chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo sự giám sát của các nhà khoa học, những mầm cây nằm ở giữa 5 đại dương đang có sự phát triển nhanh chóng sau hơn một tháng được phát hiện, với tốc độ tăng trưởng này, không lâu sau sẽ trồi lên khỏi mặt nước. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin sớm nhất..." -Tina nhìn bản tin với một tâm trạng phấn khích, tưởng tượng ra 7749 câu truyện phiêu lưu giả tưởng.

Nhỏ ngó sang nhóm bạn kế bên phấn khích kể :
"Ê, tụi bây biết cái vụ mấy cái mầm cây ở 5 đại dương không, nãy tao coi thấy đưa tin là mấy cái mần đang phát triển á, đ* má phát triển nhanh vl, tao nghi cái ngày này thế nào cũng tới"-Tina giơ điện thoại cho tụi bạn xem.

Thảo đang giải đề toán ngước lên bảo: "Coi chừng cái đó là cái cây mộc ra trái ác quỷ trong one piece đó".

"Không nha, tao cảm thấy giống trong mấy bộ truyện tao hay đọc ý , kiểu cây thế giới đồ đó, rồi xong quái vật xuất hiện từ đó ra bla bla " -Xuân đang coi mukkbang cũng bắt đầu tham gia.

Trâm ngồi gần đó, với khuôn mặt chấm hỏi nhìn đám bạn mình, "Làm đ*o gì mà cái cây mọc giữa đại dương được, vô lý, quá là vô lýyyyyy???".

" Bản tin ta đưa dị rồi còn bảo vô lý , mày không niềm tin vào thế giới thế " Xuân vừa nói vừa cười ngặt nghẽo .

Nói xong hai đứa còn lại cũng cười phá lên vì sự hài hước của Xuân và trí tưởng tượng hạn hẹp của Trâm .
..........

"Mà nói thiệt chứ tao theo dõi vụ này lâu rồi, hơn 1 tháng chứ đùa, tụi bây để ý trong một tháng nay có quá trời chuyện kì lạ luôn, các loài chim di cư đi rất nhiều, ngay cả thời tiết cũng trở nên thất thường..."

Chưa kịp nói xong "Tùng...tùng...tùng" -tiếng trống trường vang lên báo hiệu vào giờ, chặn lại lời nói của Tina .

"Trống rồi kìa , về chỗ ngồi đi mày , cô vào thấy lại la bây giờ" - Lớp trưởng gần đó nghe tiếng trống xong hối thúc Tina vào chỗ.

"Rồi rồi, biết rồi" -Tina có chút khó chịu vì chẳng nói được bao nhiêu.

45p sau tiết toán :

"Tùng...tùng" -báo hiệu đã hết một tiết. Cả lớp đứng dậy chào cô giáo, đột nhiên bạn cùng bàn Tina xảy ra dị thường, máu từ thất khiếu chảy ra ròng rã, nhỏ quay sang nhìn cô , chưa kịp thốt ra được một từ đã ngã đập đầu vào bàn, lăn gục xuống dưới sàn khiến máu văng lên áo tina , cô hoảng loạn lùi lại với khuôn mặt tái xanh vì sợ hãi, không chỉ bạn cùng bàn của tina mà còn những người khác, gần hơn nữa lớp mất mạng .

Lúc này tâm trí Tina cứ như trên trời, nhỏ sợ hãi tới phát run ,những giọt máu dính trên người làm nhỏ sợ muốn ngất đứng mấy giây nhỏ mới hoàn hồn lại được bỗng chợt nhớ ra lũ bạn nhỏ láo liên nhìn quan sát

"Phù..." -Tina thở phào nhẹ nhõm khi thấy tụi nó vẫn an toàn.

Nhỏ đi lại tụi bạn ,bước qua những cái xác với khuôn mặt chết không nhắm mắt ,tim nhỏ cứ như muốn rớt ra , lại được tụi bạn nhỏ run như cầy sấy than thở .

Tụi kia như còn chưa hoàn hồn, cả bốn đứng nhìn nhau không thốt lên lời trước cảnh tượng máu me như thế này.

Cùng lúc đó , cô giáo đã đứng chết lặng 1 hồi, rồi mở miệng , giọng run run cất tiếng nó:
"Cácc.. em còn tỉnh táo tập hợp lênn đây, giữ bình tĩnh ở yên tại chỗ, cô.. sẽ lên phòng hiệu trưởng xem sao".

Nói xong cô bước vội ra khỏi lớp, tiến tới phòng hành chính .

Sau khi cô đã rời đi , cả lớp đã tập trung hẳn trên bục giảng .Lớp giờ chỉ còn lác đát hai mấy người sống. Trong đó có nhóm Tina , cả bốn tìm một chỗ đứng trong góc , chấn an nhau , và bàn tán về chuyện vừa mới xảy ra, Xuân với khuôn mặt có phần vô tâm có nhưng lại có chút hứng khởi nhìn cả nhóm :

"Thế giới này sắp tận thế rồi , hết cây mọc giữa đại dương rồi giờ đến chuyện này , tao còn chưa kịp chuẩn bị tin thần nữa , hên thật tao không chết "

"....." cả 3 người kia im lặng 1 cách đáng sợ, làm Xuân cảm thấy có 1 chút bối rối, xong nhỏ cũng im theo luôn .

Hồi sau Tina như đã loang được tất cả vấn đề ,nhỏ quay sang chấn an tất cả mọi người .

"Không sao vẫn còn người sống sót là ổn rồi.. " -Tina đang nói thì bị cắt ngang bởi tiếng loa thông báo của trường.

"Thông báo tới các em học sinh, yêu cầu các em cố gắng giữ bình tĩnh, lấy xe trở về nhà ngay lập tức theo chỉ dẫn của giáo viên, còn các em gia đình rước thì tập hợp tại sân trường. Nhắc lại, yêu cầu các em cố gắng giữ..." -thông báo được phát inh ỏi khắp trường khiến tâm trạng của học sinh càng thêm hoảng loạn .

Sau khi thông báo kết thúc , Tina nhìn sang Xuân, thấy nhỏ đang cười thích thú, Tina hoang mang nhìn con quỷ đội lớp người đứng kế bên ,đang cười như được mùa trong khi nhìn chăm chú vào các xác chết la liệt trong phòng học, nhìn mắt Xuân , Tina như nhận ra được nhỏ đang nghĩ trong đầu một ngàn kế hoạch bí hiểm.

"Mày thấy người ta chết mày thích lắm hả Xuân ?!" Tina cất tiếng hỏi với khuôn mặt có chút sợ hãi con bạn của mình .

"Ahahah đâu có , mày nhớ cái cây mày kể tụi tao hồi nãy không ,tao thấy cái cây đó như cây thế giới trong mấy bộ truyện tao đọc vậy, còn những người đang chết ở đây không khác gì những người không sống nổi qua đợt thí luyện thứ nhất, mày biết mà tao thích mấy thể loại này lắm "

"Mày điên rồi, tranh thủ về giùm cái đi, tao thấy càng lúc càng vô lý, chẳng tưởng tượng nổi" -Trâm gằn giọng chửi Xuân ngăn cản cái suy nghĩ tào lao phi logic của nhỏ .

Nghe con bạn mình nói vậy Xuân làm động tác khóa miệng rồi cười , nhìn sang bên thảo từ nãy giờ nó chả nói gì cứ trầm tư suy nghĩ gì đó , một hồi sau nhỏ mở miệng :

" Về thôi ở lại đây cũng chẳng được gì , chờ chính phủ thông báo thôi ..."

Cả nhóm gật gù với ý kiến của thảo rồi tranh thủ chạy xuống lấy xe, do nhà Trâm nằm khác đường nên phải về riêng.

"Mày về cẩn thận, nhớ chú ý trên đường" -Thảo có chút lo lắng cho con bạn của mình liền nhắc nhở.

"Tao biết rồi, tụi bây về cẩn thận" -Trâm gật đầu rồi phóng xe đi mất.

"Tụi mình cũng tranh thủ đi, ở lại đây tao càng lâu tao thấy bất ổn vcl " -Thảo hối thúc cả nhóm, rồi tranh thủ chạy đi.

"Ok" -Xuân với Tina gật đầu cũng chạy theo sau.

Trên đường về, xác người với xe cộ nằm la liệt trên đường, khiến cả 3 chìm vào yên lặng, chẳng mở miệng nói nhau câu gì. Tới ngã ba, cả 3 liền rẽ sang tay trái, chạy được một khoảng thì bỗng xuất hiện một vết nứt làm cho con đường như tách ra làm hai , khiến cả 3 thắng gấp vì sự xuất hiện đột ngột của nó .

Xuân lết bánh xe thắng lại kịp ,nhỏ bất ngờ với tay lái lụa của mình , còn Thảo với Tina thì khác hai đứa không được may mắn như vậy , tụi nó ngã xuống đường, Tina chỉ bị xây xước nhẹ.

Thảo thì do chạy trước và với tốc độ cao nên ngã rất nặng , lúc ngã vô tình chống tay trái ngã xuống làm chính mình bị gãy tay , còn xe thì mất đà bay xuống vết nứt.

"Tụi bây có sao không" -Xuân hoàn hồn, gạt chân chống xuống xe , gấp gáp chạy lại đứa gần nhất .

"Mày đứng dậy được không Tina "

" Tao ổn chỉ bị trầy xước ít không gãy tay chân gì cả ".

Xuân gọi với hỏi thảo : " Còn mày thì sao ổn không, đi đứng gì được không ?"

"Tao mất cảm giác tay trái rồi ,...lại đỡ tao với ..." .

Nghe thấy thế Xuân cùng Tina bỏ mặc chiếc xe đang nằm lê lết, chạy vội lại Thảo đỡ nó dậy .

"Mày chăm Thảo đi tao lại xem cái vết nứt đó thử " -Xuân giao phó Thảo lại rồi chạy lại xem vết nứt.

Thứ đập vào trước mắt Xuân là một vết nứt khổng lồ, đen thui không thấy đáy "Cái này sâu tới mức nào vậy, tao còn chẳng nghe được tiếng xe nổ" -Xuân bỗng cảm thấy bất an , nhìn kĩ có thể thấy được có "thứ gì đó" đang phóng lên với một tốc độ rất nhanh đang một ngày gần mặt đất , nhỏ hét lên báo hiệu cho lũ bạn.

"Chạy đi, đ*o ổn rồi, hình như có cái-" lùi ra sau vài bước, chưa kịp nói dứt lời thì có một cánh tay dài (khoảng) 2m, da bọc xương vươn lên, xẹt chúng mặt, khiến Xuân chảy máu.

Nhờ cơn đau mà hoàn hồn, Xuân vội cấm đầu chạy , hối Tina đang bế Thảo nhanh theo mình , lúc này nhiều người còn sống sót đang chạy cũng bị tình trạng như nhóm bọn họ nhưng xui thay con quái không chờ bất kì ai, nó xông đến tấn công đánh bay cả chiếc xe ô tô đang đậu gần vết nứt , chiếc xe càn quét những người trên đường tạo ra vụ nổ lớn, hàng loạt người bị thương , những tiếng la hét chạy loạn bắt đầu vang lên .

Xuân dẫn đầu chạy luồn lách qua đám đông , cùng với hai người bạn chạy trốn vào cơ sở spa gần đó .

"Chạy lẹ đi, TINA, lấy những năm kinh nghiệm chạy bền của mày, chạy, NHANH!!!".

Gần tới cửa, có một cô gái mặc trên mình bộ đồ của tiệm spa đang gấp rút đóng cửa , cả 2 hoảng loạn chạy thật nhanh lại , đập cửa người phụ nữ có chút giật mình , 2 đứa hổn hển thốt từng câu : " Cho tụi em vào với làm ơn !" .

Người nhân viên có chút ngập ngùng nhưng rồi cũng mở cửa cho cả 3 vào. Vừa vào cô gái đó liền khóa trái cửa lại, thấy trong nhóm ai cũng bị thương nên chỉ cả nhóm lên tầng trên căn phòng cuối dãy , bên trái có bộ sơ cứu.

"Tụi em cảm ơn" -cả ba gấp gáp cảm ơn chị nhân viên rồi phóng nhanh lên tầng. Tina đặt Thảo trên tấm niệm trong góc, Tina và Xuân liền chạy đi tìm bộ cứu thương.

"Tìm thấy rồi, Tina lại đây, nè đồ nè tự đi mà xử lý vết thương đi , còn tao băng bó cho Thảo" Xuân cầm bộ y tế lên rồi đi lại chỗ Thảo.

"Mặt mày cũng bị chảy máu, để tao xử lý cho"

"Không đừng tao có thể tự xửa lý " Xuân lắc đầu từ chối, nhỏ không muốn ai xử lý vết thương cho mình , rồi quay sang nhìn thảo.

"Đưa tay đây để tao co-"Xuân đang tính cầm tay Thảo xem thì bị ngắt lời bởi tiếng thông báo xuất hiện trong đầu.

"Thông báo, cuộc tranh trừng thứ nhất đã kết thúc, chào mừng những người sống sót đến với cuộc thanh trừng thứ 2".

Thời gian như dừng lại, cả 3 rơi vào một khoảng không vô tận (riêng biệt), trước mặt xuất hiện những lá bài.

"30,29,28,27,..."-bỗng những con số đếm ngược xuất hiện.

"Lại cái gì nữa đây trời, đùa chắc" -Tina cười ngờ nghệt, vò đầu than trời vì cứ hết truyện này tới truyện khác sảy ra.

Nhưng cô lại không biết rằng ở chỗ khác, có hai con người đang nở nụ cười càng ngày càng mất nhân tính.

"Chuyện này càng lúc càng hay rồi đây"- Trên khuôn mặt Thảo dần xuất 1 nụ cười hứng thú.

"Tao đợi ngày này lâu lắm rồi, còn có phân loại sao nữa hả, ah~ 5☆ là của taoo, hahahahaha!"-Xuân chóng nạnh cười lớn, tận hưởng khoảng khắc mình đã tưởng tượng rất nhiều lần này.

Cả 3 quyết định dựa theo kiến thức đọc truyện của mình .Cứ chọn đại lá nhìu sao nhất , không biết trùng hợp thế nào cả ba chọn cùng một lúc, nắm lấy lá bài đã chọn trên tay , những lá bài khác đột tan biến vào không trung, như cái cách mà nó xuất hiện.

Sau đó , những lá bài trên tay mỗi người liền phân tán và hình thành những bảng hiển thị thông tin.

Tina
Chất ngiệp: Tiên chi 5☆
Kĩ năng: Tiên đoán được tương lai
Kĩ năng chủ động: Khi chạm vào vật thể sống(có thể nhìn thấy tương lai cả quá khứ).
Kỹ năng bị động: Thấy trước được tương lai gần (tự kích hoạt trong trường hợp nguy cấp).

Thảo
Chất nghiệp: Nhà kiến tạo 5☆
Kỹ năng: Chế tạo đồ vật bằng trí tưởng tượng .
Kỹ năng chủ động: Phát hiện đc vật phẩm quý hiếm, thẩm định thông số.
Kỹ năng bị động: Có khả năng ghi nhớ vô hạn.

Xuân
Chất nghiệp: Thuần Hóa Sư 4☆
Kỹ năng: Hiểu được ngôn ngữ của các loài sinh vật.
Kỹ năng chủ động: Đưa pet vào không gian trong cơ thể(pet có khả năng tự hồi phục).
Kỹ năng bị động: Lâm vào tình huống sinh tử pet có khả năng dung hợp với vật chủ gánh chịu 50% sát thương của vật chủ.

Khi đã chọn xong cả 3 liền bị đưa về không gian ban đầu.

"Tụi mày có bị vào không gian mà có mấy tấm bài bay xung quanh rồi nó lắp lánh phát sáng và nó còn có sao nữa ấy , bây có không ?! "-Xuân nói với đôi mắt lấp lánh , phấn khởi.

"Tao có thấy"/"Có Thấy"- Tina và Thảo đồng thời trả lời.

"Vậy bây bắt được thẻ gì á tao được thuần hóa sư 4☆ á , bắt hụt 5☆ mà tao thấy 4☆ cũng ổn còn bây thì sao, như nào ?!"

"Tao ấy hả "nhà kiến tạo" quần què gì đó ấy "-Thảo nằm đau đớn vì cánh tay bầm tím sưng tấy nói một cách khó khăn.

Tina cười cười gãi đầu " Tao tiên tri 5☆ "

Xuân ụ xuống tiếp tục băng bó cánh tay cho thảo nói " Dị là có mình tao xui thôi á :((( ".

"Ăn ở không tốt nó dị đó"-Thảo nở một nụ cười khẩy để chọc tức bạn mình.

"Á...CỨU VỚI...CÓ..CÓ....QUÁI VẬT...TRÁNH XA TAO RA...ÁAAAA" -những tiếng la hét vang vọng đến từ tầng dưới phá tan bầu không khí chỉ vừa mới chớm vui của các cô gái .

"Tina, đóng cửa lại, nhanh"-Xuân nghe thấy vội hối thúc Tina, còn cô thì khẩn trương băng bó cho Thảo.

Tiếng la hét cứ như vậy kéo dài gần 10p, cả 3 chẳng dám hó hé gì, im lặng nhìn nhau như tờ, bỗng không gian trở nên im lặng đến lạ, Xuân lại gần cửa sổ xem xét tình hình bên ngoài , những con quái vật từ trong vết nứt bắt đầu tràn ra như ong vỡ tổ.

Tina mở cửa ngó đầu xem thử để thám thính tình hình, , thứ đập vào mắt cô là thi thể của nhân viên ban nãy đang trợn tròn mắt, cổ ngửa lên, cơ thể bị cắn xé bởi một con quái mình sói đuôi rắn, cảnh tượng đó khiến cô không khỏi khiếp đãng. Nghe được tiếng động nó liền nhìn sang hướng cô gái , không chần chừ nó dùng cơ thể to lớn xông lại phía cánh cửa , Tina vội đóng nhưng không kịp , con quái vật dùng lực mở cánh cửa đồng thời hất tina đạp vào tường . Thảo và Xuân chưa kịp phản ứng, con quái vật đã đứng trước cửa.

"Hự" - Thân thể bị đập mạnh vào tường, cô như bị ngất đi vì choáng váng .

Bỗng 1 khung cảnh hiện lên trong đầu cô như 1 cuốn phim ngắn , cảnh
tượng hai người bạn bị xé xác rồi mơ hồ tới cảnh nó tấn công cô , giật mình Tina lấy lại được ý thức, thời gian chỉ vừa mới trôi qua mấy giây ,những cảnh tượng khi nãy chắc chắn là là tương lai mà bọn họ sẽ phải đối mặt .

Cô cắn môi, đứng gượng dậy, cầm phất con dao mổ gần đó. Lao thẳng tới con quái vật đang tính bổ nhào lại hai đứa bạn của mình. Giơ tay cao , cô vụt con dao xuống , 1 dòng máu tươi bắn tung tóe . Chiếc dao găm sâu vào con mắt trái của con quái vật .

Nó đau đớn lùi lại , lắc lắc đầu ,gào thét, đánh động đến những con quái vật tầng dưới.

Xuân từ nãy giờ đã quan sát xung quanh, cô biết điều mình đang nghĩ là rất liều lĩnh nhưng đây cũng là cách cuối cùng rồi " nhảy xuống lầu " , không phải là 1 quyết định hời hợt khi hoảng loạn mà vì dưới lầu có những tấm nệm, cô đã nhắm nãy giờ rồi , nếu nhảy từ đây xuống dưới chắc chắn không bị lệch nhìu, vẫn bảo đảm đủ an toàn mà tiếp xuống.

Đây là hi vọng cuối cùng của những cô gái, Xuân xoay đầu vội kêu hai đứa bạn :

"Tina, Thảo ở dưới lầu có nệm nhảy xuống đi, nhanh ! " -Xuân mở toang cửa sổ.

Tina sau khi đâm quái vật liền không ngần ngại gì phóng nhảy qua cửa sổ rơi xuống trước.

"Đụ má, đau vl" -Tina ráng đứng dậy, xoa cái lưng 17 mà tưởng 71 của mình.

Chưa kịp đứng vững một bóng hình nhỏ rơi xuống, bay thẳng xuống người Tina làm nhỏ ngã thêm lần nữa.
" Đụ má " -Tina la lên đau đớn vì sức nặng đè mình.

"Má, đau vl!!" -Thảo nhảy xuống, cánh tay gãy vô tình đập mạnh xuống người Tina khiến nó ngày càng nặng.

"Trước đó, làm ơn xuống khỏi người tao rồi hãy than, nặng chết tao rồi !!" -Tina bất lực nói.

Cùng lúc đó trên lầu, con quái vật dần tỉnh táo , chuẩn bị lao lại Xuân, cô nhanh tay chụp lấy cây truyền nước gần đó phang vào con quái vật trúng ngay con dao khi nãy Tina găm sâu khiến cho con dao càng sâu hơn, con quái vật loạng choạng rồi gã gục, không nhúc nhích gì nữa.

Lúc này tiếng của những con quái vật ngày càng nhìu và đang tiến gần lại căn phòng .

"Đáng đời mày lắm, CON CHÓ!" -Xuân cười hả hê đưa ngón giữa chỉa về hướng con quái vật rồi ngồi ngã người, rơi tự do khỏi cửa sổ, đáp xuống tấm niệm làm cho nó nảy lên, khiến hai con người chưa kịp hoàng hồn ngã thêm lần nữa.

"Cái lưng tao, sắp gãy rồi!"/"Toàn gặp ba cái chuyện gì đâu không!" -Cả 2 nằm sắp trên nệm, ngước đầu, liếc mắt nhìn con người đang hả hê kia.

Đùng ,đùng ,đùng ,tiếng súng ở đâu tự nhiên xuất hiện làm cho ba con người đang trên nệm giật bắn người .

Nghe tiếng súng Xuân bống chợt nhớ ra điều gì đó rồi hối thúc mấy nhỏ bạn :

"Bây tính nằm đó hoài à, đi, chạy vào khu quân đội, tao dẫn đường" .

Trên đường chạy lại khu quân đội, cả 3 thấy một con quái vật cao hơn 5 mét da bọc xương đang dùng cách tay càn quét xác người và những con quái nhỏ trên đường, nhai ngấu nghiến một cách ngon lành. Cảnh tượng khiến người thấy không khỏi sợ hãi, phải vừa chạy vừa lẫn trốn, nhưng chẳng ai dám dừng lại, càng chạy càng nhanh hơn dù cho cơ thể đã mệt rã rời.

Chạy đến trước cổng Bộ Chỉ Huy Quân Sự , cả 3 thở hổn hển cố gắng lấy lại bình tĩnh, chưa kịp mở lời đã bị một nhóm quân đội gồm 6 người trang bị vũ trang đầy đủ bao vây, chỉa thẳng súng vào người.

"Dừng lại! Không được cử động, nếu các em tiến gần thêm một bước, chúng tôi sẽ nổ súng" -chất giọng đậm chất quân đội phát ra từ người thanh niên đang tiến lại gần, nhìn cả đám với ánh mắt dò xét .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro