Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung thời thứ nhất, dịch bệnh lan tràn ở mức độ mạnh mẽ, toàn bộ người dân ở khu bắt đầu dịch bệnh đều bị vây trong đó để đề phòng tình trạng thả nhầm người nhiễm dịch qua các vùng khác.

Phương pháp khá hiệu quả vào thời gian đầu, nhưng về sau, do tỉ lệ dân số vừa đông vừa cao nhưng lại không được giải thoát kịp nên cũng góp phần thúc đẩy dịch bệnh bùng phát, số dân nhiễm virus ngày càng nhiều, hiện đang ở tình trạng báo động và có dấu hiệu lan tràn qua các khu khác, đặc biệt những thành phố và thủ đô đang bị đe doạ vì người dân sợ hãi, đổ xô nhau chạy đến các điểm này. Về phía chính phủ, ngoài câu 'chúng tôi đang hết sức nghiên cứu để tìm ra thuốc đặc trị' thì chưa thấy có động tĩnh gì khác. Thế giới ngày càng không ổn, đã bắt đầu xuất hiện nhiều khu hoang tàn và chứa đầy sinh vật nhiễm dịch bệnh.

"Xoẹt." Tiếng cắt dứt khoát cùng với bóng thây đổ xuống, theo sau đó là tiếng đế giày đạp lên xác của thanh niên cầm dao, gương mặt lạnh lùng nhìn đống xác dưới chân mình.

"Chậc, cái đám chính quyền chỉ có nói mồm này..." Thẩm Thanh Thu bực dọc vẩy vẩy con dao dính máu rồi tra vào vỏ, ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn đằng trước, nơi lẽ ra phải có một thân ảnh đứng đó.

"Đám này hôm nay nhiều hơn mọi lần, có vẻ như sắp tiến đến khu trung tâm rồi." Anh lẩm nhẩm, mắt vẫn không rời phía trước.

Đã được hơn hai tuần kể từ khi Thẩm Cửu quyết định đứng từ xa bảo vệ an toàn cho em trai mình thay vì đồng hành cùng với cậu. Vì một số lí do đặc thù, cũng không ai rõ vì sao anh lại làm như vậy.

Sau khi cúi xuống lụm cây súng ngắn bị bỏ lại trên đống xác, xem xét xem nó còn xài được không rồi cho vào túi, sau đó kiểm tra xung quanh và xác định đã diệt hết xác sống ở nơi này, Thẩm Thanh Thu mới hướng người đi về phía Thẩm Viên đã từng đứng ở đó.

Trung tâm thành phố, nơi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ và tàn bạo nhất, gần như chỉ trong một ngày đã có hơn năm mươi người bị lây nhiễm, giờ đây như một đống hoang tàn đổ nát, nơi nơi đều là nguy hiểm.

Thẩm Thanh Thu im lặng nghe ngóng động tĩnh xung quanh, sau đó anh xác định được phía Nam có tiếng súng và tiếng hét đang cộng hưởng với nhau mà vang lên.

Chắc em trai anh cũng hướng về phía có người sống mà trợ giúp thôi. Nghĩ như thế, anh cũng chạy bộ tới nơi đó để trợ giúp đồng loại và bảo vệ được em trai mình.

Nhưng vừa lọt vào tầm mắt anh là cảnh bọn họ đang bị một đàn thây ma bao quanh như thuỷ triều, ào ào xông lên, chật vật hạ gục nhiều nhất có thể để thoát thân.

Tuy nhiên đám này với khả năng của Thẩm Thanh Thu thì vài phút là có thể mở đường rồi. Một tay anh cầm lấy cây súng ngắn, tay kia rút con dao cất ở bên hông ra, nhanh nhẹn lao vào đám xác sống đói khát thịt người đó hạ gục từng con một, làm đổi hướng chú ý của đám thây ma này.

Đang mở đường máu để cho mọi người cùng chạy, Thẩm Thanh Thu nghe tiếng em trai mình.

"Anh hai!!! Cẩn thận!"

Thẩm Viên cũng bị bao vây trong này, cậu không để ý đến sự xuất hiện đột ngột khó hiểu của Thẩm Thanh Thu mà chỉ đang cố gắng nhắc nhở anh trai mình chú ý nguy hiểm.

Nhưng không ngờ, khi Thẩm Thanh Thu vừa quay đầu qua,  mắt anh bỗng trừng lớn. Phía sau lưng Thẩm Viên có thây ma, và nó đang nhắm tới cổ của em trai anh.

Không chần chờ, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng chạy qua, nhưng không thể chặt rớt hay bắn xuyên đầu nó được vì nó đã quá sát em trai anh rồi, bây giờ chỉ có thể để anh bị nhiễm thay thôi.

"A.." Thẩm Thanh Thu nhíu mày, khẽ rên một tiếng. Anh chịu đau, nhanh chóng dùng tay còn lại rút và chĩa súng vào đầu đối phương, sau đó kết liễu tên thây ma này.

"Cửu ca!" Thẩm Viên hốt hoảng nhanh chóng lại gần anh trai mình, nâng tay anh lên kiểm tra.

Vết cắn khá sâu, theo tình hình này thì chỉ trong bốn tiếng nữa virus sẽ tấn công và chiếm giữ được não bộ đối tượng bị lây nhiễm, hiện tại nó đã bắt đầu lan tràn trong cơ thể Thẩm Thanh Thu rồi.

Nhận thấy việc này sẽ nguy hiểm cho Thẩm Viên nếu tiếp tục ở cạnh mình, Thẩm Thanh Thu vừa dùng vải buột sơ sài vết thương vừa ra lệnh cho Thẩm Viên: "Em mau đi đi, về phía trung tâm chắc vẫn còn nhiều người sống sót khác, đứng đây với anh nguy hiểm lắm."

"Nhưng mà..." Thẩm Viên biết những lời của anh trai mình là muốn tốt cho cậu, nhưng bảo cậu bỏ người thân máu mủ duy nhất còn lại của cậu ở lại đây làm sao mà được? Thế giới loạn lạc này đã cướp đi rất nhiều quan trọng trong đời cậu rồi, Thẩm Thanh Thu chính là người quan trọng duy nhất còn sống sót sau thảm hoạ bệnh dịch này giờ đây cũng sắp rời bỏ cậu mà đi, hỏi làm sao Thẩm Viên đồng ý chuyện này cơ chứ?

"Mau lên!" Thẩm Thanh Thu hơi nhíu mày chịu đựng cơn đau mà lớn tiếng với Thẩm Viên, cánh tay bị lây nhiễm đã và đang có dấu hiệu thối rữa từ bên trong, cảm nhận với trải nghiệm này không thể nói là tốt được. Anh trước giờ chưa bao giờ lộ mặt yếu đuối cho em trai mình thấy, lần này cũng vậy. Mãi mãi đều là vậy.

Mệnh lệnh của anh trai cậu luôn mang một sức khó chống cự, dù Thẩm Viên có không cam lòng, cậu cũng không thể cãi lại anh. Thế là cậu không đành lòng, cầm tay người Thẩm Thanh Thu vừa cứu nhanh chân chạy vào trung tâm thành phố để tìm kiếm sự sống còn sót lại nơi đây vừa không cam lòng quay đầu nhìn lại người anh trai cậu đã bị bỏ lại sau lưng.

Đến khi bóng lưng cậu khuất hẳn sau những dãy nhà, Thẩm Thanh Thu mới thở hắt ra một hơi, mệt mỏi ngồi xuống. Anh kéo tay áo cánh tay bị lây nhiễm lên, những vệt xanh đã lan lên gần vai rồi, vậy nhưng nơi bị cắn đấy vẫn không có dấu hiệu khép lại vết thương.

"Mày cũng biết sợ kháng thể trong người tao nên mới không dám để tao khép miệng vết thương lại sao...?" Thẩm Thanh Thu nhoẻnh miệng cười, một mình lẩm bẩm với vết cắn trên tay, nếu như trong trường hợp bình thường, hẳn ai cũng nghĩ anh có vấn đề về thần kinh rồi.

Ngước mắt lên nhìn trời xanh, tiết trời hôm nay đẹp thật, nó mang một sự yêu đời và đầy sức sống khiến những ai nhìn thấy cũng sẽ cảm giác được sự thư thả trong từng gợn mây bé nhỏ, thế nhưng sẽ không một ai rảnh rang đi ngắm bầu trời ngoài Thẩm Thanh Thu cả, vì chỉ người sắp chết mới có thời gian thư thả để ý những thứ nhỏ nhặt mà thôi.

Tuy chưa muốn chết, vì mối quan tâm của Thẩm Thanh Thu vẫn còn đó, nhưng nếu bây giờ ở gần thì cũng sẽ như những con thú hoang đói bụng, không phân biệt đồng loại mà tấn công em trai mình mất. Nhẹ nhàng khép mắt, anh hi vọng em trai mình sẽ tiếp tục sống sót qua thứ virus chết tiệt được thả từ phòng thí nghiệm ra này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro