kim Ngưu. 

- Anh đang đi họp lớp mà.

"- Anh về liền đi, em thấy chóng mặt quá!"

Anh gác máy rồi bỏ về. Cô ngồi một mình ở đó, uống thêm một chút nữa.


Tối đó cô về nằm yên vị trên chiếc giường của mình và suy nghĩ về anh. Ngồi dậy lấy từ trong hộp tủ ra một quyển sách. Cô cẩn thận mở trang đó ra, rồi lấy ra một vài bức hình. Cẩn trọng nâng niu từng tấm, đó là những kỉ niệm đẹp giữa anh và cô. Nhìn lại những bức hình đó, cô cười chế giễu mình, rồi sau đó thì khóc.

Giờ này, anh đang say giấc bên cạnh vơ sắp cưới của mình. Còn cô thì khóc, khóc một mình, không ai biết, mà cũng chẳng ai thèm quan tâm.


Chiều tối hôm sau, anh và cô nhắn tin cho nhau. Rồi anh chợt hỏi cô có bận gì không.


Buổi tối đó, anh đưa Kim Ngưu đến gặp mặt cô. Anh giới thiệu cô là người bạn thân nhất của anh. Rồi lại giới thiệu Kim Ngưu là vợ sắp cưới của mình. Tay anh vòng qua eo Kim Ngưu rồi siết nó lại. 

Kim Ngưu là một cô gái rất đẹp, thật sự rất đẹp.

Khi đang uống, cô chợt sặc nước, Kim Ngưu vội hỏi cô. Cô cười rồi lắc đầu. Anh ngay lập tức đến bên rồi cầm khăn giấy lau tay cô. Cô nhìn qua Kim Ngưu, thấy vẻ mặt Kim Ngưu không được vui, cô lập tức đứng dậy xin phép vào toilet.

Đến khi cô trở lại, bữa tối được tiếp tục.


Khuya, cô về đến nhà, tiếp tục lấy xấp ảnh đó ra xem. Cô mím chặt môi, nước mắt vô thức tuôn chảy, vừa xem, cô vừa nhớ lại buổi tối lúc nãy. Xem xong những bứơc hình đẹp đẽ đó, cô không khoan nhượng mà xé hết đi. Xé một cách đau thương, xé trong nước mắt. Cô không muốn lưu lại bất kì kỷ niệm đẹp nào nữa, nó chỉ khiến cô yếu đuối thêm thôi. 


Sau buổi tối ấy, Kim Ngưu và anh cãi nhau, trong lúc tức giận nóng thời, Kim Ngưu chợt đuổi anh đi. Anh đã cố gắng giải thích, vậy mà Kim Ngưu lại không nghe. Anh đành đi vậy, đi trong bực tức. Vừa đi ra khỏi cửa, anh gọi cho cô. Kim Ngưu biết mình lỡ lời, nhưng lại không muốn xin lỗi trước nên đành khóc một mình vậy.


Nhà cô, anh cầm chai rượu rót vào ly của cả hai. 

Tối đó cô và anh nhậu với nhau, nói về những điều vui vẻ. Cả hai cười với nhau. Cho đến khi anh và cô nằm dài trên bàn. Anh đưa tay vòng qua lưng cô rồi xích lại gần, và càng ngày càng gần hơn.

Nhớ lại hồi đó, anh và cô cũng thế này. Cả hai ngồi trong một quán nước yên tĩnh. Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào và cũng như là lần đầu tiên.

  Khi điều đó sắp được lặp lại, cả hai đã rất gần nhau. Thì...

Điện thoại anh reo lên. Cô giật mình ngồi thẳng dậy. Anh có phần bực tức bắt máy.

Trong điện thoại là tiếng thở gấp của Kim Ngưu. 

Nghe thấy điều không ổn xảy ra, anh vội đứng lên. Cô cũng vội vã đỡ anh đi, giúp anh bắt taxi vế đến nhà. 

Kim Ngưu bị mắc một căn bệnh từ nhỏ. Một căn bệnh rất khó khăn.


Đỡ anh về đến nhà, cô và anh thấy Kim Ngưu đang nằm trên bàn và bất tỉnh. Anh vội vã lay cô dậy rồi bế lên sofa.

Sau đó anh gấp gáp chạy vào phòng, mở cánh cửa tủ ra, lục lội tìm thuốc. 

Lúc này cô chạy đến, trên tay là những hộp thuốc mà cô thấy bên ngoài đó, cô đưa anh xem.

Nhưng....

Anh lại vô tâm đẩy cô ra, xem cô như là chướng ngại vật vậy.

Cô bị đẩy ra, nhìn anh một cách tuyệt vọng.

Anh lấy thuốc rồi cho Kim Ngưu uống, nhẹ nhàng để Kim Ngưu nằm xuống sofa.

Cô khóc, khóc rất nhiều.

Sau đó cô lại nhớ đến những giây phút lúc nãy, khi cô và anh nói chuyện một cách vui vẻ với nhau, rồi nhớ đến nụ hôn đầu đời của cô dành cho anh.

Còn anh thì ngồi đó lo lắng cho Kim Ngưu, anh mong Kim Ngưu tỉnh dậy, chẳng ngó ngàng gì đến cô.

Lạnh lẽo, cô bước đi trên cây cầu ngập tràn ánh đèn đường một cách lạnh lẽo. Dưới phố, những tiếng ồn vẫn không nguôi. Cứ thế, chân cô bước, bước mà không có điểm dừng.

 Kẻ thứ Ba, dù đến sau hay đến trước, vẫn chỉ là kẻ ngốc...

Em vẫn cứ nghĩ, tình yêu không có lỗi... rằng bất chấp để yêu một người, chẳng có gì sai...

Mãi đứng sau mới biết, thực ra từ đầu đến cuối,...

Chỉ một mình em, một mình em ngốc nghếch, tự cảm động chính mình....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro