Song sonh Kyumin fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author: Windy_Angel

*Rating: PG

*Pairing(s): Kyumin (Dù Au không chắc ai làm seme), little Eunhae

*Disclaimer: Họ không thuộc về Au, Au cũng không có ý định sở hữu họ

*Category: Romantic

-Summary: “Hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Đó là tiên đề”

"..."

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

SONG SONG

Chap 1

Anh lặng lẽ bước đi. Thật chậm. Tiếng gió cuối thu nhẹ nhàng vang lên trong thinh không. Nhưng hính như, với anh, đó là tiếng gào thét của trận cuồng phong đang dồn dập thổi vào lòng người những cơn rét buốt đến tê dại. Thế là hết. Tình cảm thật là thứ khó nắm bắt nhất trên đời… Tưởng chừng như gắn bó, mặn nồng lại hóa mỏng manh như pha lê…

Pha lê…Vậy đó! Anh thấy tim mình quặn đau…Crystal – Pha Lê…Cái tên ấy…Con người ấy…Tất cả đã hết…Vỡ tan, thành từng mảnh…cứa nát trái tim anh…

Flash back

_ Em nói xong rồi – Giọng cô bỗng trở nên nhẹ hẫng

_Anh cũng không còn gì để nói – Anh biết mình vẫn đang rất bình tĩnh. Anh không phải là người dễ dàng mất kiểm soát.

_Sungmin oppa…

_Có lẽ…nên dừng ở đây…- Anh ngập ngừng. Cái tôi tự tôn không cho phép anh chần chừ lâu. Anh biết mình phải cứng rắn. Thời gian chỉ càng làm anh yếu đuối hơn thôi. Anh không phải là một cô gái. Anh không muốn là người phải nghe lời chia tay trước.

_...Tạm biệt anh...!-Thanh âm trong trẻo ấy lại vang lên. Vẫn là giọng nói đó nhưng sao giờ xa lạ quá!

_...

Là tiếng cô hay tiếng vỡ vụn của trái tim anh?

__.

Ngày chia tay không đến cùng nước mắt

Chỉ nỗi buồn gặm nhấm trái tim anh

Đễ khi xa chia cách cả nẻo đường

Anh vẫn nhớ vẫn mơ về chốn cũ

Ngày chia tay em đi không nhìn lại

Nuốt nỗi buồn vào đáy trái tim đau

Ôi con tim tan vỡ mối tình đầu

Đau xot lắm nhưng cũng đành câm lặng 

…….

End flash back

Anh từ từ đắm mình vào không gian riêng của quán cà phê yêu thích ven đồi. Nơi đây thật tĩnh lặng. Nó làm anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm phần nào.

Chia tay Crystal thật ra là một quyết định không tồi. Anh chỉ thấy đau khi nghĩ rằng anh có thể tìm thấy Crystal của ngày xưa…trong cô…một lần nữa…

Một Crystal hồn nhiên, trẻ thơ…Crystal của anh…

Với anh bây giờ, người ấy thật xa lạ. Cô đâu còn là cô của ngày đó…

_Quý khách dùng gì ạ?- Giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Anh ngước lên. Cậu phục vụ tay cầm khăn nhìn anh chờ đợi. Hình như cậu là người mới. Anh nhớ mình chưa từng gặp cậu.

_Cà phê đen- Anh chậm rãi trả lời – Và đừng bỏ đường.

Cậu bỗng ngừng ghi chép và nhìn anh chăm chăm. Ánh mắt đó làm anh cảm thấy nó thật giống ánh nhìn mà người lớn thường dùng để dò xét những đứa trẻ hư hỏng đang tập tành uống rượu!

_Chuyện gì vậy?- Anh hỏi.

_Anh…à…em không nghĩ là…ừm…thì…- Cậu ngập ngừng- anh trông không có vẻ sẽ gọi cà phê đen

đắng – Cậu nói nhưng cúi mặt xuống, cố giấu đi vẻ ngượng ngập.

_Bề ngoài tôi sao nào?- Anh bật cười trước phản ứng kì lạ của cậu.

Thật ra có lẽ sở thích uống cà phê đen không hợp với anh thật. Những người quen của anh đều bảo anh có một khuôn mặt ngây thơ, nếu không muốn nói là khá trẻ con: làn da trắng hồng, đôi mắt to đen, sống mũi cao thon cùng với đôi môi đỏ mọng. Ấy là chưa kể đến cách ứng xử dịu dàng, thái độ trầm tĩnh càng làm anh tương phản hẳn với sở thích của mình. Nhưng cái cách phản ứng của cậu thì đúng là làm người khác thích thú mà.

Một khoảng lặng khá lâu giữa vị khách thích đùa dai và cậu phục vụ đáng thương đang chôn chân tại chỗ.

Trong khi cậu lúng túng không biết nên làm gì thì anh lại thích thú ngắm nhìn sự chuyển đổi màu sắc trên gương mặt cậu, vừa khúc khích cười như vui lắm.

Lúc sau, thoáng thấy gương mặt cậu đã đỏ ửng cả lên, anh mới cố gắng nén cười. Có lẽ không nên làm khó dễ cậu ta nữa nhỉ.

_Cho tôi gặp chủ quán- Sau cùng anh nói.

Như vậy cũng tốt. Chủ quán là bạn thân của anh. Trò chuyện với cậu ta có lẽ sẽ giúp anh giãi tỏa phần nào tâm trạng không tốt lúc này.

Cậu phục vụ trẻ hơi nhíu mày một chút rồi quay vào trong. Anh nghe giọng nói của cậu vang lên lần nữa: “Eunhyuk hyung!”

Một lát sau, người con trai với mái tóc hung đỏ và gương mặt hồn nhiên bước tới tiếp chuyện anh. Vẫn điệu bộ và giọng nói mà anh đã biết gần chục năm nay.

_Cậu trêu nhân viên của tớ à?- Eunhyuk cười lớn.

_Không. Là cậu ấy.- Anh lại bật cười khi nhớ đến dáng vẻ lúng túng của cậu.

_Sinh viên năm nhất. Mới vào làm – Enhyuk quay lại- Kyuhyun, phiền cậu mang hộ hai ly nhé! Có gì bảo Donghae giúp ấy.

_Năm nhất à?- Lần này đến lượt anh ngạc nhiên- Có bị “đúp” năm nào không?

Eunhyuk tròn mắt. Một lúc sau cậu ta mới lên tiếng. Lần này là lẫn trong tiếng cười sặc sụa.

_Không! Không có “đúp” điếc gì hết! Là sinh viên năm nhất thật đấy!

Gương mặt anh hơi ửng hồng một tí. Nhưng trông cậu đúng là hơi chín chắn so với tuổi thật của mình. Anh đoán cậu ấy ít nhất cũng phải hai mươi chứ. Vậy anh nhầm à?

_Kyuhyun ah~, Sungmin-shi đây bảo cậu bị lưu ban kìa.

Eunhyuk, cái thằng khỉ! Ai lại bô bô lên như thế chứ! Bạn tốt thật đấy!

Câu nói ấy làm cậu bé đang cầm hai ly cà phê nóng hổi khựng lại, ngượng chín cả mặt,. Bản thân anh thì nhận thấy mặt mình hình như cũng đang đỏ tưng bừng.

_E hèm…- Kyuhyun cuối cùng cũng lên tiếng, ngăn tràng cười bất tận đầy khoái trá của quý ngài chủ quán lại. – Thông thường thì, một người được giải Olympic Toán ít khi bị lưu ban lắm.

_Hahaha…- Eunhyuk la toáng lên một lần nữa. Lần này thì đến cả anh cũng phải bật cười.

_em nhớ là vậy- Kyuhyun cười tươi. Nụ cười của cậu bỗng như sáng lên trong mắt anh. Cứ như một tia nắng ấm áp vừa lạc vào không gian của ba người. Anh chợt thấy lòng mình ấm lạ…

Sau đó, cả ba bắt đầu những câu chuyện không đầu đuôi liên quan đến cái giải Olympic toán nào đó của cậu. Anh không biết mình có thể nhớ được bao nhiêu phần trăm nội dung những câu chuyện ấy. Anh chỉ biết mình đã cười rất nhiều…

Một lúc sau, khi nhận ra ánh tà dương đang dần khuất sau lưng đồi, anh mới chậm rãi đứng dậy, từ tốn chào mọi người, kể cả cậu.

Cậu vui vẻ vẫy tay chào anh, dù trông cậu như đang luyến tiếc điều gì đó.

_Nhớ giữ gìn sức khỏe- Eunhyuk nói với theo anh- Buôn chuyện thế này vui lắm!

_Ừ, vui!- Anh nói như hét lên- Chỉ tội Donghae, cậu ấy phải trông quán!

Anh bật cười. Hình như gương mặt cậu bạn thân hơi chuyển sắc khi nghe anh nhắc đến cái tên đó.

Anh chậm rãi bước đi. Bóng chiều đổ dần phía sau.

Kyuhyun…Kyuhyun…

Anh vừa biết tên cậu, phải không?

Khẽ mỉm cười

Mà hình như anh còn chưa tâm sự chuyện chia tay Crystal với Eunhyuk nữa thì phải………

Đã qua đi những tháng năm khờ dại

Hãy để tự anh lau nước mắt của mình

Lặng lẽ sống những đêm dài bất tận

Bao đau khổ chờ tia nắng bình minh 

Chap 2

Anh chậm rãi nhâm nhi ly cà phê đen nguyên chất. Đã một tuần kể từ khi anh gặp cậu- cũng là ngày chia tay Crystal.

Vị cà phê đắng chát tan dần trên đầu lưỡi.

Thói quen không cho đường vào cà phê của anh cũng từ cô mà ra. Crystal ngày xưa của anh không thích đồ ngọt như những cô gái khác. Những lần hẹn hò, anh chưa bao giờ thấy cô gọi bất kì đồ uống có đường nào. Có lẽ, ngày ấy, để chiều ý người yêu, anh đã dần tập quen với vị cà phê đắng không đường. Uống mãi lại thấy ngon. Đến nỗi bây giờ, dù đã chia tay nhau nhưng anh vẫn chưa thể chuyển sang loại đồ uống khác.

Thói quen chăng? Anh không biết nữa.

Tuy nhiên, anh chắc chắn sẽ không hối tiếc vì quyết định của mình. Không phải vì anh đã hoàn toàn quên cô. Tình cảm với cô vẫn còn đó. Chỉ có điều, nó không đủ mạnh để có thể tiến xa hơn nữa. Anh không thích níu kéo những gì không thuộc về mình. Anh biết sẽ không giữ được Crystal một khi trái tim cô đã hướng về nơi khác. Ở đó, hạnh phúc của cô sẽ trọn vẹn hơn, bên người đàn ông ấy…với vẻ ngoài mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn anh. Ở bên anh ta, có lẽ cô sẽ cảm thấy được chở che nhiều hơn…

….

Nực cười thật! Tại sao phụ nữ lại nghĩ rằng đàn ông phải có vẻ ngoài nam tính mới bảo vệ được họ cơ chứ!

Cách!

Anh đặt chiếc tách xuống bàn. Những giọt cà phê đen sóng sánh chực trào ra. Anh bỗng thấy hụt hẫng lạ.

Có những cảm giác người ta không bao giờ có thể lý giải thành lời. Một chút tức giận. Một chút xót xa. Và cả chút khao khát được bảo vệ ai đó đang hình thành trong anh.

“Bình tĩnh…”- Anh nhủ thầm. Anh không bao giờ cho phép mình quá đắm chìm vào một suy nghĩ nào đó.

Anh yên lặng tự thưởng thức luồng gió đượm mùi giấy cũ lướt qua mặt. Ngồi yên thế này cũng tốt. Điều đó giúp anh dễ dàng kiểm soát được bản thân. Dù sao anh cũng đang ở trong thư viện. Nổi giận hay tỏ ra mất kiểm soát lúc này thật không thích hợp chút nào.

Anh thường tới thư viện mỗi khi buồn chán. Nó chỉ đơn thuần là cái phòng sách bé tí nằm khuất sâu trong một con phố vắng của Seoul nhộn nhịp. Anh thích cái không khí yên tĩnh nơi đây. Không quá ồn ào, náo nhiệt như những thư viện lớn ở trung tâm- nơi người ta thường lui đến để tham quan nhiều hơn là đọc sách và suy ngẫm.

Những giọt cà phê cuối cùng vừa cạn. Có lẽ anh nên ra ngoài và gọi thêm một tách nữa? Anh không biết. Anh vẫn chưa muốn rời khỏi nơi anh đã yên vị suốt hai tiếng đồng hồ. Giá như anh có thể nhờ được ai đó. Mà ở cái phòng đọc sách nhỏ xíu này thì moi đâu ra một tên phục vụ chứ!

Phục vụ?

Anh chợt nhớ đến cậu. Nhớ đến gương mặt lúng túng của cậu khi nghe anh gọi cà phê đen không đường. Anh bật cười. Đúng là chưa thấy tên phục vụ nào lại ngớ ngẩn và kì lạ như cậu. Nhưng hình như, khoảnh khắc đó, anh chợt thấy cậu thật đáng yêu. Cả khi Eunhyuk trêu cậu nữa. Cái điệu bộ ngượng ngùng ấy trái ngược hẳn với ấn tượng mà anh nhận thấy đầu tiên ở cậu: trưởng thành và chín chắn.

….

Một nụ cười vô thức nở trên môi…

….

Anh lười biếng rời khỏi chỗ ngồi của mình. Thật chán nản! Nhưng phần thưởng là ly cà phê đen đậm đà thì cũng đáng đó chứ.

Anh lại mỉm cười một mình. Vị đắng bùi tan dần ở đầu lưỡi chợt làm anh nhớ về ai đó…

Một người nào đó…

_RẦM!

Choáng váng…

Cú va chạm thật không nhẹ chút nào!

Và hình như, còn có những…vệt sáng xanh đỏ lập lòe ở đâu nữa thì phải ….?!!

_Xin…xin lỗi anh!

Không phải cái cảm giác bỏng rát ở trên vai mà chính là giọng nói ấy kéo anh về với thực tại

_Là cậu!- Ngạc nhiên! Trùng hợp vậy sao? Là cậu ấy- Kyuhyun. Anh dụi dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa. Có lẽ anh không nhầm thật. Vậy anh với cậu cũng có duyên đấy chứ. Hay ít nhất thì lần nào anh cần một tên “phục vụ cà phê đen” thì cậu lại xuất hiện!

Cười cười….

Đúng là ban ngày không nên nhắc đến người, ban đêm đừng nên nhắc đến ma!!!

Nhưng có “con ma” dễ thương như cậu xuất hiện thì cũng không tệ nhỉ?!!

Cậu lồm cồm bò dậy. Anh vẫn tiếp tục quan sát. Có lẽ cũng nên chú ý đến những thứ khác hơn một chút. Chí ít là cái áo hồng nồng nặc mùi sữa của anh.

_Anh không sao chứ?- Cậu rối rít hỏi.

Bộ dạng của cậu lúc này thật thê thảm. Giấy vở và bút viết vương vãi khắp nơi. Màu ca cao của ly sữa trên tay cậu thấm cả lên sàn, lên giấy và cả màu áo trắng của cậu.

_Tôi vụng về quá! Xin lỗi cậu. Để đó tôi dẹp cho- Anh thấy hối hận quá. Lẽ ra anh nên cẩn thận hơn mới phải. Chết tiệt thật!

_Áo của anh…

Bàn tay cậu khẽ chạm vào lớp ảo mỏng ôm lấy phần da thịt bỏng rát của anh. Cảm giác nóng ran chạy dọc sống lưng. Anh thấy mình lúng túng.

_Không sao, Kyuhyun…- Anh ngỡ ngàng. Anh vừa gọi tên cậu. Thật kì lạ! Cái tên bật ra khỏi đôi môi xinh đẹp như một phản xạ tự nhiên.

Bàn tay anh nhẹ nhàng đẩy những ngón tay ấm nóng của cậu. Lần tiếp xúc trực tiếp đầu tiên. Cơ thể anh nóng bừng. Bàn tay cậu- bàn tay rắn rỏi của một chàng trai với những ngón tay thon dài, xương xương…

Anh bỗng thấy đôi tay mình quá nhỏ bé để có thể nắm trọn lấy bàn tay kia. Cảm giác này là gì?

Khát khao được bảo vệ một ai đó

Anh thấy không gian như lắng đọng, thời gian như ngừng trôi, còn anh chỉ là gỗ đá đứng yên mãi ngàn năm….

Một cơn gió? Một hơi thở? Hình như còn có tiếng đập inh ỏi của con tim.

Cậu ngượng ngùng rụt tay lại. Phút chốc, gương mặt cậu đỏ lừ như màu cà chua chín. Cậu ngồi đó, yên lặng ngắm nhìn anh khổ sở tìm cách thoát khỏi tình hình hiện tại. Cậu có biết anh ghét bị lúng túng thế nào không?

_Cái quái gì đây?- Tiếng hét chói tai của một vị cứu tinh vô danh nào đó- Bẩn, bẩn quá! Cả hai đứng dậy! Nhanh!

Bà quản thư già huơ huơ cán chổi trước mặt cả hai người, vô tình đánh thức “hai linh hồn tượng đá”. Chắc là giận lắm! Bà ta ghét những người làm bẩn cái phòng sách tí tẹo của mình.

_Và ngồi im ở đó! Cấm đi đâu!- Bà chỉ về phía cuối phòng. Anh không biết nên cảm ơn hay bực bội cái con người hung dữ này đây.

Anh và cậu ngồi thu lu vào một góc. Nhìn cậu lúc này thật tội nghiệp. Gương mặt ngơ ngác và chân co lại trên ghế.

_Cậu là sinh viên- Anh bắt chuyện. Anh phải phá tan cái bầu không khí ngột ngạt, ngượng ngùng này đi. Anh luôn là người có thể kiểm soát tình hình mà.

Phải không nhỉ ?!!

_Vâng

_Trông cậu không giống một sinh viên. Có lẽ mặt cậu đủ chín chắn để bị nhầm thành nhân viên văn phòng đấy- Anh đùa.

_Còn anh thì dễ thương như một chú thỏ- Cậu nói.

Anh thấy mặt mình nóng ran, cảm giác như có ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa tưng bừng trong lòng mình.

Trời ạ, ông thật biết đùa người! Ngượng quá đi mất!

Hình như bây giờ, con tim anh cũng không thèm nghe lời chủ nhân nữa rồi, bằng chứng là nó đang trêu đùa anh đây này! Tại sao cứ lúc nhanh lúc chậm, giống y như khoàng thời gian từ khi anh và cậu gặp nhau đến giờ!

Thật đáng ghét mà!

_Anh không biết mình trông lừa tình thế nào à?- Cậu bật cười khúc khích.

Anh thích nụ cười của cậu. Nó bừng sáng như những giọt nắng ban chiều.

_Không thích hợp lắm để uống cà phê đen- Cậu tiếp tục. Đôi môi vẽ thành nụ cười nhăn nhở. Lúc này trông cậu cứ như một đứa trẻ.

_Còn cậu- Anh chậm rãi tì khuôn mặt bầu bĩnh của mình lên bàn tay nắm hờ- chẳng có nhân -viên -văn -phòng nào thèm uống sữa ca cao đâu. Cái đó dành cho con nít!

_Anh đúng là ông già!- Cậu bật cười nghiêng ngả.

Anh tựa lưng vào thành ghế. Cậu có biết nụ cười trẻ con của cậu đã làm ai đó xao xuyến không?

Những câu chuyện vu vơ cứ tiếp tục như thế…Cảm giác ấm áp len lỏi vào tim anh…

Trên bàn, ly sữa và tách cà phê đặt cạnh nhau. Cả hai đều cạn…

Hình như, không cần đến các thức uống sang trọng, những khung cảnh đẹp mê li như trong các bộ phim, người ta vẫn có thể trò chuyện với nhau hàng giờ…

Chap 3

_Như mọi khi phải không?- Kyuhyun nhìn anh với nụ cười lém lỉnh. Anh thích khi cậu cười như thế.

_Cảm ơn cậu- Anh mỉm cười đáp lại.

Anh lặng lẽ ngắm nhìn cậu quay bước vào trong, miệng vu vơ mấy câu hát vô nghĩa nào đó. Hình như cậu đã bắt đầu tỏ ra thân thiện hơn. Một mặt nào đó, cậu đã thể hiện cái phần trẻ con của mình: những bài đồng dao xa xưa, những điệu nhảy vụng về tệ hại, cái thói nghiện game như con nít và cả sở thích uống sữa ca cao kì lạ…

Anh thích con người thật đó của cậu, dù đôi khi, nó cũng làm anh khó chịu. Như thế nghĩa là cậu sẽ trở nên dễ gần hơn với cả những khách hàng khác nữa. Và cũng không phải chỉ có minh anh mới thường buôn chuyện với cậu. Thật khó chịu khi phải nghe những câu trêu ghẹo lẳng lơ từ các quý cô xinh đẹp, hay những câu bông đùa cợt nhã của một tên nhóc ngổ ngáo non choẹt nào đó. Cậu đâu phải thứ “tài sản chung” để mọi người “công khai tán tỉnh” như thế!

Anh thấy khó hiểu. Cảm giác nóng ran chạy dọc sống lưng. Có cái gì đó vừa trỗi dậy. Một chút gì đó thoáng qua làm anh khẽ rùng mình.

“Chẳng có gì! Không có gì đâu!”- Anh nhủ thầm, hướng ánh nhìn về phía cửa sổ. Anh muốn tìm kiếm cái gì đó tươi sáng hơn.

Bất chợt, anh bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Eunhyuk. Cậu ta vừa thì thầm điều gì đó với Donghae làm cả hai cùng cười khúc khích. Hình như Eunhyuk cũng đã phát hiện ra sự có mặt thường xuyên của anh trong quán. Lúc trước, anh chỉ tìm đến cái chốn bình yên này những lúc có tâm sự. Nhưng gần đây, có lẽ, hầu như ngày nào anh cũng lui tới, cả khi thời gian cho phép là rất ít. Có lẽ tần số khá lớn đó đã làm Eunhyuk , nếu không nói là cả Donghae, chú ý chăng?

_Thật không ngờ những người có tính cách khác nhau lại có thể hợp nhau đến thế- Eunhyuk nháy mắt tinh nghịch.

_Sao?- Anh chậm rãi.

_Cậu và Kyuhyun-ah, khác nhau một trời một vực- Eunhyuk trả lời- mà nói chuyện lại khá hợp nhau ấy chứ.

_Ừ, một trời một vực- Anh mân mê cái thìa trước mặt- Hai đường thẳng song song…

_Cái gì song song?

Flash back

_Cậu là sinh viên khoa Toán- Anh ôn tồn hỏi.

_Anh biết hay vậy?- Cậu hơi nhướng mày một chút.

_Tôi đoán. Cậu đang xem sách về đường thẳng và không gian.

Kyuhyun cười, khẽ nghiêng đầu ngắm lại bìa sách của mình. Những đường thẳng song song vạch thành những vết cắt dọc trang giấy.

_Hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau- Cậu bật thành lời. Cậu vẫn thường phát ngôn những câu khá là vô nghĩa như vậy.

_Đó là lý thuyết- Anh tiếp lời cậu- Lý thuyết cổ xưa mà một quý ngài La Mã nào nào đó đã dày công dựng thành tiên đề.

_Euclid- Cậu cười khùng khục- Có những cái cổ xưa luôn đúng.

Anh im lặng…Hai đường thẳng song song…Anh thấy hình ảnh đó thật vô nghĩa. Nó chỉ đơn thuần là không có điểm chung nào cả.

Anh thấy vị đắng của cà phê làm tê đầu lưỡi.

Anh là con người của sự trầm lặng. Trái với vẻ bề ngoài đáng yêu như một đứa trẻ, anh thích ép mình có những suy nghĩ trưởng thành, chín chắn. Anh luôn phải là người kiểm soát được mọi tình huống. Dù không thiếu những người bạn sôi nổi như Eunhyuk nhưng anh lúc nào cũng thích được thu mình vào thế giới tĩnh lặng của riêng anh. Chỉ một mình anh thôi...

Kyuhyun thì khác. Cậu đem đến cho người khác ấn tượng về một chàng trai trưởng thành và cứng cáp. Cậu không phải là người dễ dàng bắt chuyện với kẻ khác. Nhưng anh vẫn có cảm giác cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Bất kì đứa trẻ nào cũng chú ý nhiều đến những thứ nó thích hơn là suy nghĩ sâu rộng về kết quả hay cái gì đó có lợi cho bản thân. Anh nhớ đã từng bắt gặp Kyuhyun ngủ gật trong tiệm đồ uống của Eunhyuk. Nghe đâu lần đó cậu đã thức thâu đêm để cày level trong cái trò Starcraft vô bổ của mình. Cậu cũng hay ngượng khi nhận lời khen từ một người xa lạ, hoặc khi biết ai đó vừa phát hiện ra những hành động kì quặc của mình. Có lần cậu đã bỏ chạy khi bị anh bắt gặp đúng ngay lúc cậu đang cố thử cái nón len màu hồng anh gửi nhờ ở chỗ Donghae.

Anh bật cười chua chát. Hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau…Có cái gì đó vừa nhói lên trong tim…

End flash back

_Hyung thử cái này xem.- Kyuhyun đặt ổ bánh gato xuống bàn. Gương mặt cậu bừng sáng một cách hớn hở - Ryeowook làm nó cho em.

Bàn tay anh chợt khựng lại khi cái tên “Ryeowook” vừa bật ra từ miệng cậu. Khẽ ngước nhìn, anh chậm rãi quan sát cậu đang thích thú cắt những mẩu bánh ngon tuyệt.

_Ryeowook à?

_Vâng, Ryeowook hyung. Anh ấy làm nó cho em. Anh ấy biết em nấu ăn dở tệ.

Anh khẽ nheo mày. Cái tên Ryeowook lặp lại làm anh thấy khó chịu. “Đó là ai? Tại sao anh ta lại làm bánh cho em hả Kyuhyun?”

_Nếu em muốn, anh cũng có thể làm cho em một cái bánh- Anh từ tốn trả lời.

_Thế à, hay thật! – Khuôn mặt cậu trở nên rạng rỡ hẳn- Em chỉ thích ca cao thôi, hyung làm nhớ bỏ ca cao nhiều vào.

_Không may hyung chỉ biết làm gato bí thôi!

Anh bật cười thành tiếng. Nhìn bộ dạng của cậu kìa. Trông khổ sở đến đáng yêu!

_Yup! Hyung là con thỏ hồng béo ú!- Cậu dùng muỗng hất cả cái bông hồng kem to đùng trên bánh vào mặt anh. Cái mùi sữa tanh nồng bết lên khắp da mặt.

Anh từ từ buông ly cà phê xuống. Kem nhiễu cả vào thứ đồ uống đậm đà yêu thích của anh.

_Cậu chết với hyung!- Anh dùng luôn cái thìa cà phê của mình vọc vào ổ bánh. Mùi kem sữa ngọt lịm hòa với hương cà phê đen đặc quánh tạo nên chút gì đó hài hòa thơm lừng.

_Á á á…! Eunhyuk hyung!

Tiếng cười nói, đùa giỡn, và cả tiếng hét kinh hãi của chủ quán tràn ngập cửa tiệm nhỏ. Anh chẳng nhớ lúc ấy trong quán còn những ai. Anh không để ý. Anh chỉ biết, lúc đó, hình ảnh của cậu trong mắt anh thật rõ ràng. Tiếng cười của cậu tan vào những giọt nắng lấp lánh chung quanh.

_Mệt quá! Nghỉ!- Anh ngồi bệt xuống thảm cỏ bên hông cửa tiệm. Kyuhyun cũng ngồi xuống, sát bên cạnh anh.

_Mặt hyung bẩn quá…- Cậu nói nhỏ.

Nghĩ ngợi một chút, Kyuhyun dùng đôi bàn tay cứng cáp với những ngón tay thon dài, xương xương nhẹ nhàng lau đi những vệt kem bướng bỉnh đang bám dính khắp khuôn mặt bầu bĩnh của anh. Bàn tay ấm áp của cậu lướt nhẹ trên làn da trắng hồng xinh đẹp. Anh thấy mặt mình đỏ bừng.

_Hyung không giận em chứ?- Cậu nhẹ nhàng gác cằm lên đôi vai khỏe mạnh của anh, thì thầm trong làn hơi thở ngọt ngào quyến rũ- Em xin lỗi…

_Đồ ngốc! Ai thèm giận em!- Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc xòa trên gương mặt cậu. Làn gió miên man theo những ngón tay anh, luồn vào mớ tóc hung của cậu, thổi tung những xúc cảm vừa chớm hình thành…

Cậu khẽ chuyển mình, tựa hẳn người lên bờ vai anh. Hình như cậu có lầm rầm điều gì đó, nhưng anh nghe không rõ. Bây giờ, trong mắt anh, chỉ có duy nhất hình ảnh của cậu, đang lặng lẽ ngủ gục trên vai anh.

Gió vẫn đùa nghịch những sợi tóc hung hung. Hình như gió vừa mang đến những cánh bồ công anh đẹp đẽ. Là gió mang đi hay cánh bồ công anh nguyện tự dứt ra để theo gió? Anh không biết. Nhưng nếu có thể, anh sẽ xin gió mang cậu đến bên anh, như thế này, một lần nữa…

Cánh bồ công anh của riêng Lee Sung Min này thôi…

Khẽ mỉm cười…Đã lâu lắm rồi…anh mới cười nhiều như hôm nay…

Chap 4.

_Vậy…- Eunhyuk trầm ngâm- Chuyện của cậu với Crystal..?

_Hết rồi…- Anh dửng dưng. Anh không thích người ta cứ bàn tán chuyện riêng của mình- Vả lại bây giờ, với tớ, chuyện đó lại hóa ra hay…

_Cậu có người khác?- Eunhyuk dò hỏi.

Anh giật mình. Người khác? Chuyện giữa anh và Kyuhyun?

Im lặng trầm ngâm. Anh không dám chắc về tình cảm của mình lúc này. Anh sợ sẽ làm cậu bị tổn thương. Nhưng quan trọng hơn là, anh không muốn đánh mất mối quan hệ hiện tại. Sẽ tốt hơn nếu duy trì một tình bạn hiện hữu, chứ không hy vọng vào một tình yêu hy hữu.

Anh cũng sợ rằng nếu được chấp nhận, liệu anh có đủ sức để theo đến cùng? Tình cảm này, đi ngược lại với những mối quan hệ tự nhiên, là thứ trái cấm trong vườn địa đàng. Một sự nuông chiều theo những ham thích nhất thời sẽ phải trả giá đắt. Đó là điều chắc chắn!

Hiện tại, anh vẫn chưa thể gọi tên tình cảm của mình với Kyuhyun. Cảm giác khi ở bên cậu khác với khi bên Crystal. Gọi quan hệ giữa anh và cô là tình yêu thì với cậu, Kyuhyun, là gì? Ít nhất ở bên Crystal, anh biết mình vẫn còn kiểm soát được bản thân. Anh dễ dàng kiềm chế dù bắt gặp cô thân mật với một tên con trai khác. Còn với cậu…?

Bất giác, anh cắn mạnh làn môi hồng xinh đẹp. Mỗi lần gặp cậu, có gì đó bùng cháy mãnh liệt trong anh. Anh dễ vui, dễ buồn, dễ bực mình hơn. Anh thấy khó chịu khi nhìn cậu lăng xăng chạy khắp các bàn ăn, ân cần hỏi han từng vị khách. Anh căm ghét cái công việc mà Eunhyuk giao cho cậu. Nó làm những tình cảm kì lạ trong anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những khát khao, những cảm giác trừu tượng vô hình. Nó gần giống với những ham muốn về sự chiếm hữu nhiều hơn.

Anh chợt rùng mình, không phải vì lạnh mà là vì những suy nghĩ có phần...đen tối đang lẩn quẩn trong mình.

Từ những cảm xúc mới mẻ lúc ban đầu, cái điều mơ hồ ấy cứ ngày càng lớn dần trong nhận thức. Nó khiến anh không thể trốn chạy, không thể chối bỏ. Một thứ xúc cảm quyến rũ đến tội lỗi! Mỗi khi ở gần cậu, những sự cảm nhận kì lạ của các giác quan ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ, khiến anh phải kiềm nén một cách khổ sở. Đã có lúc anh muốn cậu đến phát điên lên được. Trong một khoảnh khắc, hy vọng được ôm ấp hình bóng ấy trong cánh tay này xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Anh muốn lắng nghe từng nhịp thở nhẹ nhàng, từng nhịp đập có phần gấp gáp; muốn ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào tỏa nắng, muốn giữ cho riêng mình từng cử chỉ , hành động như thôi miên người đối diện của cậu... Một phút giây, anh muốn cậu thuộc về anh. Chỉ riêng mình anh thôi.

Lạnh người! Tại sao? Tại sao mỗi khi nghĩ về cậu, cái điều tội lỗi ấy lại trỗi dậy trong anh, gào thét đến điên dại?

Anh thở hắt ra. Không gian xung quanh như đặc quánh lại. Ngột ngạt quá! Anh quay đầu tìm kiếm chút ánh sáng.

Anh đang mất bình tĩnh!

_Lee Sung Min- Eunhyuk từ tốn- Cậu đã có ai đó!

_Tớ không biết- Anh thì thầm một cách sợ hãi- Tớ không biết. Tớ có nên bỏ chạy?

_Trốn khỏi những cảm xúc thật?- khóe môi Eunhyuk nhếch lên thành một nụ cười ngạo nghễ- Ya, Sungminie, đồ hèn nhát!

_Vậy…nếu…nếu tớ nói với cậu rằng…rằng người ấy là con trai?- Anh cố gắng nói từng từ, rõ ràng.

_Không sao cả- Eunhyuk vẫn trầm ngâm- Chuyện đó bây giờ đã thoáng hơn nhiều. Cậu thấy đó- Cậu ta ngập ngừng một chút- như chuyện của tớ và Donghae…

Anh im lặng. Chuyện của Eunhyuk và Lee Donghae, đương nhiên anh hiểu. Cậu ta là bạn thân của anh. Không có chuyện gì phải giấu giếm nhau cả.

_Hai cậu quen nhau từ hồi bé tí- Anh yếu ớt đáp trả.

_Thôi dẹp đi!- Eunhyuk tức giận- Thời gian không thành vấn đề! Vứt ngay cái tư tưởng cải lương với cái cô Crystal đó, và tóm lấy tính yêu của cậu đi! Hiểu không?

Anh tròn mắt nhìn cậu bạn thân. Đôi lúc lại thấy cậu ta thật mạnh mẽ, và đáng yêu.

Anh từ từ rời khỏi bàn, gật đầu chào Eunhyuk.

Anh vẫn không biết sẽ làm gì tiếp theo. Anh có nên tóm lấy Kyuhyun như lời Eunhyuk nói và thú nhận tất cả tình cảm của mình với cậu?

Một lần thôi, anh muốn được hành động theo những gì bản năng mách bảo.

Chỉ một lần, nếu được, xin lý trí hãy giữ im lặng và nghe theo những lời hướng dẫn của trái tim…

Một lần mất kiểm soát…Một lần mù quáng…Thế là đủ!

Anh rợn người. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

....

Đâu đó trong góc khuất của tâm trí…là những hình ảnh mơ hồ, kì dị về hai đường thẳng song song…

“Hai đường thẳng song song mãi mãi không thể gặp nhau. Đó là tiên đề!”- Anh lẩm nhẩm. Những lời lẽ ma quái…

Well you done done me and you bet I felt it

I tried to be chill but you're so hot that I melted

I fell right through the cracks

and now I'm trying to get back 

*****

Anh hòa mình vào dòng người đông đúc, nhộn nhịp. Làn gió cuối thu se lạnh nhẹ nhàng len lỏi vào từng lớp áo làm anh khẽ run lên.

Cúi xuống. Trên tay anh là ly cà phê sữa nóng hổi.

Dạo gần đây, anh bắt đầu thêm sữa vào cái thức uống đen đắng ngắt của mình. Anh cũng không biết tại sao mình lại dễ dàng thích nó. Có lẽ vì vị cà phê sữa thơm lừng, và không buồn tẻ như cà phê đen của anh.

Anh tiếp tục bước đi. Cảm giác tê dại lạnh lẽo làm anh mơ hồ nhớ về cậu. Tại sao những suy nghĩ về Kyuhyun đều mang đến những cảm giác nhức nhối? Anh thấy những đầu ngón tay mình dần cứng lại.

Điện thoại bật sáng. Một tia hy vọng chợt lóe lên trong anh.

Là Crystal. Anh khẽ thở dài, anh còn thật sự mong đợi điều gì nữa cơ chứ?

“Em nhớ anh…”- Màn hình điện thoại in rõ từng nét chữ.

Anh ngước nhìn những làn mây nhẹ trôi phía chân trời. Anh biết rõ mình đã không mong đợi bất kì phép màu nào từ trái tim cô. Anh chỉ cảm thấy hụt hẫng. Có gì đó giằng xé trong tim.

Trầm ngâm một phút, anh nhớ lại toàn bộ mối quan hệ của mình trong quá khứ.

Người ta nói khi yêu là muốn người mình yêu được hạnh phúc. Anh tin vào điều đó.

Anh luôn ước mong sẽ mang đến cho Crystal những điều tốt đẹp nhất. Anh nâng niu, chăm sóc cô kể từ cái ngày đầu tiên anh gặp cô ngồi lẻ loi một mình ở góc lớp.

Anh ân cần hỏi han khi cô ốm đau. Dịu dàng đèo cô qua những con đường xa xôi để cô được ghi danh vào ngôi trường nghệ thuật mơ ước.

Những dịp lễ lạt tưng bừng, người ta đổ xô xuống đường, anh lặng lẽ đi bên cô, cẩn thận nhìn ngắm người yêu thích thú mở những gói quà đầy màu sắc.

Người yêu…

Thật bình lặng và yên tĩnh…

Một cơn gió lạnh lẽo đâm thấu tim gan…

Anh hoảng hốt nhận ra nó giống với tình cảm của một người anh trai dành cho em gái hơn là tình yêu...

Và anh bất giác nghĩ đến cậu…Ngay lúc này đây, cái cảm giác rờn rợn ấy lại bùng lên, len lỏi trong tim. Anh bỗng ghê sợ chính bản thân mình…

Những cơn cám dỗ kì dị… Những khát khao nhấn chìm mọi suy nghĩ…

Những đam mê cháy bỏng…được bảo vệ…và chiếm hữu…

Điện thoại bật sáng lần nữa. Anh khẽ rùng mình.

Là cậu.

“Em vừa hết giờ làm. Xong việc hyung ghé sang thư viện đi. Em có cái này hay lắm!”

Anh thấy gương mặt mình bừng sáng. Những hồi trống tưng bừng đập rộn rã trong tim. Bước chân nhanh hơn và thời gian như ngừng trôi. Chỉ một tích tắc, một khoảnh khắc, nếu cậu muốn, anh sẽ không ngần ngại đến ngay bên cậu.

Anh đã lựa chọn

Một sự lựa chọn xuất phát từ con tim chứ không từ lý trí

Và anh chắc rằng sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình

Lần tay trên những phím số, anh nhắn vội cho Crystal

“Xin lỗi em…”

Phím “Send” lóe sáng, cắt đứt những vấn vương mãi mãi chỉ thuộc về quá khứ.

Anh không biết sự lựa chọn đó đúng hay sai. Anh chỉ biết mình đã cứng rắn hơn.

Cứng rắn hơn để quyết định mọi thứ.

Chap 5.

Mùi giấy cũ quen thuộc lẩn khuất trong không gian đã lấp đầy khứu giác của anh từ bao giờ. Xét ra thì, chỉ có mình anh đang ngồi đây với những cảm xúc lẫn lộn, còn thư viện thì vẫn mang dáng vẻ thường nhật của nó, luôn luôn yên bình và tĩnh lặng. Trong một phút, anh bỗng cảm thấy ghen tị với cái khung cảnh bất biến nơi này, dù bất kì hoàn cảnh nào vẫn giữ được vẻ thờ ơ, vô tình. Hay nói cách khác, nó sẽ không bao giờ tỏ ra quá hớn hở chú ý vào ai kia như anh.

Ấy là Kyuhyun đang ngồi đối diện với anh, tay lục lọi tìm kiếm thứ gì trong chiếc balo trắng. Chốc chốc, anh thấy cậu ngước lên, len lén nhìn anh, chờ đợi một phản ứng nào đó.

_ Hyung xem…- Kyuhyun lôi ra một chiếc hộp nhỏ- PSP đời mới! Tèn ten!

1giây …

2 giây…

3 giây…

Anh “đơ” toàn tập trước những biểu hiện đầy phấn khích trên gương mặt cậu.

Thật là hết cách với ông “nhân viên văn phòng trẻ con” này!

Bây giờ nếu nhìn thấy, chắc chắn bạn bè anh sẽ không tài nào nhận ra một Lee Sung Min luôn trầm tĩnh, điềm đạm, mà thay vào đó là một ngừơi con trai đáng yêu đang cười lăn lộn đến chảy cả nưốc mắt. Đôi mi nhắm tịt, còn gò má phúng phính thì ửng hồng một cách dễ thương. Mất hết mấy giây “đứng hình” với “món quà” của cậu, giờ anh lại phải khổ sở tìm cách nén cười. Cậu đúng là biết trêu ngươi người khác mà!

_Hyung thử đi! Hay lắm! Để em chỉ cho!

Anh bật cười khúc khích vì điệu bộ trẻ con của cậu. Đồ ngốc! Em nghĩ ai cũng mê cái trò đó như em à?

Kyuhyun đứng dậy tiến về phía người đối diện. Đoạn, cậu vòng qua chiếc bàn vuông vức thơm mùi gỗ đàn hương, với hai mép bàn thẳng, dài, và song song nhau. Mặc kệ thái độ của anh, cậu vẫn chăm chăm cố gắng giảng giải sự bổ ích của trò chơi rèn luyện “sự nhanh tay tinh mắt” bằng tất cả nhiệt huyết của mình. Trời ạ, thật khó để anh từ chối, nhất là khi cậu cứ nhìn anh với đôi mắt long lanh đó, đúng là đang “lừa tình” người ta mà!

Và bây giờ chúng ta có Lee Sung Min đang hì hụi mắt mở to, tay bấm điên cuồng trước màn hình trò chơi.

Vài phút trôi qua, bây giờ lại là một Lee Sung Min chơi game dở tệ. Anh "mất máu" liên tục.

Anh tự bào chữa rằng thật ra mình chơi cũng không đến nỗi quá tồi. Có điều, khó mà tập trung được khi cơ thể cậu áp sát bên cạnh, bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh, cẩn thận ấn những ngón tay thon dài xuống các phím bấm, còn hơi thở thì đều đặn phả vào tai một cách quyến rũ. Bất giác, khuôn mặt anh đỏ lựng cả lên, còn trái tim thì đập liên hồi.

Anh nghĩ rằng, có lẽ mình nên chơi xếp gạch thì hơn!

Làn gió thổi tung mái tóc cậu. Hương bạc hà thơm ngát tỏa khắp không gian.

Anh thích thú đắm mình trong cái thế giới ngập tràn cảm xúc mà cậu đem lại, tất cả các giác quan của anh dường như đều chịu sự điều khiển, chi phối của cậu. Chỉ khi ở bên cậu, cái cảm giác mơ hồ, mộng mị ấy mới gào thét, quyết liệt và dữ dội!

Thỉnh thoảng, anh lại ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt nâu sâu thẳm của ai kia như hút anh vào không gian riêng của hai người. Chỉ có anh và cậu.

Không biết là mất bao nhiêu máu rồi nhỉ?

_Hyung chơi dở tệ!- Kyuhyun đúc kết sau một khóa huấn luyện Starcraft cấp tốc cho đệ tử là Lee Sung Min.

Anh lắc đầu. Kyuhyunie, em không thể trách anh được. Tất cả là lỗi của em!

_Của hyung này- Cậu ngập ngừng chìa cái gói giấy hồng hồng xinh xắn về phía anh, dáng bộ ngượng nghịu trông đến dễ thương- Em chả biết có dùng được vào dịp gì không. Thôi, hyung lấy đi!

Anh ngạc nhiên. Mắt mở to và đôi môi trái tim cong thành nụ cười xinh xắn.

_ Hyung á?- Anh vẫn tròn xoe mắt.

Anh không thể lý giải cảm giác lúc này là gì. Một món quà…cho anh. Cậu tặng quà cho anh? Thật sự là quan tâm đến anh nhiều thế sao? Đây là hiện thực phải không? Anh không nằm mơ chứ?

Quả thật không phải là mơ rồi! Nếu là mơ thì làm sao anh có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch liên hồi của trái tim ngu ngốc này! Nó đang trêu đùa anh đây mà!

_Hyung ngố! Đây mới là thứ em định chỉ hyung xem!- Cậu bĩu môi- Ryeowook hyung gói nó cho em. Anh ấy nghĩ là em sẽ thích…

Anh ngừng lại khi cái tên Ryeowook được nhắc lại.

Ryeowook hyung? Ryeowook là ai?

Trong một chốc, anh bỗng thấy trái tim mình ngừng đập. Cậu ta là ai vậy Kyuhyun? Tại sao cậu ta được quyền làm bánh cho em, gói quà cho em, và thân mật với em như thế? Những câu hỏi chưa lời giải đáp ấy cứ văng vẳng trong cái đầu nửa tò mò nửa bực bội của anh.

Tại sao hả Kyuhyun?

Anh bỗng thấy cơ thể mình nóng bừng. Một chút sợ hãi, một chút hoảng hốt, và hình như, đâu đó, anh biết rằng còn phảng phất chút vị đắng của sự tức giận. Mọi thứ như lẫn lộn, xoay vòng trong tâm trí, tạo nên những mê cung xúc cảm kì lạ. Cảm giác này là gì chứ?

Thật ra, thứ mới mẻ đó là gì?

ghen sao? Để làm gì cơ?

Trong thâm tâm, anh bỗng ý thức được rằng mình đã từ bỏ những điều bình thường - đôi khi đến mức tầm thường - trong quá khứ để theo đuổi thứ tình cảm lạ lẫm này. Và anh cũng cho rằng, việc đó khá giống một ván bài chênh vênh mà anh sẽ nắm nhiều phần thua. Thế nhưng, liệu có quá muộn để quay đầu? Vả lại, chẳng phải đó là điều anh luôn muốn thử - đánh cược với cảm xúc của bản thân sao?

20 năm qua, anh đã sống, thở và hành động theo sự hướng dẫn của lý trí. Và ngay lúc này, anh nhận ra dường như mình đã quá mệt mỏi. Có lẽ, đây chính là thời điểm để con tim lên tiếng chăng?

Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy nói ra tất cả. Cần phải để cậu ấy biết hết những bức bối mà cậu đã mang lại cho anh trong suốt thời gian qua. Cho dù kết quả có ra sao, anh vẫn muốn thử một lần, anh không thể kìm nén tình cảm thật của mình trong lòng như thế này mãi được.

Hãy nói ra hoặc anh sẽ mất cậu ấy…phải không?

Anh cần cậu. Hơn bao giờ hết, anh biết rằng, cậu là người duy nhất trong tim anh, bây giờ và cũng có thể là mãi mãi về sau. Anh thật sự mong muốn cậu cũng có cùng cảm giác với anh, với - anh chứ không phải là một ai khác!

“Ý muốn đó mãnh liệt thế nào, liệu em có hiểu được không, Kyuhyunie?”

Kyuhyun à, không khí xung quanh anh bỗng ngột ngạt quá!

_Sungmin hyung?- Anh nghe tiếng Kyuhyun khẽ thốt lên, rõ ràng, từng từ…

Anh thấy mình đang tiến lại chỗ cậu ngồi. Thật chậm rãi, anh dùng đôi tay tì vào hai thành ghế, rồi cúi xuống, từ từ, đối mặt với cậu. Khoảng cách lúc này thật gần! Từng giây từng phút vụt trôi qua nhanh chóng, còn trái tim anh đã ngừng đập từ bao giờ…

Anh nghe tiếng thì thầm của mình lẫn trong làn gió làm cậu khẽ run lên.

_Xin lỗi em…vì đã thế này…

Thời gian vẫn vùn vụt lao đi trong chớp mắt. Bàn tay anh dịu dàng luồn vào mái tóc hung, đỡ lấy khuôn mặt cậu. Và, rất nhẹ nhàng, anh đặt vào khóe môi đang hé mở vì ngạc nhiên một nụ hôn thật sâu…

Hình như nụ hôn có vị sữa ngọt lịm…

Thời gian như ngừng trôi…

Những hình ảnh kì dị về hai đường thẳng song song lại hiện ra trong anh. Chập chờn…

Anh rùng mình. Những hình ảnh làm anh ghê rợn…

“…Quay lại đi, Lee Sungmin! Hãy quay lại!...”

Có còn kịp hay chăng?

Anh tự hỏi mình đang làm cái gì vậy?

Anh bỗng ý thức được rằng có lẽ lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh đến nỗi anh không thể kiểm soát được? Phải rồi anh đang hành động theo cảm xúc bộc phát của mình cơ mà. Đáng lẽ ngay từ lúc bắt đầu, anh phải biết rằng trái tim sẽ không bao giờ có thể theo kịp nhịp đập của lý trí chứ! Người ta chẳng phải đã biết chính tình cảm là thứ gây nên thói ích kỉ và sự bồng bột tai hại hay sao!

Nếu đã biết rõ đến như vậy, tại sao vẫn cứ nóng vội, tại sao vẫn cứ thử lao theo, tại sao không thể dừng lại?

Vậy đó, Kyuhyun đã biết, trái tim ngu ngốc, mi hài lồng rồi chứ!

Tất cả đã rõ ràng! Anh bỗng cảm thấy choáng váng! Bối rối. Đó là thứ anh vừa nắm bắt được. Có cái gì đó không đúng đang diễn ra ở đây!

Cái cảm giác sợ hãi bỗng dưng rõ ràng hơn bao giờ hết! Anh bỗng thấy trái tim mình quặn đau! Không! Anh vẫn chưa sẵn sàng! Chắc chắn là như vậy!

Một phút bồng bột của những xúc cảm chưa rõ ràng! Một phút không phải là chính anh!

Khi lý trí bắt đầu trở về với vị trí kiểm soát vốn phải là của nó, anh vội dứt khỏi cậu.

Anh bỏ chạy…

Khốn kiếp! Không phải anh luôn kiểm soát được bản thân đó sao? Anh là Lee Sungmin cơ mà! Vậy tại sao…? Tại sao?

Lý trí khù khờ của anh...Tại sao? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Chap 6.

Anh thở dốc. Cảm giác sợ hãi xâm chiếm toàn bộ tâm trí.

“Rầm!”

Đóng mạnh cánh cửa đáng thương, anh bần thần ngồi bệt xuống sàn. Từng hình ảnh rời rạc lần lượt hiện ra như một thước phim tua nhanh trước mắt.

Anh không tài nào hiểu được. Nếu kẻ xa lạ bồng bột đó là Lee Sungmin, thì… anh là ai? Người con trai đang ngồi ở đây ngay lúc này là ai? Không, kẻ đó nhất định không phải là Lee Sungmin mà mọi người vẫn biết. Không phải! Bản thân anh biết rõ điều đó hơn ai hết mà! Lee Sungmin luôn là người điềm tĩnh trước mọi tình huống. Bất kể biến cố nào xảy ra, anh luôn biết mình phải làm gì, luôn kiểm soát được mọi thứ. Lee Sungmin phải là người nắm thế chủ động.

Thế nhưng, ngay giây phút đó, anh đã đặt bản thân mình vào vị trí bị động, bị động trước những cảm xúc, những đố kỵ và những khao khát chiếm hữu khi yêu sâu đậm một con người. Nhưng tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng việc anh đã để cho cái linh hồn thứ hai trong mình thoát ra ngoài, một mặt khác của bản thân mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng nó thật sự tồn tại. Và anh đã hành động, gần như vô thức trước sự điều khiển của nó. Bất lực! Anh giống như con rối bị chính nhân cách xấu xa của mình giật dây.

Anh sợ lắm. Anh thật sự rất sợ. Thu người lại như một chú mèo nhỏ đáng thương, anh cần một hơi ấm, một chỗ dựa vững chắc để làm dịu đi cơn sóng trong lòng. Anh như người say đang lạc trong cái mê cung do chính tay mình tạo ra. Phía trước là vô vàn những ngã rẽ, nhưng lối nào mới thật sự là con đường mà anh nên lựa chọn đây?

Lạnh người…

Cơn gió thu lùa đến làm toàn thân tê buốt… Một cảm giác ớn lạnh khiến anh bất giác rùng mình.

Hắn! Con người mà anh luôn cố gắng phủ nhận hoàn toàn sự hiện hữu - phải chăng đó mới là một Lee Sungmin thật sự? Phải chăng chính anh đã kiềm hãm, giam giữ hắn trong chiếc vỏ bọc mạnh mẽ của mình, quá lâu để cho linh hồn ấy trỗi dậy,dữ dội như một cơn sóng lớn phá vỡ mọi thành trì mà anh đã cố gắng xây dựng suốt hai mươi năm nay, và, xâm chiếm toàn bộ con người anh.

Giờ đây, khi lớp vỏ ấy vỡ tan, anh đã để cho bản ngã của mình thoát ra ngoài. Một Lee Sungmin với những khát khao cháy bỏng, những cảm xúc nồng nàn cùng với những đam mê tội lỗi. Đó là những gì mà anh đã thể hiện trước mắt Kyuhyun.

Tai sao, Kyuhyun?...Tại sao em lại đập vỡ nó đi?

Chiếc mặt nạ hoàn hảo của anh, cái vỏ bọc hoàn mĩ mà anh đã cố công xây dựng suốt hai mươi năm trời trong phút chốc…vỡ tan tành.

KyuHyun, em có biết không…

Chúng ta quá khác nhau!

Và em là còn là con trai nữa!

Anh úp khuôn mặt mình vào đôi bàn tay trắng trẻo. Sau những gì mình đã làm, anh còn có thể tiếp tục hi vọng không?

Anh có nên…từ bỏ ?

Điện thoại rung lên từng hồi. Nhưng anh vẫn thất thần ngồi đấy, ánh mắt vô hồn, không một phản ứng.

Chắc chắn không phải vì dư vị đắng chát của cà phê đã tạo ra những cảm giác tê tái, nhưng chính là nó- những đường thẳng song song kì dị xẻ dọc tâm trí! Tại sao với anh, những hình ảnh mơ hồ đó lại là thứ ma quái mờ ảo luôn kéo anh vào những ám ảnh tối tăm không lối thoát. Mỗi khi nó xuất hiện, cảm giác hoảng sợ luôn bao trùm lấy anh. Thật sự, nó làm cho anh hoảng loạn! Ngay lúc này, anh thậm chí còn không thể với tay cầm lấy chiếc điện thoại. Sau tất cả những gì vừa xảy ra, còn ai khác có thể gọi cho anh vào lúc này cơ chứ?

“Kyuhyun is calling...”

Một cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra ngay sau khi anh nhìn thấy cái tên đó sáng lên trên màn hình. Lý trí bảo anh hãy bình tĩnh còn trái tim ngu ngốc làm anh khổ sở vì những nhịp đập hoảng loạn của mình.

Liệu có nên hy vọng…?

“Làm ơn…”- Anh lẩm nhẩm, bàn tay run rẩy mở điện thoại ra.

_Hyung…hyung à…- Tiếng đầu dây bên kia phát ra nhẹ hẫng. Anh thấy khó thở - Là…thật…phải không…?

_Kyuhyunie…- Anh lý nhí- Xin lỗi em…

Im lặng. Chết tiệt! Đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời. Dù biết rằng có lẽ,sẽ không còn cơ hội nào, anh vẫn chờ đợi… Kyuhyun, em biết mình nhẫn tâm lắm không? Em đang dập tắt tia hi vọng cuối cùng mà khó khăn lắm anh mới có được… Làm ơn, hãy nói với anh một câu gì đó, hay chỉ một từ thôi cũng được… Xin em, đừng mãi im lặng như thế… Dù em có trách mắng, thậm chí có ghét anh đến thế nào đi nữa, anh sẵn sàng chấp nhận, chỉ xin em nói với anh một lời thôi, đừng im lặng như vậy có được không, Kyuhyunie?

Anh lại nghe tiếng gió rít bên tai.

Tích tắc…tích tắc…

Từng giây phút trôi qua như những tảng đá nè nặng lòng anh.

_Sungminie ngốc! Sau tất cả những việc đó, bây giờ hyung nói “xin lỗi” mà nghe được à?- Anh nghe giọng cậu vỡ òa- Hyung hôn người ta rồi bỏ đi là thế nào? Đã ai cho phép hyung về chưa hả? Vậy mà em…-Cậu ngập ngừng- Vậy mà em lại lỡ yêu đồ ngốc nhà hyung…

Gì cơ? Anh không biết! Tai anh ù đi! Phải mất khá nhiếu thời gian sau đó để anh hiểu cậu đang nói gì. Mà thật là…cũng không chắc là anh có đang hiểu đúng không nữa. Liệu đây có phải là sự thật? Hay…anh đang mơ, mà cái đó nghe có vẻ đúng hơn đấy…

Nếu chỉ là giấc mơ, xin đừng vội thức giấc, hãy để anh mãi ngủ quên ngàn năm…

_Em nói lại lần nữa đi!- Anh khẩn khoản.

_Giời, có vậy mà cũng bắt người ta nhắc lại! Hyung nghe kĩ nhá, em không nói lại nữa đâu- Nghe giọng cậu lúc này cứ như muốn trêu anh vậy- Em yêu Sungminie hyung! Nhiều lắm!

Một khoảng lặng khá lâu cho hai tâm hồn, để suy ngẫm… và là khởi đầu… để cho những cảm xúc mãi mãi được trọn vẹn…

_Hyung à, lạnh quá đi! Hyung định để em đứng trước cửa nhà hyung đến bao giờ nữa…?

Điện thoại tuột khỏi tay anh. Nghẹn ngào! Cuộc đời trao cho người ta không biết bao chữ ngờ. Những sợ hãi dư thừa, những lo lắng không cần thiết… Anh không biết nên ân hận, xấu hổ hay là tự cảm ơn những điều trái tim đã làm cho anh. Anh chỉ biết ngay lúc này đây, anh đang rất hạnh phúc!

Phải, anh chắc chắn rằng, từ bây giờ, anh sẽ là con người hạnh phúc nhất vũ trụ này…

Bỏ lại những suy nghĩ vẩn vơ vài phút trước còn lởn vởn trong đầu mình, anh lao ra ngoài.

Quãng đường từ căn phòng đến cửa chỉ vỏn vẹn vài bước chân nhưng cảm giác sao thật dài quá...

Kyuhyun đứng đó, nhìn anh trìu mến… Một phút giây, một khoảnh khắc, và anh thấy mình đắm chìm trong vòng tay yêu thương của cậu.

Gió rít lên từng cơn hung dữ. Nhưng anh không còn cảm thấy lạnh nữa…

“Vì anh đã có em bên mình…”

Thời gian, xin hãy dừng lại…hãy cho anh biết đây là sự thật, hay chỉ là giấc mơ…?

Giấc mơ đẹp nhất mà anh từng có.

_Anh yêu em- Anh thì thầm trong làn gió vẫn còn đượm mùi cỏ.

_Yêu cái gì mà vẫn chưa xem quà người ta làm...- Kyuhyun trả lời. Giọng nói cậu nhẹ nhàng lướt qua tâm trí như vẫn còn say ngủ của anh.

_Quà? Em làm? Em bảo Ryeowook làm nó cho em mà?- Anh ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu.

_Hả? Hyung ngốc! Vừa ngốc vừa nghễnh ngãng! Em bảo Ryeowook gói nó chứ có phải làm nó cho em đâu nào!

Anh hơi ngả người về phía sau, chau mày nhìn cậu. Kyuhyun đang nhìn anh chờ đợi.

_Kyuhyun, Ryeowook là ai?- Anh hỏi nhỏ.

Kyuhyun nhìn anh. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ ngạc nhiên. Sau đó, cậu bật cười khúc khích, gương mặt bỗng bừng sáng như vừa phát hiện ra điều gì hay ho lắm. Cậu làm anh thấy ngượng.

_Hyung à, anh không cần phải ghen tị với hyung ấy như thế - Anh bỗng thấy mặt mình nóng ran- Ryeowook là anh họ em.

Gì chứ? Anh cảm thấy ngượng chín cả mặt rồi! Cúi xuống, anh khẽ đan các ngón tay vào nhau. Mà những ngón tay của anh hình như cũng đang đỏ lừ lừ.

Cậu bật cười lần nữa trước điệu bộ dễ thương ấy. Lúc này đây, anh nghĩ rằng, có lẽ mình trông cũng khá giống những con thỏ béo ú hay mắc cỡ như trong các bộ phim hoạt họa thật?

_Tặng hyung đấy!

Chậm rãi, anh gỡ từng lớp giấy kiếng bóng lộn ra. Một chú thỏ hồng à? Cậu đúng là đang đùa anh! Làm gì có ai đi tặng thỏ bông cho một thằng con trai chứ! Mà bộ cậu thấy anh giống thỏ lắm hả?

Nhưng dù sao thì, bỏ qua những điều nhỏ nhặt, trẻ con đó, đúng là không thể phủ nhận rằng, món quà xinh xắn ấy thật sự làm anh hạnh phúc. Chú thỏ hồng hồng này là thành quả từ đôi tay của người anh yêu. Những đường chỉ vụng về, những mấu nối lỏng lẻo… tất cả đều trở nên xinh đẹp trong mắt anh. Bởi vì, những thứ thuộc về tình yêu đều vốn đã rất đẹp mà...

Mà… ngắm kĩ lại thì, có lẽ sẽ tốt hơn nếu… Ừm... không biết sau này có nên mở một lớp huấn luyện may vá cấp tốc cho Kyuhyun không nhỉ?

Cơn gió một lần nữa lùa đến, luồn vào những lớp áo.

Anh áp tay mình vào khuôn mặt hồn nhiên của cậu. Chậm rãi, anh đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nồng nàn.

Lần này thì sâu hơn, và ngọt hơn…rất nhiều…

Cậu khẽ siết nhẹ vòng tay quanh anh. Cả hai con người quyện vào nhau, hài hòa làm một…

“Anh không còn sợ những viễn cảnh mơ hồ của tương lai nữa. Vì anh biết, ở đó, có em, trọn vẹn trong trái tim anh…”

-----

_Vì sao hyung lại bỏ chay?- Cậu vòng tay qua anh, thì thầm những lời ngọt ngào.

_Vì anh sợ. Anh và em như hai đường thẳng song song- Anh tựa đầu vào vai cậu - Nhưng giờ thì hết rồi.

Anh lấy tay vuốt nhẹ gương mặt cậu, lặng lẽ nhìn ngắm những sợi tóc hung hung đùa giỡn theo làn gió.

Cậu khẽ chau mày. Hình như cậu đang suy nghĩ gì đó.

Rồi cậu kéo anh sát vào mình hơn. Cơn gió vẫn đang ôm lấy hai con người nhỏ bé. Anh nghe tiếng cậu thì thầm quyến rũ bên tai.

_Hyung biết không, trong không gian, hai đường thẳng song song luôn luôn gặp nhau…

_…

Anh bật cười. Phải. Đó là một định lý của tân toán học!

Vậy mà anh không nhớ ra…ngốc thật !

Từ giờ, anh đã biết mình phải tin tưởng vào điều gì – cái định lý mới mẻ kia cùng tình yêu của anh và cậu…

Chậm rãi, cậu kéo anh vào một nụ hôn mới. Nhẹ nhàng và tinh khôi như những đóa bồ công anh tươi nguyên…

......

No Other - Super Junior

Em nghĩ rằng đó là anh hay xấu hổ. Vì em cả đấy. Em không biết nhưng thật sự, em luôn tỏa sáng như ánh mặt trời. Xin hãy thấu hiểu trái tim anh

Dù cho những người con gái kia thật xinh đẹp, anh vẫn chỉ mãi ngắm nhìn mình em (và anh điên lên mất, điên lên mất thôi)

Lắng nghe tiếng em thì thầm "Em yêu anh", anh biết mình đã có mọi thứ, vỏn vẹn chỉ trong Em và Anh. Em thật trong sáng, liệu còn có ai được như em?

Và anh yêu em, ôi, xin em hãy biết điều đó! Rằng với anh chỉ có duy nhất mình em, rằng trong cái nhìn khờ dại của anh, em là tất cả

Ta bước đi trên cùng một con đường, tay trong tay. Thật ngạc nhiên, nhưng hãy biết ơn điều ấy, vì nó là tình yêu 

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro