Chương 1: Nghi lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chết tiệt...!" giọng hét đầy tức giận của Nguyệt Lang Thần vang vọng khắp miếu thần, thân thể bị cột chặt lại đầy những sợi xích và những lá bùa để trấn yểm sức mạnh cổ xưa của mình, Nguyệt Lang Thần bị khống chế nằm sấp xuống sàn,  vội vàng hét lên: "Lũ các ngươi biết ta là ai không hả?!" , vùng vẫy kịch liệt để thoát ra ngoài.

"Đạo trưởng, như vậy có ổn không ạ?" một vị sư thầy trẻ tuổi cất lời, mắt nhìn sang Nguyệt Lang Thần đang náo loạn bởi sự khống chế của các bậc cao tăng xoay quanh trận pháp, cùng hàng trăm ánh nến thắp sáng cả căn phòng. 

Đạo trưởng vuốt chòm râu đen dài tới ngực mà đáp: "Chỉ có như vậy mới phong ấn được sức mạnh khủng khiếp của con ác thần này!" , nói xong bèn liếc nhìn qua nữ nhân bên cạnh Nguyệt Lang Thần, nữ nhân quỳ gối kế bên, khoác trên mình bộ y phục vu nữ, mái tóc trắng xõa dài qua thắt lưng, đôi mắt vàng óng tỏ vẻ lo lắng mà nhìn chằm chằm Nguyệt Lang Thần đang náo loạn vì bị mọi người khống chế.

Hai người được sắp đặt quỳ gối đối diện nhau, ta nghiến răng tức giận quát: "Thoát ra được cái miếu thần này thì ta sẽ phá nát cả chỗ này...!" , nói xong trừng mắt hung hãn nhìn người con gái đối diện mình, ta nhíu mày một bên, suy nghĩ: "Nữ nhân này bị bệnh bạch tạng giống ta, nhưng đôi mắt không giống như vậy, đám người họ đem nữ nhân này tới đây để làm gì kia chứ?".

Đạo trưởng phất tay áo nói lớn: "Giờ lành đã đến, mau mau nhanh chóng cử hành nghi lễ!" , nói xong gấp rút lôi ra một cái bát tự, ngồi giữa nhìn ta và nữ nhân ấy quỳ đối diện nhau.

Ta vùng vẫy hét to: "Ngươi đừng hòng thực hiện được kế hoạch phong ấn ta!" , thân thể cuối cùng cũng có chút phản ứng mà thoát ra khỏi các bàn tay khống chế của những vị thiền sư.

Các vị cao tăng, thiền sư giữ chặt lấy đầu bên kia sợi xích kéo căng lại về phía mình, hét lớn: "Nguyệt Lang Thần, ngươi chớ nên làm loạn!" , ta bị những sợi xích trói căng hai bên cánh tay làm vấp ngã về phía sau, đầu bỗng chốc cảm nhận được thứ gì đó thật mềm mại, lại thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ trong không khí khiến ta bất chợt dừng lại trong chốc lát.

Ngước mặt lên nhìn nữ nhân trước mắt mà nói: "Ngươi là....!" , khuôn mặt nữ nhân ấy nhìn ta tỏ vẻ lo lắng như muốn nói gì đó.

Một vị cao tăng hét lớn: "Ưu Đàm, con mau mau kiềm hãm Nguyệt Lang Thần lại giúp ta!" , nữ nhân ấy tên là Ưu Đàm khi lão ta thốt lên.

Như nghe được, khuôn mặt nữ nhân ấy ủy khuất nhìn ta mà nói: "Xin lỗi, ta phải làm một việc thất lễ với ngươi!" , nói xong bèn ôm chặt đầu ta vào giữa đôi gò bồng đảo kia, đỡ thân thể của ta lên từ từ.

Ta tức giận, bấu chặt hai tay nữ nhân ấy đến rướm máu, nữ nhân có vẻ nén nhịn đau mà nhíu mày, quát lớn: "Ngươi....!" , nữ nhân này đúng là gan cùng mình, dám nghe lời lão tăng thối tha đó khống chế ta, hai người quỳ đối diện nhau trong chớp mắt.

Đạo trưởng đưa cái bát tự ra, chỉ tay về phía nữ nhân ấy nói: "Ưu Đàm, sinh ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thân, hợp bát tự!" , nói xong lão ta nhúng ngón trỏ vào cái chén có thứ nước màu đỏ quái dị kia, sau đó vén áo nữ nhân ấy lên để lộ vòng eo trắng trẻo và cái bụng trắng ngần, viết lên bụng thứ ngôn ngữ cổ quái nào đó.

Có lẽ vì nhột mà khiến nữ nhân ấy kêu lên một ít: "Nga...!" , ta nghe thế mà nhíu mày nhìn lão đạo trưởng.

Khi xong việc thì lão cầm bát tự đi đến chỗ của ta, hắn trừng mắt nhìn ta mà đáp: "Nguyệt Lang Thần, sinh vào thứ sáu ngày 13, tháng và năm chưa rõ danh tính, hợp bát tự!" , nói xong lão chỉ điểm vào trán của ta rồi đẩy ngã xuống, trán hiện lên dấu chu sa bằng thứ nước màu đỏ khi lão chỉ điểm.

Ta bị ngã nằm trên sàn nhà, lão vén bụng của ta ra, ta tức giận quát lớn: "Ngươi chớ nên giở trò với ta, lão già hỗn đản!" , nghiến răng bực tức vì bị cả đống bùa, xiềng xích trấn yểm thần chú khống chế cả sức mạnh khiến cho ta cũng vậy cũng vô ích.

Hắn như không để tâm mà chỉ chuyên chú viết lên đó thật khẩn trương, xong việc hắn ra hiệu cho một tăng ni đem ra một chiếc hộp cổ có dán dải bùa trấn yểm bằng hàng chữ đỏ, quấn quanh nhiều lớp xung quanh cả chiếc hộp, lão tháo ra mà lấy trong chiếc hộp hai thứ nhỏ nhắn sáng lấp lánh, đó là đôi dây chuyền, ở giữa tựa như là một viên ngọc, một trắng thủy tinh và một đen, lão đem chiếc màu trắng đeo vào cổ cho Ưu Đàm, chiếc còn lại thì đeo cho ta, hắn ở giữa niệm chú, bất giác đồng loạt các bậc cao tăng khác cũng trì tụng theo lão ta, thật sự đúng là ồn ào khiến ta muốn giết hết cả đám bọn chúng.

Sợi xích được nới lỏng, bọn họ đã thả ta ra, lập tức nhảy lên cao, xoay vòng dùng lực gót chân đá mạnh xuống về phía tên đạo trưởng kia, nghiến răng hét: "Ngươi chết chắc rồi, lão đạo trưởng khốn khiếp!".

"Uỳnh" một tiếng động vang lên thật run sợ, sàn nhà nứt ra do cú đá của ta, lão đạo trưởng đã né tránh được, vội nói: "Nghe đây Nguyệt Lang Thần, từ giờ nữ nhân này sẽ đóng vai trò trong việc kiềm hãm sức mạnh của ngươi!".

Ta nhìn nữ nhân ấy, nhíu mày một bên nhếch miệng cười khinh bỉ, nói: "Ngươi đừng làm ta buồn cười, thân thể yếu đuối chẳng hề có tí sức mạnh nào thì sao có thể ngăn cản được ta?" , nói xong bèn nhảy đến chỗ nữ nhân ấy đang quỳ gối, bóp cố tính giết chết.

Ưu Đàm nắm lấy hai bên cánh tay của ta để gỡ ra, thở khó nhọc không nói nên lời: "Um...ng..a!" , chưa kịp giết xong thì trái tim ta bỗng đau thắt dữ dội, bèn buông tay mà trừng mắt về phía lão đạo trưởng.

Lão đạo trưởng như nhận ra mà nói: "Ngươi nhận ra rồi sao, nếu như ngươi giết nữ nhân này thì ngươi...cũng sẽ chết!" , nói xong bên vuốt chòm râu tự đắc, nhướn mi nhìn ta dò xét.

Ta và nữ nhân ấy đồng loạt sửng sốt nhìn lão ta, nói: "Ngươi...ngươi giở trò gì với thân thể của ta, ngay từ đầu ngươi lôi cả nữ nhân không hề biết chuyện gì, chết cùng ta thì ngươi cũng mặc xác hay sao?".

Lão đạo trưởng vuốt vuốt râu thật lâu như suy nghĩ gì đó, gắng cười mà đáp: "Cấm thuật này đối với ta là điều cấm kị không thể sử dụng, nay ta phải sử dụng cả chính con gái của mình để phong ấn quái vật như ngươi coi như đã là tạ tội với tổ tiên lắm rồi, sống hơn hàng trăm năm nay thì con gái ta mới chính là người đưa ra quyết định khó khăn này, thật hổ thẹn...ta tin ngươi sẽ không làm như vậy nếu còn quý trọng mạng sống của mình, cấm thuật này không thể bị phá giải, từ nhỏ Ưu Đàm bị những thứ xấu xa dòm ngó, nay ngươi phải dùng chính sức mạnh của mình mà bảo vệ nó, nói chung hai người phải nương tựa lẫn nhau mà sống!".

"Um...!" nữ nhân ấy thốt lên khiến ta phải xoay lại nhìn theo một cách căng thẳng, rồi nói tiếp: "Như vậy chẳng khác nào là nghi lễ cưới hỏi hay sao?" , hai tay bỗng chốc ôm lên hai bên má tỏ ra xấu hổ, ta thấy có chút dễ thương nhưng cũng lấy lại vẻ mặt băng lãnh như lúc ban đầu.

Lão đạo trưởng nghe thế, cười khả ái mà đáp: "Đúng, vợ chồng thì phải thế chứ!" , tất cả bọn họ nghe thế cũng cười theo.

Ta bực mình mà hét lớn khắp cả miếu thần: "Các ngươi chết hết đi....!!" , một mình phá nát khắp cả cái miếu thần này, tất cả mọi người xem ra phải tốn thêm chút công sức nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro