PHỐ THUỘC DA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tôi kể câu chuyện về lần đầu tiên tôi đụng độ con phố này nhé.

Một ngày, tôi thoát ra khỏi kén, và khi đứng dậy xuống thế sẵn sàng chiến đấu, tôi thấy con phố trống rỗng, không một người nào dọc chiều dài hàng cây số của con phố. Tôi tự cho phép mình thả lòng và thăm thú chung quanh một chút. Hầu hết đường phố tại Dis là một hệ thống chằng chịt những tòa nhà. Và phần lớn thời gian tại Địa Ngục của bạn sẽ là dành cho lo lắng rằng có ai đó ở ngã quẹo tiếp theo đang thủ sẵn đồ để giết bạn. Nhưng ở phố Thuộc Da thì đó không phải vấn đề, đây là một con phố thẳng tắp với tầm nhìn chỉ bị chắn ở phía xa bởi làn mưa.

Trong suốt thời gian ở Địa Ngục, tôi chưa bao giờ cảm thấy dễ bị tấn công như khi tôi đang ở trên con phố này, bạn đã bao giờ đi vào một chỗ rộng lớn trống vắng và cảm thấy sờ sợ chưa? Và còn chuyện tôi chỉ là một tên Thịt Tươi trần như nhộng nữa chứ. Tuy vậy tôi vẫn biết điều đầu tiên cần làm là gì, đó là tìm cái gì đó để che thân! Đó là khi tôi hiểu tại sao Phố Da có cái tên đó của nó. Tất cả các tòa nhà, từng cái cột đèn và đèn dầu hỏng hóc đều được trang trí với da lột. Tới thời điểm đó thì tôi đã ở Địa Ngục đủ lâu để không shock nặng trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, nhưng nếu nói tôi không bị ảnh hưởng chút nào thì hơi quá rồi. Con phố này làm tôi nghĩ đến một phiên bản kinh tởm của Tết, mọi người treo cờ và trang trí nhà cửa bằng đèn lồng với câu đối, tựa vậy. Tôi nhớ khi tôi còn sống, tôi nhớ thời gian tôi còn ở với gia đình,... chúng tôi sẽ đi chúc tết họ nội vào buổi sáng mồng một, rồi về nhà chuẩn bị cho chúc tết họ ngoại vào ngày hôm sau.....Cảm xúc ủy mị như này chính là những thứ sẽ khiến bạn phải tái sinh. Tôi nén chúng vào lòng và kiếm vài mảnh da từ tòa nhà gần nhất. Chẳng phải là đang ăn cướp, có người để đó thì tôi lấy mặc thôi, đằng nào thì trông chúng có vẻ là thừa thãi với chủ nhân trước. Vào lúc đó thì tôi không biết nhưng từng bước chân tôi đặt trên con phố này đều được theo dõi chặt chẽ. Khi tôi bị tấn công, tôi thậm chí còn chẳng nhìn được mặt kẻ tấn công nữa. Bụp! Hộp sọ tôi nứt vỡ ra dưới tác động của một cú vụt chùy chuyên nghiệp. Kẻ tấn công tôi nhắm tới đôi mắt tôi ngay khi tôi chạm đất, hắn thọc tay vào hai hốc mắt tôi. Và thế là tôi mù luôn, mù và khóc như một đứa trẻ khi hắn bắt đầu lột da sống tôi. Vấn đề là thế này, một số người còn tồi tệ hơn cả tiêu chuẩn về tồi tệ của Địa Ngục nữa. Lũ cô đơn, lũ bám đuôi, thần kinh hay mấy thằng giết người hàng loạt cuối cùng rồi cũng tụ họp về Phố Da này. Hầu hết người ta dùng tất cả các phần của 1 cái xác nhưng lũ ở Phố Da thích lấy chiến lợi phẩm cơ. Chúng để nội tạng ở ngoài đường để nhử bọn ngu, sau đó trốn trong bóng tối và đợi cơ hội tốt nhất để tấn công bất ngờ. Một khi lạc vào đây, bạn phải nghĩ nhanh mới sống được. Quên quần áo đi, nhặt ngay mộthòn đá, mẩu gỗ hay bất kì thứ gì có thể dùng làm vũ khí. Thêm nữa là tránh xa bóng tối, luôn kiểm tra sau lưng và ra khỏi khu đó càng nhanh càng tốt. Còn nếu có thể ở lại lâu dài thì có lẽ khi còn sống bạn phải là một tên sát nhân với đầu óc điên loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro