V7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc năm người bọn họ quay về đã nhanh chóng tra ra được nguyên nhân của vụ khủng bố này.

Một nhà nghiên cứu của tập đoàn họ Lee vì muốn thử nghiệm loại nghiên cứu mới nhưng không được duyệt lại bị chủ tịch nghiêm khắc dạy dỗ nên uất hận trong lòng đầu độc tư tưởng những nhà nghiên cứu khác cùng thực hiện âm mưu.

Đội cơ động đã vào cuộc, truy bắt hung thủ và cứu được Lee Eun Min, anh của Do Yeon.

Vụ nổ xảy ra chắc chắn ba mẹ và ông đều lành ít dữ nhiều, tinh thần Lee Eun Min suy sụp nhưng nghe tin Do Yeon còn kẹt lại trong vùng khí độc, Lee Eun Min lo phát điên.

"Không được! Nhất định phải tìm được Do Yeon! Nhất định không được xảy ra chuyện gì!".

Vừa ra khỏi nơi bắt cóc liền cùng 5 người bọn họ tức tốc đến khu cứu hộ.

Sự lo lắng của năm người bọn họ bắt đầu biểu lộ ra bên ngoài, lời nói bắt đầu nóng nảy gấp gáp.

Trong đầu mỗi người đều hiện ra câu hỏi: "Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là Lee Do Yeon cứu bọn họ? 10 năm trước cũng vậy. Lúc hoả hoạn ở viện phúc lợi là cô cứu họ bây giờ vẫn là cô cứu họ. Bản thân thật vô dụng".

Lần đầu tiên quản gia thấy họ như vậy. Trước nay ai cũng lạnh lùng ít nói chưa lần nào phát tiết như bây giờ.

Trận hoả hoạn năm đó Lee Do Yeon cùng ba mẹ đến làm từ thiện chẳng may phát hoả, Do Yeon bị lẫn vào dòng người rồi vô tình đi vào một căn phòng, ở đó vẫn còn 5 cậu bé bị kẹt lại, là Do Yeon đẩy chiếc tủ kéo bọn họ ra ngoài. Sau vụ việc đó bọn họ được ba mẹ Do Yeon nhận nuôi.

Quản gia bây giờ cũng là người chăm sóc bọn họ từ lúc đó nhưng không biết sự tình cũng chưa từng gặp Do Yeon. Bởi vì bọn họ muốn được âm thầm bảo vệ Do Yeon nên mới không ở cùng nhà.

Hôm nay nhân dịp sinh nhật ông nên bọn họ cũng đến tham gia. Tuy là nhận nuôi nhưng ông lẫn ba mẹ đều rất thương bọn họ xem họ như con ruột. Bọn họ tuy không nói nhưng đều thể hiện qua mọi hành động việc làm của mình.

Lee Eun Min quan sát trên màn hình chỉ thấy một màu trắng đục liền tức tốc huy động trực thăng nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm, mỗi người bọn họ chia nhau lên trực thăng tự mình ra hiện trường.

"Phạch! Phạch! Phạch!". Tiếng trực thăng cuối cùng cũng vang bên tai cô, cô gắng sức đứng dậy, đỡ cô bạn bên cạnh, đưa tay cô ấy cho cứu hộ.

"Được rồi! Mau đưa tay cho tôi!". Vì toà nhà này thấp hơn so với hai toà nhà nằm cạnh nên trực thăng không có cách nào xuống gần hơn được.

Vừa định đưa tay cho cứu hộ, một âm thanh cắt ngang giữ làn khí đục ngầu kia.

"Xoảng!". Mọi cửa kính đều vỡ nát, toà nhà không trụ vững liền đổ xuống, cả Do Yeon cũng bị kéo theo.

"Không được! Mau đưa tay cho tôi!". Cứu hộ hoảng hốt hét lên. Rồi chỉ biết ngơ ngác nhìn Do Yeon cùng toà nhà chìm vào mảng trắng đục bên dưới.

Cứu hoả và trực thăng đều đến bắt đầu xả nước để giảm lưỡng khí độc, sau đó bắt đầu tìm kiếm nạn nhân.

"Do Yeon! Lee Do Yeon! Em mau ra đây! Lee Do Yeon!". Lee Eun Min vừa thấy lượng khí độc giảm liền lao vào trong tìm kiếm. Hét đến khan cả cổ.

Park Dong Chae, Choi Jang Goo, Han Tae Jun, Ahn Huyk Jin và Ahn Huyk Jae cũng vào cuộc, tức tốc tìm kiếm.

"Lee Do Yeon!".

"Lee Do Yeon!".

"Lee Do Yeon! Lee Do Yeon!".

"Lee Do Yeon! Do Yeon à!".

"Lee Do Yeon!".

Đã 3 tiếng 20 phút kể từ lúc họ tùm kiếm, vẫn không tìm thấy Do Yeon chỉ thấy cứu hộ khiêng hàng chục nạn nhân mắc kẹt ra ngoài với tình trạng nguy kịch cả những người chết.

Chỉ cần thấy nạn nhân nữ họ liền lao tới kiểm tra nhưng đều không Tìm thấy Do Yeon.

6 tiếng 40 phút.

"Đây...đây là khăn tay của Do Yeon!". Chiếc khăn lúc nãy Do Yeon băng cho vô bạn kia bị rơi lại, Lee Eun Min có hi vọng liền bắt đầu điên cuồng tìm.

Một bàn tay đầy máu hiện lấp ló phía dưới mấy lớp đá nhỏ.

Lee Eun Min liền chạy lại đẩy đám đá ra, gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân vừa ướt vừa lạnh của cô làm Lee Eun Min muốn nghẹt thở, anh cởi áo khoác ngoài cuộn vào người vô: "Do Yeon! Do Yeon à! Cứu hộ! Cứu hộ!".

5 người bọn họ nghe thấy liền quay đầu về hướng Lee Eun Min mà chạy đến.

Lee Eun Min ôm Do Yeon khó khăn bước qua đống đổ nát ra ngoài, bộ vest trên người cũng lấm lem.

Cứu thương nhanh chóng đến bệnh viện, Do Yeon được đẩy vào cấp cứu.

"Người nhà vui lòng chờ bên ngoài!".

Lee Eun Min suy sụp, tựa vào tường, hai tay đầy vết xước do gạch đá ở hiện trường.

"Bác sĩ! Sao rồi?". Choi Jang Goo vừa thấy bác sĩ ra liền hỏi.

Bác sĩ liền lắc đầu:" Tình trạng bệnh nhân rất nguy cấp, lượng khí độc hít vào khá nhiều, lượng oxi không thể cung cấp cho não. Hon nữa vết thương cũng bị nhiễm trùng. Tuy đã xử lý, nhưng hít khí độc trong thời gian dài làm cho các cơ bệnh nhân bị tê liệt. Chỉ sợ...".

"Chỉ sợ gì ?". Han Tae Jun nóng lòng.

"Chỉ sợ sau này sẽ trở thành người thực vật". Nói rồi bác sĩ liền rời đi.

Bọn họ ai cũng im lặng, lòng như chết đi, hình ảnh trước mắt bắt đầu nhoè đi.

Lee Eun Min cứ như người mất hồn ngồi bệt xuống đất, không chút phản ứng. Mọi thứ như sụp đổ mà anh chẳng làm được gì.

Tất cả như rơi vào vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro