7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cả ông trời cũng muốn quay lưng với cậu, bắt đi đấng sinh thành bỏ lại hai đứa trẻ tự sinh tự diệt ở cái xã hội mà phần con lớn hơn phần người. Nhưng tại sao đến cả người anh trai đã gòng gánh nuôi nấng cậu cũng bắt đi? là kiếp trước cậu đã ác đến mức nào mới phải chịu sự đau đớn này tận ba lần như vậy?

Cánh tay nhuộm nắng phơi sương đã không còn một màu trắng cách đây từ chục năm về trước. Cái khoảng thời gian mà cậu nhận ra mọi trọng trách đều đè lên đôi vai gầy của người thân duy nhất còn ở lại.

Tim cậu nặng trĩu, hai mắt mờ nhoè cậu run rẩy lắp bắp nói những lời vụn vặt chẳng thể gắn thành câu. Hình ảnh trước mắt là cánh tay rỉ đầy máu đang bị nhắm nháp bởi con người đã chẳng còn một chút ý thức nào tồn tại. Cánh tay bị nhào cắn đến thấy cả thịt lòi ra nhão nhoét cả một vùng, máu nhiểu từng giọt từng giọt như đánh thẳng vào não bộ đã như gần dừng hoạt động, cơ miệng như trật khớp mà chẳng thể thốt nổi câu từ nguyên vẹn.

Hạnh phúc có hạn nhỉ?

Minhuyng cắn răng kéo minseok ra xa khỏi hai cơ thể đang giằng co, người trong lòng đập mạnh vào cánh tay rắn chắc đang kìm khóc đến thương tâm. Người anh mình luôn kính trọng nhìn mình với cặp mắt chứa đầy những điều dặn dò một cách bình thản.

Anh đã chấp nhận rằng mình sẽ chết chỉ có thằng bé đó sẽ nghĩ rằng mình gián tiếp giết chết anh.Minhuyng này, ang tin tưởng chú đấy. Chú là người mà minseok và anh tin tưởng nhất. Hãy an ủi và chăm sóc thằng bé giùm anh nhé. Lee Minhuyng.

Phải, anh ấy đã nói như thế với chỉ mình cậu. Tim cậu như bị bóp nát, cậu muốn quát lại là anh mà tự đi an ủi minseok nhưng chắc là còn có cơ hội để nói nữa không?

Kwanghee kéo cánh tay và cả người phụ nữ đó cách xa mọi người tấm lưng đụng sát cả vào cửa sổ mở toang. Anh nhìn chậm rãi từng người từng người một.

Park Young Seo, người chị đã ở bên cạnh hai đứa từ lúc vào trường khi biết tình cảnh, xinh đẹp tuyệt trần nhưng được cái ế.

Han Wangho, thằng bạn chí cốt đã cùng nhau trải qua những khó khăn gian khổ, miệng thì lúc nào cũng chê nhưng trong thâm tâm vẫn là chê.

Lee Sanghyeok, thằng ngoài lạnh trong nóng nhất nhưng luôn là người anh vững chắc cho mấy đứa nhỏ dựa vào, ở bên jihoon thì như con bánh bèo.

Jeong jihoon, thằng luôn có cái tính nhây, trẻ trâu nhưng khi gặp khó khăn nó luôn là người đứng ra giải quyết cùng lee sanghyeok và nó chính là bờ vai để sanghyeok dựa vào.

Moon Hyeojoon, một con nghiện tập gym và mạnh miệng với cả thế giới luôn đứng ra chống lưng cho anh em, hèn với wooje.

Choi Wooje, cục bột sữa đụng là chạm chả hiền với ai đã nói xấu các anh, như một mặt trời kéo mọi người vui vẻ trở lại mọi khi có chuyện, được cái mở miệng là mọi người xịt keo.

Lee Minhuyng và Ryu minseok, một là trân quý một là thân mến.

Còn có cả hyukkyu và tian ye nữa. Tất cả mọi người ở đây đều là những người quan trọng nhất của anh, họ như một gia đình vậy. Khoảng thời gian có mọi người ở bên anh đã rất vui. Anh mỉm cười nhìn mọi người, chào một tiếng vừa nghe.

"Xin chào, tôi là Kim Kwanghee. Hân hạnh được làm quen"

Lee sanghyeok đứng người nhìn Kwanghee đã sắp nhiễm bệnh mà lòng đắng chát, là câu nói đầu tiên anh và Kwanghee gặp nhau. Chỉ là một câu nói bình thường mang lịch sự tối thiểu nhưng giờ đây lại mang một ý nghĩa nặng nề.

Khuôn mặt quen thuộc ngược ánh mặt trời lại toả sáng với nụ cười tươi như bông hoa vừa nở rộ như ánh chiều tà vàng óng như một trái tim kiên cường vượt qua mọi giông tố bão bùng. Minseok khóc nấc đập loạn vào cánh tay đang giữ mà gào lên với cổ họng đã khản đặc.

"Để coi nào... hyeojoon, wooje, minhuyng và minseok"

"Anh gọi cái gì?!"

"Không ngheee!"

"Tên của mấy đứa và cả chị seo, wangho, sanghyeok, jihoon, hyukkyu, tianye nữa. Anh mong rằng tất cả sẽ có tên ở danh sách người còn sống"

"Giữ gìn sức khỏe và phải quyết định một cách dứt khoát lên!"

"Anh nói mấy cái này làm gì chứ? Sao không mà chịu sống mà bảo vệ tụi em?"

"..Ryu minseok này, mạnh mẽ lên nhé"

"Em không mạnh mẽ nữa! Anh về với em đi"

".... Tạm biệt"

Minseok như chết điếng nhìn khung cửa sổ đã chẳng còn ai. Kim Kwanghee đã kéo người phụ nữ đó theo và nhảy xuống lầu từ cửa sổ, anh hai của cậu nhảy xuống lầu vì bảo vệ tất cả mọi người...anh hai của cậu...

"Kwanghee!"

Minseok lao tới cửa sổ nhìn xuống phía dưới, dưới nền gạch cũ kĩ vương vãi máu có một Kwanghee đã đứng dậy rồi chạy đi theo âm thanh phát ra, có một Kwanghee đã chẳng còn là kim kwanghee anh trai của cậu.

Cậu gục xuống ôm gối ngồi ở sàn nhà lạnh ngắt những giọt nước trong suốt thi nhau tuông rơi, giọt nước mắt mặn chát rơi xuống như từng giọt axit nhỏ vào tim từng người ở đây. Minhuyng ôm minseok vào lòng dùng hơi ấm bảo với cậu rằng khóc hết đi, tớ ở đây.

"Tại.. tại sao chứ?..em hại chết anh ấy rồi..là tại em..tại em..mà anh ấy.."

"Không phải đâu, mineok à"

Sanghyeok và jihoon cùng mọi người chạy tới ngồi xung quanh, hết nhéo má lại xoa tóc. Anh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mà cắn răng nói.

"Thằng Kwanghee nó giấu em một chuyện.."

"...là ung thư giai đoạn cuối.. phải không?"

Anh ngẩn người nhìn đứa em nói ra chuyện mà cả bọn suốt năm năm qua giấu nhẹm đi. Chỉ vừa bất ngờ anh mới nhận ra cơn quặng ở tim càng rõ ràng hơn.

Ai mà chẳng đau lòng? nhìn người thân thiết hy sinh trước mắt mà chẳng thể làm được gì, nhìn người thân thiết giấu đi cơn đau mà làm được gì ngoài giả vờ không biết cơ chứ?

Minhuyng im lặng nhẹ nhàng xoa tấm lưng run rẩy đẩy cơn đau thoắt ở tim cho cậu. Bên tai toàn tiếng gào gừ và tiếng của mọi người an ủi nhưng hình như cậu chẳng thể hiểu đang nói gì cả, cậu như rơi xuống một lòng biển sâu thẳm lạnh giá.

"Cảm ơn bản thân vì đã chịu đựng những thứ đã qua. Vẫn mong cho cuộc đời ngày mai có lý do để ta bước tiếp"

"..."

Sanghyeok đưa tay nâng khuôn mặt giấu trong lòng người lớn. Anh mỉm cười nhìn cậu và nói.

"Vậy lý do để em bước tiếp..."

"Có thể là bọn em không?"

Wooje vừa nói vừa nhìn minseok mặt mũi nước mắt tèm lem mà phì cười. Eo ôi anh của em khóc xấu quá đi mất. Minseok sững người nhìn mọi người xung quanh thì bỗng một cục kẹo và một cây kẹo mút xuất hiện trước mặt.

Wooje cầm cây kẹo và minhuyng cầm cục kẹo đưa đến trước mặt mineok cười tươi nhưng một thứ khác xuất hiện kế bên làm chướng mắt mà nhìn lên. Cha già này nữa!. Cái thằng nhóc này!.

"Minseokie của em thích kẹo cục mà?"

"Mày đừng có xàm cức! Minseokie của tao thích kẹo mút!"

"Minseokie của em thích kẹo cục!"

"Minseokie của tao thích kẹo mút!"

"Kẹo cục!"

"Kẹo mút!!"

"Kẹo cục!!!"

"Kẹo mút!!!!"

"Được rồi!.. ". Minseok giơ tay ngăn chặn hai tên hổ báo đang lầm le tính cãi tới chiều, cậu đưa tay nhận lấy cả hai rồi im lặng đi khiến cả bọn phải ngớ người có phải hai khứa kia làm ẻm giận nữa hay không thì bỗng nhiên nhận được giọng nói khe khẽ của cậu. Minseok nắm chặt lấy một cục kẹo và một cây kẹo mút mà khẽ mỉm cười.

"...c-cảm ơn. Anh thích cả hai..nên cảm ơn hai người"

Wooje và minhuyng nhìn minseok nói cảm ơn thì nhẹ nhõm hẳn, chắc hẳn cậu cũng đã ổn hơn rồi. Minseok ngẩn đầu lên nhìn mọi người có mặt xung quanh cậu, đôi mắt nâng thành vòng cung.

"Cùng nhau thoát ra khỏi đây nào!"

Minseok cười tươi khiến cả bọn cũng phải bật cười nhéo đôi má trắng mềm của em, năng lượng của cả nhóm mà. Wangho đứng cùng chị Seo cũng phải bật cười nhẹ nhõm, hên là có mấy đứa này chứ không biết phải an ủi thẳng bé thế nào nữa.

"Chắc thằng bé ổn hơn rồi"

"Vậy thì tốt quá"

Ước gì lạc cảnh này có thể kéo dài mãi mãi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro