CHƯƠNG II : lần đầu tiên gặp phải chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát một tháng đã trôi qua ,kể từ khi ở phủ khúc gia..
- A.. Tiểu thư người đã dậy rồi..những thứ mà người căn dặn nô tì đã chuẩn bị xong
- đâu mau đưa đến đây ta xem : cái này đc gọi là bàn chải ấy à ngư ngư à nó cứ kì kì
- nô tì đã cố gắn hết sức để làm ra nó rồi đó ạ
- thôi được rồi cái này là đủ sài rồi
-À mà ngư ngư nèk cái giường gỗ ta bảo ngươi ik kiếm đã có chưa
- dạ chưa nô tì đã tìm kiếm tất cả các phủ nhưng vẫn chưa có
- hơiiiii... ( suy nghĩ : tại nó mà ta xuyên không về đây)

Nhớ lại..
Kể ra chuyện cũng dài bởi vì đêm đó ta quá hâm chơi nên về trễ. Khi Đi trên đường thì gặp chiếc giường cổ Nhưng ta không hề biết chiếc giường ấy lại xuyên không về đây do bởi vì ta cứ cố cảm giác ai ik sau lưng rất rùng rợn nên đã leo lên nó để trốn nhưng giời
Lại thành ra thế này thế nên ta phải mau chống kiếm được nó để trở về

- tiểu thư.. Tiểu thư người đang suy nghĩ gì vậy
-À không cs gì mà em đừng gọi ta là tiểu thư cứ gọi ta là tiểu đàn
- dạ được..đúng rồi người mau mau chuẩn bị ta phải đến khúc khúc phủ để gặp vương gia
- Ta không Đi đâu ( ta pải bỏ trốn) 123 chạy
-tiểu thư à người đừng chạy nữa...
- ta phải trèo lên tường thôi ,ngư ngư à em mau giúp ta nhanh nhanh lên
-người đâu mau kéo chân tiểu thư lại cho ta nhanh Lên ( sợ hãi)
-các ngươi mau buông ta ra ,hơiii đã trèo lên đc rồi
- người mau cẩn thận
- ( xoay người) soái ca à
- ngươi kêu ta à
- đúng quynh có thể đở ta được không
- không
- đồ đàn bà thúi
- ( té xuống) Áaaaaaa
- ( chạy lại đỡ) tiểu thư người có sao không
-(trở thành khúc đàn nhi) bái kiếm vương gia nếu đàn nhi có làm gì sai xin người trách phạt
-(suy nghĩ : Sao nàng ta lại trở nên dịu dàng đúng là biết diễn) ngươi mau đưa tiểu thư xuống nghĩ đi
- Dạ vương gia
- ( lúc Đi trên đường) sao ngươi để ta làm như vậy trc mặt vương gia
- xin trách phạt nô tì
- thôi không cần đâu... Nhớ không đc có lần sau
-dạ tiểu đàn
- người mau chuẩn bị chúng ta tới khúc phủ

Khúc phủ


- đàn nhi mau vào đây ngồi ( cs 1 tấm màng che lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro