Chương 2: Chị Gái Điên Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ấn tượng, những gì trong đầu Lạc Hy lúc này chính là ấn tượng. Chỉ mỗi thân thế của nhân vật thôi mà đã làm ghê gớm như thế, chẳng biết vào game sẽ như thế nào nữa.

Sau hi hết lượt load game thì Lạc Hy thấy cậu đang đứng ở một thôn nhỏ, có lẽ là thôn của chàng trai.

Không khí ở đây thật yên bình, những chú chim bay lượn khắp nơi, ánh nắng vàng cũng rất ấm áp, khung cảnh ở đây cũng rất nào nhiệt, người đi đi lại lại khắp nơi, thật khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

Bây giờ giờ làm gì đây? Đó chính là câu hỏi của Lạc Hy sau khi đã nhìn ngắm mọi ngóc ngách của thôn.

Có lẽ là sẽ đi gặp trưởng thôn đi.

"Chào cháu, cháu cũng đã lớn rồi, vã lại cháu cũng có được sức mạnh từ mẹ và ba cháu, cũng nên đi giúp mọi người, tránh để người khác bị tai họa giống mẹ cháu." Nói xong ông ta thở dài, vẻ mặt ánh lên sự buồn rầu.

"Dạ!" Trả lời đại cho có vậy, cũng chẳng biết nên nói gì với ổng.

Lạc Hy nghĩ game này thật quá khủng khiếp, NPC không đơ đơ như mấy game khác, cái vẻ mặt buồn rầu, đau thương đó diễn thật đạt.

"Thế cháu đã có dự tính gì chưa?" Ông ta hỏi.

"Dạ cháu vẫn chưa biết nên làm gì."

"Ồ! Vậy cháu đi gặp Định Hương thử xem, ta nghe nói cô ta rất giỏi về mấy chuyện bên ngoài." Nói xong ta chỉ đường cho Lạc Hy đi đến nói của Định Hương.

Lạc Hy cũng nói lời tạm biệt với ông ta rồi đến đó.

"Xin Chào." Lạc Hy nói với cô gái đang ngồi uống trà trong một cái trạm nhỏ bằng gỗ.

"Ai! Lại có người muốn giúp đời à. Phiền chết, hôm nay cả nghìn người rồi." Cô gái vừa nói là một người rất đẹp, thân hình mảnh khảnh, trên đầu cô ta là một đôi tay thỏ, phía dưới còn có một cái đuôi thỏ nữa.

Ai da! Người ta dẫu gì cũng là đi giúp đời, cô có cần làm như người ta đòi lấy mạng cô không hả?

"Được rồi! Được rồi! Cô gái nhỏ đến đây ngồi xuống." Cô ta vừa nói, vừa kéo ghế cho Lạc Hy.

"Như cô biết, cơ thể cô mang 2 dòng máu của Thú Nhân Tộc và Bảo Thạch Tộc, nên cô có sức mạnh của 2 tộc. Bất quá thì cô có sức mạnh bảo thạch gì và là con thú nào thì chưa biết được, phải đợi một thời gian nữa thì mới biết được." Cô ta vừa nói, vừa lơ đãng mà nhai bánh.

"Theo như tôi thấy thì cô mang trong mình thuộc tính Phong Linh và Hỏa Binh."

Giải thích một hồi thì ra trò chơi này có 11 thuộc tính, ngoài Kim Tinh, Mộc Khí, Thủy Hàn, Hỏa Binh, Thổ Hành thì còn có Quang Minh, Hắc Ám, Phong Linh, Độc Di, Băng Tâm và Lôi Trì. Kim khắc Mộc và Phong, Phong khắc Băng và Thủy, Thủy khắc Độc và Hỏa, Hỏa khắc Kim và Hắc, Hắc khắc Quang và Độc, Độc khắc Phong và Mộc, Mộc khắc Phong và Thổ, Thổ khắc Thủy và Lôi, Lôi khắc Thủy và Quang, Quang khắc Hắc và Thổ.

Ai da! Rắc rối thế, nghe mà muốn nhức cả đầu.

"Được rồi, ngoài các thuộc tính đó ra còn có các chỉ số sức mạnh như Cường Lực, Nội Lực, Trí Lực, Thể Lực, Thân Pháp. Cường Lực là tấn công vật lí, Nội lực là tấn công pháp thuật, thế lực là máu, trí lực là năng lượng, thân pháp là độ nhanh nhẹn, tùy thuộc vòa nghề nghiệp mà hãy nâng cho đúng."

Ôi trời! Còn nữa, sao nhiều thế, nhớ lúc trước mấy game kia cũng đâu có nhiều đến mức này.

"Bây giờ là phần quan trọng nhất, là nghề nghiệp. Tùy vào từng chủng tộc mà có nghề nghiệp riêng. Chúng ta thuộc Thú Nhân tộc nên có cá nghề như Chiến Sĩ, Tư Tế, Triệu Hoán Sư, Hỏa Dược Sĩ và Pháp Sư. Tuy nhiên, ngươi còn mang đang một nữa là dòng máu của Bảo Thạch Tộc nên còn những nghề khác nữa nhưng đáng tiếc, đó là một tộc ẩn nên ta chẳng biết được gì, nếu ngươi muốn thì cũng không cần gia nhập vào các nghề nghiệp ở Thú Nhân Tộc, ra ngoài tìm hiểu thì cũng có thể sẽ biết được nghề nghiệp của Bảo Thạch Tộc. Hãy suy nghĩ kĩ càng."

Ra ngoài tìm hiểu? Thôi đi, ra ngoài tìm hiểu mà chẳng có chút xíu kỹ năng gì, có mà ra cho tụi yêu máy gặm đầu ấy. Gia nhập vào nghề nghiệp nào bây giờ? Chiến Sĩ thì thành bao cát cho địch, Tư Tế thì là vú em, Triệu Hoán Sư chắc là triệu hồi cho thú, nhưng chắc cũng chẳng dễ dàng gì đâu, Pháp Sư thì quá tầm thường, Hỏa Dược Sư, Hỏa Dược hình như là súng, nếu không nhầm thì chắc là nghề nghiệp bắn súng gì đấy. Thôi, gia nhập Hỏa Dược Sư vậy, lúc nào cũng cằm cây súng trong tay, như vậy nhìn cũng oai phết chứ chẳng đùa.

"Cám ơn, tôi quyết định sẽ gia nhập vòa Hỏa Dược Sư."

"Đây, đây là bản đồ dẫn đường đến chỗ của Hỏa Dược Sư ở thôn, hãy đến đó, cậu ta sẽ giúp cô." Nói xong cô đưa cho Lạc Hy một mảnh da, trên đây chi chit những đường kẻ ngang, dọc.

"Cám ơn."

Theo bản đồ mà Lạc Hy đi đến được nơi của Hỏa Dược Sư. Anh ta là một chàng trai trẻ tuổi, trên đầu anh ấy là một đôi tay chồn, tay thì cầm khẩu một súng dài, ở lưng quần còn có thêm 2 cây súng ngắn nữa.

"Xin chào. Tôi muốn gia nhập nghề nghiệp Hỏa Dược Sư." Lạc Hy khẽ gật đầu chào chàng trai.

"Ô! Là một cô gái trẻ nha. Em gái, em muốn gia nhập Hỏa Dược Sư sao, vào nhà ngồi đi, anh sẽ chỉ dẫn tường tận cho." Vừa nói tên Hỏa Dược Sư ấy lại đi vòng vòng Lạc Hy làm cậu chóng mặt muốn chết.

"Thật là thơm nha." Chẳn đợi Lạc Hy phản ứng gì tên Tên Hỏa Dược Sư kia lại tiếp tục lên tiếng.

"Nè! Tôi muốn gia nhập Hỏa Dược Sư, nếu anh không muốn thì thôi." Cmar thấy nhưu bản thân trở thành trò đùa của tên trước mắt, Lạc Hy bắt đầu tăng âm lượng của mình.

"Í, đâu có, đâu có. Em gái à, sao nóng tính vậy, như vậy sẽ mau già đó."

Nghe tên Hỏa Dược Sư ấy nói như vậy, Lạc Hy quay mặt đi thẳng, đúng là xui xẻo, gặp phải một tên ôn thần. Phải nói lại với cô Định Hương đó mới được.

"Nè! Nè! Em gái đợi tí, đợi tí, chúng ta về vấn đề chính." Tên Hỏa Dược Sư ấy chặn đường Lạc Hy lại.

Nói xong anh ta đưa cho Lạc Hy một cái túi.

"Trong đây gồm một pháp bảo dùng để chứa vũ khí, chỉ cần suy nghĩ thì vũ khí sẽ xuất hiện, có một bản đồ, bản đồ chỉ có những địa điểm trong thôn vì thế em gái phải đi du ngoạn để mở rộng bản đồ, còn có các sách kĩ năng, em phải đọc hết, không cần thuộc tác dụng kĩ năng, chỉ cần nhớ tên là được bởi khi muốn thi triển kĩ năng phải gọi tên, ngoài ra còn có một vài bình máu và năng lượng bên trong. Các món đồ em có để trong túi đồ, chỉ cần nhắm mắt và nghĩ đến túi đồ thì sẽ được. Anh nghe dạo gần đây Phúc Bồ bị bệnh cần phải tìm thảo dược chữa bệnh, em đến xem sao. Em gái đi vui vẻ. hẹn gặp lại, anh sẽ rất nhớ em."

"Cám ơn!" Nói xong Lạc Hy đi thẳng, chẳng thèm nhìn anh ta một cái.

"Ai da! Đẹp mà sao tính tình nóng nảy vậy, thật uổng." Hỏa Dược Sư thầm cảm thán.

Trò chơi biến thái gì thế này, muốn thi triển kĩ năng phải gọi tên, có biết là khoa học đã chứng mình khi sử dụng kĩ năng thì rất ngu không.

Mở cái túi ấy ra, Lạc Hy thấy bên trong là một chiếc vòng bằng bạc có nạm một viên ngọc tím, chắc là pháp bảo anh ta nói, ngoài ra còn có một tấm bản đồ bằng da, 4 quyển sách cùng với 4 bình máu và năng lượng.

Lạc Hy đeo chiếc vòng vào tay rồi lật bản đồ ra xem đường đến nhà Phúc Bồ.

Khi đến nhà của Phúc Bồ, cậu thấy một cậu trai trẻ cùng với một người đàn ông đang nằm trên giường, cậu bước đến xem thi thấy trên mặt ông ta đầy những vết đỏ, có lẽ là bị bệnh rất nặng.

"Cậu là Phúc Bồ đúng không?" Lạc Hy hỏi chàng trai đứng bên cạnh.

"Đúng! Cô là ai?" Chàng trai hỏi lại.

"Tôi là người mà Hỏa Dược Sư bảo tới đây để tìm thảo dược giúp cậu."

"Vậy cám ơn cô, cha tôi bị một loài yêu quái nguyền rủa nên bị bệnh nặng như thế này, chẳng có vị đại phu nào có thể chữa. Chỉ có thể giết chiếc con quái vật ấy và lấy 'Máu Của Đại Thạch' pha cùng nước, uống vào mới có thể khỏi." Vừa nói nước mắt cậu ấy vừa chảy xuống, giọng nói nghe có vẻ rất thê thảm.

Ơ, kì vậy, không phải tên Hỏa Dược Sư dê già kia chỉ nói là đi hái dược thôi sao? Giờ lại thành đánh quái vật.

"Vậy sao những ngươi như Hỏa Dược Sư không đi giết con quái vật đó mà phải đợi đến tôi."

"Thật ra là có đi rồi nhưng chẳng làm gì được nó cả."

Ơ hay nhỉ! Vậy là đưa việc khó để cho cậu làm à lũ lười biếng. Cả một đóng người mà còn chẳng làm gì được nó, cậu chỉ mới chơi thôi thì làm gì được nó đây?

"Xin cô hãy giúp chúng tôi đi, cô là người có 2 dòng máu, đương nhiên có sức mạnh vượt trội hơn họ rồi. Mạng sống của cha tôi là nhờ cả vào cậu đó." Cậu ta vừa nói, nước mắt vừa trào ra.

Ơ! Mấy người kia làm không được thì một thằng tân thủ như tôi làm được à? Cũng đừng có dùng cái thủ đoạn ăn dạ được không hả?

"Được, được, tôi giúp cậu." Mặc dù biết là bất khả thi nhưng Lạc hy vẫn chấp nhận vì cậu biết đây là nhiệm vụ chính tuyến không làm sẽ không thể thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

"Vậy cám ơn ân nhân. Con quái vật đó ở phía Tây của thôn, chỉ cần ra khỏi cổng Tây của thành là rất nhanh có thể gặp, cô cũng có thể tổ đội với người khác để có thể dễ dành chiến thằng hơn."

Nhanh vậy, vừa nói giúp thôi mà đã chỉ đường cho đi rồi, sao giống như chỉ đường tìm chết vậy, có cần phải làm như vậy không?

Rất nhanh cậu đã ra khỏi cổng Tây, chỉ đi khoảng một lát là có thể gặp được còn quái vật đó rồi, nó rất to lớn, gấp 3 lần người Lạc Hy. Con quái vật đó là 'Thạch Cự Nhân' mang thuộc tính thổ, là boss ở cổng Tây này.

Mới chỉ nhận cái nhiệm vụ đầu tiên thôi mà có cần phải cho đi giết boss không, đẳng cấp của tôi bây giờ còn nhỏ hơn nó mấy lần nữa.

Cấp của Lạc Hy chỉ mới cấp 2 còn con quái vật đó là cấp 10, đã thế máu của con quái vật ấy lại là 3 thanh. Có lẽ nhà phát hành game đã muốn "chăm sóc" cho Lạc Hy rồi.

"Boss cổng Tây vào đội, boss cổng Tây vào đội, boss cổng Tây vào đội." Cảm thấy tự tiện lao vào chỉ là tìm đường chết nên Lạc Hy chạy vòng vòng khắp nơi, vừa chạy vừa rống lên để mời mọi người vào đội.

Đúng rồi, có Đình Vân mà, chỉ cần kêu cậu ấy giúp là được. Sau đó cậu gửi lời mời kết bạn cho Đình Vân. Rất nhanh lời mời kết bạn đã được đồng ý.

"Đình Vân, giúp tớ, tớ mới chỉ có cấp 2 mà nhiệm vụ bảo giết con boss cấp 10 lận." Lời mời vừa được đồng ý thì Lạc Hy đã chat mật với Đình Vân.

"Bạn với chã bè, vừa mới gặp là đã nhờ giúp đỡ, tớ cảm thấy bản thân mình bị lợi dụng."

"Đúng rồi! Cậu đang bị lợi dụng đó."

"Ặc! Có cần phải phũ phàng như vậy không."

"Tớ đang ở một cái thôn nhỏ thuộc Thú Nhân Tộc, đến nhanh đi."

"Thôn nhỏ là thôn nào? Cậu cần phải nói địa chỉ chính xác mới được nha, cậu ở một cái thành nào đó tớ còn có thể tìm ra, ở một cái thôn nhỏ chắc phải đợi đến mai quá."

"Vậy thôi đi, tớ cũng chẳng biết chỗ nào nữa. À, cậu vào class gì vậy?"

"Tớ vào class Tư Tế."

"Chẳng phải cậu nói là cậu ghét làm 'Bình Máu Di Động' sao?"

"Đúng là tớ rất ghét những mà chủng tộc của tớ chỉ có mỗi một class là Tư Tế thôi. Huhuhu"

"Cậu thuộc tộc gì?"

"Tớ thuộc Thiên Sứ Tộc. Tớ còn có cánh có thể bay nữa. Rất oai đúng không?"

"Ừ, oai lắm, dù oai đến mấy mà cóc mỗi class Tư Tế thì cũng vậy."

"Đừng chạm vào nỗi đau của người ta nữa mà."

"Không nói nữa tớ kiếm pt đi đánh boss đây."

"Ờ, bye bye."

Lạc Hy vùa nói chuyện với Đình Vân vừa gào rú ở kênh lân cận và bản đồ từ trưa đến lúc mặt trời lạng mà chẳng có ma nào tới cả.

Nhắc đến hệ thông thời gian của 'Thần Thoại Thế Giới' thật độc đáo, 1 giờ ở thế giới thực là 1 ngày đêm trong game. Vì thế có thể gặp được hoàng hôn, bình minh, trăng, mưa, nắng và cả tuyết rơi nữa rất phong phú nha.

Rào gú cả buổi mà chẳng có ai vào đội cả nên Lạc Hy cũng chán nản mà ngồi trên vách đá ngắm mặt trời lặn. Cả một vùng trời tràn ngập màu vàng cam, mặt trời to lớn như một cái lòng đỏ trứng lơ lẳng giữa trời, các đám chính là phần lòng trắng của trứng, các ngọn cây, tản đá cũng bị nhuộm màu của cái lòng trắng trứng ấy.

Đột nhiên, Lạc Hy nghe hình như có người đang gọi cậu.

"Em gái, em gái ơi."

Cậu dời mắt theo hướng người đang gọi cậu. Cậu thấy một cô gái có mái tóc màu hồng, khuôn mặt chuẩn người mẫu, cao khoảng 1m80, trên mình khoát một bộ giáp sắt màu đỏ đang gọi cậu.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Cậu hỏi lại cô gái ấy.

"Em có thể giúp chị giết boss ở đây không? Chị sẽ đỡ máu còn em có thể bắn từ xa."

"Vậy chị giết boss gì vậy ạ?"

"À là 'Thạch Cự Nhân' boss chính ở cổng Tây đó."

"Trùng hợp quá! em cũng nhận được nhiệm vụ phải giết nó đây này nhưng mà em chỉ mới lv 2 thôi, có thể sẽ gây rắc rối cho chị đó."

"Không sao đâu, em là class Hỏa Dược Sư mà, chỉ cần đứng xa bắn là được."

"Được ạ. À mà chị lv mấy mà đã nhận nhiệm vụ giết boss rồi?"

"Chị lv 16 rồi."

"Hả? 16 mới nhận nhiệm vụ giết boss. Em mới có lv 2 đã bị yêu cầu đi giết boss. Thật bất công mà."

Chị gái kia chẳng nói gì mà chỉ cười.

Rất nhanh Lạc Hy đã nhận được lời mời của chị gái đó. Cậu nói đồng ý rồi chạy theo cô ta.

Giờ đây, trước mặt 2 người lúc này là boss của cổng Tây, 'Thạch cự Nhân', hung hãn đang đi đi lại lại tuần tra.

"Chị à, đánh boss mà chỉ có 2 người có được không? Em chỉ mới lv 2 thôi, sát thương chưa cao lắm đâu." Lạc hy lo lắng hỏi cô gái ấy một lần nữa.

"Em thuốc tính gì?" Chị ta chẳng trả lời mà còn hỏi lại.

"Em thuộc tính Quang và Hỏa."

"Được rồi, chị thuộc tính Mộc và Hỏa. Vậy chỉ cần 2 người là đủ rồi."

Mộc và Hỏa, chẳng phải 2 thuộc tính này khắc nhau à? Chị giá này có phải sở hữu 2 thuộc tính khắc nhau mà trở nên điên loạn không vậy?

"Em đứng phía trên cao bắn tỉa xuống đi, để chị vào thu hút sự chú ý của nó."

"Dạ." Lạc Hy cũng chẳng phản bác gì mà ngoan ngoãn làm theo.

Nói rồi cậu leo lên một ngọn núi nhỏ có tầm nhìn khá tốt, có thể công kích quái mà không sợ dính skill quần công. Lên đến đỉnh nói cậu muốn lấy vũ khí ra thì nhớ lời của tên Hỏa Dược Sư trong thôn, chỉ cần suy nghĩ thì vũ khí sẽ xuất hiện.

Cậu làm theo thì thấy trên tay mình xuất hiện một cây M107 và 2 thanh súng ngắn ở thắt lưng. Cậu để ý thì thấy trên thấy chị ấy cũng xuất hiện một thanh kiếm và một cái khiên.

Sau đó, Lạc Hy nghe chị gái hô lên 'Ý Chí Sắt Thép' và 'Đại Binh Đoàn' rồi lao vào con quái vật. Tiếp theo, hàng loạt skill của chị gái được tung ra, nào là 'Hỏa Kiếm', 'Tàn Bạo' rồi 'Đại Kim Kiếm', 'Thánh Kiếm'. Chỉ thế thôi mà boss đã mất hơn 1/6 máu, còn chị gái thì mất hết 1/2 máu.

Phía trên Lạc Hy cũng đánh rất nhiệt tình nhưng chỉ có 3 kĩ năng là 'Mưa Đạn' 'Bắn Tỉa' và 'Bích Lạc Đạn'. Tuy nhiên, cả 3 kĩ năng thời gian hổi đều là trên 10 giây nên phần lớn thời gian cậu chỉ sử dụng 2 khẩu súng ngắn mà bắn thường.

Lúc 2 người đánh boss là hoàng hôn, thế mà khi giết được boss đã là bình minh, nếu tính thời gian thực thì đã hơn 30 phút rồi.

"Nhiệm vụ yêu cầu chị đánh boss kiếm vật phẩm gì vậy?"

"Không có vật phẩm gì cả, chỉ cần giết boss là được."

"Ồ! Vậy chị nhường em 'Máu của Đại Thạch' nha, nhiệm vụ yêu cầu em tìm."

"Được."

Nói xong 2 người về phía con boss nhặt vật phẩm. Game chính là hư cấu, thế nên khi bạn đánh boss thì bạn chẳng thấy nó mang gì cả nhưng khi giết nó xong thì mặt đất lại xuất hiện nào là tiền, trang bị, máu,..., dù 'Thần Thoại Thế giới' có chân thực đến đâu thì cái tính năng này cũng chẳng thể bỏ được, nếu bỏ thì người chơi sẽ ăn cám hết.

Tìm kiếm một hồi thì cậu thấy được một quả cầu thủy tinh hình tròn, bên trong là một dòng chất lỏng màu đỏ đang chảy, có lẽ là máu của quái vật, về phần chị gái kia thì cũng tìm được một đôi giày bằng thép cho Chiến Sĩ. Mỗi người đều lấy đồ mình cần, vàng boss rơi ra thì sẽ chia đôi.

"Chị à, kết bạn với em được không? Chị rất mạnh nha, sau này em muốn đi đánh boss với chị nữa." Dù suy nghĩ của chị ta có chút điên loạn nhưng chị ấy thật có tài nha, đội chỉ có 2 người mà chị ấy có thể chỉ huy để giết boss, rất lợi hại. Với cả chị ấy rất đẹp mà.

"Được." Chị ấy nở nụ cười, một nụ cười rất đẹp, người ta nói nụ cười của con gái là vũ khí mạnh nhất, chắc chắn người ta đã nói đúng bởi giờ đây trái tim của Lạc Hy đã bị phá vỡ hết cả tuyến phòng thủ cuối cùng rồi.

Lạc Hy định gửi lời mời kết bạn cho chị ấy thì lại nghe giọng một người phụ nữ nói: "Người chơi 'Bạch Nhã' gửi lời kết bạn cho bạn, có đồng ý không?". Lạc Hy đồng ý thì lại có tiếng một người phụ nữ đó: "Người chơi 'Bạch Nhã' đã trở thành bạn của bạn.".

Sau đó, bạch nhã nói lời tạm biệt với Lạc Hy rồi tiếp tục đi làm nhiệm vụ.

Lạc Hy trở về thôn, đưa quả cầu thủy tinh cho Phúc Bồ rồi được Phúc Bồ thưởng cho một chiếc giày.

Sau đó quãng đường làm nhiệm vụ của cậu không còn gian khổ gì lắm, chỉ có hái thuốc, đánh mấy tên yêu quái nhỏ, hay giao đồ linh tinh. Trong quãng thời gian đó thì cậu cũng học thêm 2 kĩ năng là 'Hỏa Đạn' và 'Đạn Lưới', còn được tặng một bộ đồ trông rất giống đồng phục thủy thủ nhưng có giáp kim laoij ở xung quanh. Đồng thời, cậu cũng biết được sức mạnh bảo thạch của mình là Kim Cương Đỏ, còn cậu thì là một con Hồ Ly 9 Đuôi. Nghĩ cũng thật là lạ, một con Hổ cùng với một người thuộc Bảo Thạch Tộc mà lại sinh ra một con Hồ Ly 9 Đuôi. Hư cấu!

Cuối cùng tuyến nhiệm vụ ở thôn là gặp trưởng thôn, ông ta bảo Lạc Hy đã khôn lớn, nhận ra sức mạnh của mình, đừng nên cứ ở mãi cái nơi này mà hãy đi giúp đỡ nhiều người khác. Thế là ông tiễn cậu đến 'Bạch Đàn Trấn', bảo cậu gặp Triệu Linh, con gái của ông, để đưa thư. Ông già này thật lạ lùng, kêu đi giúp người, tưởng làm gì thì ra kêu đi đưa thư giúp, bó tay.

Cậu được đưa đi bằng một chiếc xe ngựa của một người cần vào 'Bạch Đàn Trấn'. Lúc cậu đi, trong thôn hội tụ đầy đủ người mà cậu đã gặp, ai cũng kêu giữ gìn sức khỏe, bình an vô sự, chỉ có tên Hỏa Dược Sư là ôm cậu khóc sướt mướt, nói sẽ nhớ cậu nhiều lắm, rồi anh ta sẽ đi tìm cậu, bla bla gì đó, sau đó anh ta đưa cậu một chiếc nhẫn, anh ta nói đó là định vị phù, có thể trở về thôn bất cứ lúc nào.

Ôi trời! Dong dài cả buổi thì ra chỉ muốn đưa cho một cái định vị phù để trở về thôn, có cần diễn sâu như vậy không, chỉ là đưa một cái định vị phù mà.

Sau đó, khi đến "Bạch Đàn Thành' thì cậu chẳng tìm con gái trưởng thôn mà thoát game.

Cậu nhìn đồng hồ thì đã khoảng 7 giờ, vậy là cậu đã chơi khoảng 4 giờ rồi, cũng nên đi tắm, ăn cơm thôi rồi chuẩn bị bài cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro