VÙNG ĐẤT CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hết mọi người đều sống trong thành phố gọi là Dis của Địa Ngục, nơi mà lũ thịt tươi được sinh ra và nếu xét đến kích cỡ của thành phố này cùng với tuổi thọ ngắn ngủi của dân cư nơi đây thì sẽ có kha khá người dành cả một đời vĩnh hằng trọn trong thành phố mà chưa bước dù chỉ một bước ra ngoài.

Nghe tôi này, ĐỪNG BAO GIỜ RỜI THÀNH PHỐ. Sống sót bên trong nó rất khó khăn, tôi thừa nhận, nhưng tin tôi đi, bên ngoài tồi tệ hơn nhiều

Dis được bao bọc bởi 1 vùng đất hoang gọi là Gehenna. Nhìn qua thì trông Gehenna không có gì đặc biệt cho lắm, chỉ là một mảng xám kéo dài qua cả chân trời thôi. Thi thoảng lại có người chán sống, hoặc không còn ý chí sống, đi ra khỏi Dis và bước chân vào Gehenna.

Hầu hết không bao giờ quay lại Dis! Tôi thậm chí đã từng tự mình thử vào Gehenna, lâu lắm rồi. Không quan tâm bạn nghĩ bạn cứng tới đâu, cứ chết và tái sinh đủ nhiều và Địa Ngục sẽ dần cho bạn nhừ tử, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi sẽ chẳng ngồi đây và thanh minh rằng tôi là một người tốt và tôi không đáng bị như này. Bất cứ ai cam đoan như vậy đều là kẻ dối trá. Nhưng mà tôi không phải là hạng xấu xa ác độc, ít nhất là khi mới tới Địa Ngục.

Bạn sẽ tra tấn, hiếp và giết người khác vì bạn biết họ sẽ làm những điều tương tự với bạn. Bạn sẽ bị tra tấn, bị hiếp và bị giết vì người ta biết rằng bạn sẽ làm những điều đó với họ. Chịu đựng đủ lâu và bạn sẽ có thể không muốn phải chịu đựng vòng tròn này nữa, đó là khi bạn quyết định bước vào Gehenna.

Vài dặm đầu tôi thấy không có gì đặc biệt lắm. Mưa ngừng rơi sau khi đi được 1 đoạn, tro xám thế chỗ bùn dưới gót tôi và lần đầu tiên tôi thấy bầu trời Địa Ngục lấp ló đằng sau những đám mây. Bầu trời mang một màu xám ảm đạm với một mặt trời trắng, hoàn toàn thiếu vắng màu nắng ấm và xanh đặc trưng của bầu trời tôi vẫn luôn biết. Tôi mệt nhọc tiếp bước.

Khi đi qua Gehenna, tôi mất mọi nhu cầu sống cơ bản như ăn, uống hay ngủ. Cơ thể tôi dần dần thối rữa nhưng tôi không quan tâm, khi làn da bao bọc tôi bong tróc đến tận xương tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi càng đi xa khỏi thành phố, trí óc, cơ thể cùng tâm hồn tôi càng trở nên trống rỗng.Thú thật là tôi không biết nếu bước tiếp thì sẽ có gì xảy ra nữa, tôi cũng chẳng muốn biết. Một phần nào đó trong con người tôi vẫn còn muốn sống, và thế là tôi quay lại. Tôi đã đi bộ hàng ngày trời, thậm chí cả nhiều tuần trời, ấy thế nhưng ngay khi tôi quay lại, Dis quen thuộc thân thương lại ở đó, chỉ cách tôi vài bước chân thôi.Tôi bước vào thành phố và cơ thể tôi sụm xuống ngay lập tức. Khi tôi được tái sinh trong kén của mình, tôi đã thề sẽ không bao giờ đặt một bước chân đi vào Gehenna nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro