ĐỨA TRẺ SINH RA Ở ĐỊA NGỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói thẳng luôn là tôi không biết chuyện này có thật không đâu, cái tôi sắp kể ra dưới đây là tôi nghe lại được thôi. Tin hay không là tùy bạn, tôi thì thực sự mong thứ như thế không tồn tại, kể cả ở Địa Ngục này.

Ở Địa Ngục, hiếp dâm là chuyện thường ngày, đi đâu cũng thấy. Nếu bạn không đủ khỏe mạnh thì xác định là bị hiếp dâm đi, trai gái gì cũng bị hết. Tin tốt cho các chị em là không bao giờ phải lo về thai nghén, đàn ông ở đây chẳng thằng nào không phải vô sinh cả, "đạn" toàn đạn rỗng hết.

Gần như là bạn sẽ không bao giờ có thai. Tôi nói "gần như" là bởi vì, nếu bạn tin cái chuyện này, có cơ hội cực cực kì nhỏ là sẽ có một vài chú nòng nọc đáng yêu tìm được đến mấy quả trứng của bạn trong thời kì rụng trứng và chui vào thụ thai cho tế bào trứng đó của bạn. Nói để dễ tưởng tượng, cơ hội nhỏ vô cùng tận, kiểu như trúng độc đắc Vietlott 3 lần liên tiếp ấy, mà đó mới chỉ là thụ thai thôi nhé, cơ hội để một người phụ nữ sống sót được qua chín tháng thai kỳ và hạ sinh được đứa trẻ còn nhỏ vô cùng tận hơn nữa, như kiểu cả nhà bạn trúng độc đắc cả tháng liền ấy.

Tôi cũng không biết mô tả như nào nữa, may mắn đến mức khó tin ấy, nhưng mà thời gian ở Địa Ngục này là vô tận, và không sớm thì muộn sẽ có điều kì diệu xảy ra, à mà tôi không nghĩ đứa trẻ này là "kì diệu" đâu.

Bạn có thể tưởng tượng nó như một con khỉ bất tử ngồi gõ phím ấy, để nó đánh đủ lâu và một lúc nào đó bạn sẽ có trọn bộ Đại Việt Sử Kí Toàn Thư để đọc thôi. Và kết quả của con khỉ đó tại Địa Ngục là một đứa trẻ, được thụ thai và sinh ra tại Dis!

Tôi không khẳng định là một đứa trẻ như thế có thể tồn tại, tôi đang kể lại từ một người thề thốt rằng đứa con của Quỷ là có thật và chính mắt anh ta đã nhìn thấy nó.

Bạn sẽ thường xuyên thấy bọn trẻ con trong mấy cái kén. Thường là chúng sẽ chỉ còn là cái xác, vì chúng có phá bức tường thịt được quái đâu? Hầu hết người ta mặc kệ chúng, bọn chúng không thể sống sót quá một hai ngày trên những đường phố Địa Ngục đâu, kể cả bạn dành toàn bộ công sức mình chăm sóc chúng đi nữa...

Tốt nhất là mặc kệ chúng. Chỉ những thằng thực sự bệnh hoạn mới rạch kén và....... Thôi, tôi sẽ để trí tưởng tượng của bạn bay cao bay xa, chứ tôi không chịu nổi hình ảnh ý.

Được rồi, đứa trẻ của quỷ này có thể đã hoặc không tồn tại, nhưng mọi người bảo nó trông y hệt một đứa trẻ bình thường. Nó khóc, nó ỉa, nó đòi ăn như một đứa trẻ trên trần gian.

Người mẹ là một người trong tộc và họ đã bảo vệ cô ta trong suốt 9 tháng thai nghén. Tôi cũng không hiểu lý do họ làm vậy nữa, tò mò chăng?

Chẳng biết. Khi đứa trẻ chào đời. Cả bộ lạc tập trung quanh người mẹ để nhìn cho rõ, chính người đàn ông đã kể cho tôi chuyện này cũng là một người thuộc bộ lạc đó. Nhiều năm sau tôi cuối cùng cũng gặp lại ổng, và chuyện gì đến cũng đến, tôi giết ông ta để cướp lấy đống đồ. Ông này cắt dây rốn cho đứa bé rồi nâng nó lên đầu, vì mọi người đàn ông trong tộc đã hiếp người mẹ nên tất cả tụ họp lại để soi xem nó có giống mình không.

Đứa trẻ trông y hệt một đứa bé bình thường ngoại trừ một điểm. Đôi mắt của nó không phải đôi mắt của người sống, mà vô hồn như mắt một con búp bê ấy. Chắc chắn là đứa bé vẫn đang sống, nó quấy và khóc như một đứa bé bình thường. Tuy nhiên thì đôi mắt đó luôn mở lớn, không phải nhắm tịt như mấy đứa trẻ bình thường. Đôi mắt đó mở to, vô hồn, như thể của một con búp bê vậy.

Tay chân nó bao phủ bởi vảy rắn, cái lưỡi thụt ra vào như mấy con rắn trong phim ấy. Nếu câu chuyện đó là thật thì tôi thấy bộ lạc đó đã hành xử đúng khi cắt cổ đứa bé ấy. Một THỨ như vậy không nên tồn tại trên cõi đời này!... Chắc chắn nó sẽ hồi sinh đâu đó tại Dis thôi. Phải rồi, tôi nghĩ tôi đã xong. Tôi phải đi đây. Đây là thời điểm mà người ta kết thúc câu chuyện, lui về ở ẩn, sống hạnh phúc đến cuối đời. Ít nhất thì bạn chắc cũng phải nghĩ ngợi nhiều về mấy bài học đạo đức đấy nhỉ?

Theo tôi thì trong câu chuyện này, chẳng có bài học đạo đức nào cả, chẳng có cái kết nào có hậu cho con người. Chẳng có mục đích gì, chẳng có sám hối, cũng chẳng có hy vọng nào cả. Chỉ có vĩnh hằng cùng với con người chúng ta mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro