Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sáo vi vu thổi giữa ánh trăng êm dịu, thanh thản đi sâu vào lòng người. Tiếng sáo nghe đến não lòng. Nhưng không chỉ là tiếng sáo mà nó mang một mối nguy hiểm tiềm tàng không ai đoán ra.
Vào những năm khi chiến tranh giữa Ma tộc, Nhân tộc, Yêu tộc ... khiến con người nơi đây phải nhuốm máu trên chiến trường, dòng sông máu chảy qua từng luồng kí ức của các đại sư trên chiến trường may mắn sống sót. Đâu phải sống là hạnh phúc, họ vẫn sẽ mãi ám ảnh về chiến trường đẫm máu xưa kia để dành 2 thứ thống trị thế gian nếu ai có nó trong tay. Đó là Thiên Trúc và Ác Minh.Xưa kia có người kể lại rằng: có 2 vị danh tướng xưa nổi tiếng khắp triều đại là văn võ song toàn, họ luôn kết hợp với nhau để đánh bại những dối thủ tưởng trừng như mạnh nhất lúc bấy giờ. Do vua ăn chơi sa đọa nên họ đã cáo quan về ở ẩn nhưng họ lại bị truy sát vì thanh kiếm Thiên Trúc và thanh kiếm Ác Minh ấy. Thanh kiếm Thiên trúc tượng trưng cho trời, công lý, minh bạch. Còn Ác Minh tượng trưng cho sự ác độc, thống trị khi rơi vào bất cứ kẻ nào. Mặc dù có sự đối lập nhưng khi hai thanh kiếm kết hợp với nhau sẽ khiến cho kẻ ấy mạnh gấp 10 lần, sức mạnh vô song. Đó cũng chính là nguyên nhân bao nhiêu bộ tộc lục tìm để có thể thống trị cả nhân loại khiến bá tánh đau khổ chìm trong biển lửa

Ngày 15/7 ở Phượng tộc có một đứa bé được sinh ra nhưng đặc biệt ở con bé là xuất hiện trên trán là vết lưu ly ẩn rồi biến mất hoàn toàn . Theo như nhà vua Cát Vương Dạ biết thì vết lưu ly này sẽ cứu con người 1 mạng khi linh hồn sắp hồn siêu phách tán nhưng người ấy sẽ không có bất cứ năng lực nào mà bộ tộc di truyền lại

"Bây giờ làm thế nào đây chàng, con chúng ta tại sao có sứ mệnh này.Không lẽ ông trời đang trừng phạt chúng ta sao. Sa này ta với chàng không còn nữa thì con bé sẽ sống thế nào trong chiến trường này đây" Hoàng Hậu Hoàng Nhi khóc. Cũng cùng thời điểm ấy bên Nhân tộc hoàng hậu A Đam cũng đã có một đứa con trai 8 tuổi tên là Dạ Thiên Long. Bỗng nhiên trên trời xuất hiện lưu ly bay vào phượng tộc.Nhà vua thầm nghĩ : " thì ra thứ trong truyền thuyết xuất hiện ở phượng tộc. Rồi ông nở một nụ cười bí ẩn.

10 năm sau

" Công chúa mong đứng lại người mà chạy linh tinh là chết bọn em đấy.Công chúa ấy là đứa con gái bất hạnh khi được lưu ly nhập tên là Cát Băng.Nàng bị phụ vương và mẫu thân bị ép học võ từ nhỏ, nhưng nàng là một đứa con gái tinh nghịch luôn tìm cách để trốn những lần học võ. Có lần nàng thấy các muội có sức mạnh , cũng muốn nên vậy đã hỏi mậu thân rằng : " Thưa mẫu thân tại sao ai ai cũng có sức mạnh riêng cho mình mà con lại không có một chút sức mạnh nào vậy?"(Mẫu thân nói với vẻ trầm tư )Không là do con đặc biệt so với các muội của con thôi .Con đi ra ngoài tiếp tục tập võ đi. Vừa đi nàng khó hiểu tại sao mẫu thân lại khó xử khi mình hỏi cái chuyện đó nhỉ ? Chỉ là một câu hỏi thôi mà...

Một hôm nàng quá chán nản khi cứ mãi lanh quanh trong cung, hàng ngày lặp đi lặp lại những chiêu thức võ thuật nên nàng đã lén nhảy ra ngoài thành chơi. Không may cho nàng là khi đi vào trong rừng có một mũi tên lao thẳng vào vai, mắt lờ đờ và ngất đi. Lúc tỉnh dậy nhìn xung quanh nàng biết mình đang ở trong hang động bên ngoài mưa rào rạt, không khí trong hang ẩm ướt, lạnh lẽo trông rất đáng sợ. Nhìn sang bả vai thấy băng bó bỗng có người đi từ trong hang ra, sợ hãi cô hỏi: " A..i.......đ......ấ..y ?"

Ngước nhìn, nàng thấy một người con trai trẻ, tay cầm cung, đôi mắt to, lông mày nhọn nhìn rất lạnh lùng. Nàng hỏi: " Ngươi là ai, ta đang ở đâu ?".

- Ngươi đang ở hang động phía đông hướng 12 giờ, cách khu bá tánh tầm 12 dặm. Còn ta, ta là Cung Thiên. Trong khi ta săn bắt vô tình mũi tên cả ta làm ngươi bị thương ở vai nên ta chữa trị cho ngươi. Còn ngươi? Chàng trả lời.

- Ta là đại công chúa của Phượng tộc tên là Cát Băng. Cảm tạ ngươi đã cứu ta. Nàng mệt mỏi đứng dậy ôm cánh tay bị thương mà đứng dậy trả lời chàng.

"Ta cảm thấy có lỗi với người vậy người có thể nhận ta làm cận vệ của người. Vì làm người bị thương mà còn là 1 công chúa của 1 trong 3 tộc lớn không thể không trách được tội.Nên mong người cho ta theo sau bảo vệ người để tạ lỗi."Chàng quỳ xuống khẩn cầu nàng.

" Ta sẽ bảo phụ hoàng xem xét lại nên ngươi không cần đâu." Nàng nâng tay chàng đứng dậy nhưng chàng vẫn kiên quyết mong nàng cho làm cận vệ để tạ lỗi. Nhìn vào ánh mắt kiên quyết cùng một chút hối hận nàng chấp nhận đồng thời nói:

- Được rồi, ngươi sẽ làm cận vệ của ta nhưng ta cần thuyết phục phụ hoàng ta. Ta không muốn làm ngươi khó xử nên cho ngươi làm cận vệ ta 3 tháng rồi ngươi sẽ không cảm thấy có lỗi nữa"

Nàng mỉm cười nhìn ra ngoài trời dần tạnh mưa. Nàng bước ra bên ngoài trở về kinh thành cùng với Cung Thiên nhưng nàng có biết rằng chính quyết định của nàng dẫn tới bi thương, thảm kịch mà nàng sẽ phải gánh chịu trong những năm tháng sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro