Chương 112: Ngươi cứ muốn thư bỏ vợ như vậy(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới đến đại môn Vương phủ, đã bị hai thị vệ dang tay ngăn lại.

"Xin Vương Phi dừng bước."

"Có việc gì?" Khúc Đàn Nhi khẽ mỉm cười, đối với hành động lần này của bọn họ có hơi nghi hoặc một chút.

Chẳng lẽ tên Mặc Liên Thành kia lại hạ lệnh cấm cửa hay sao?

Nàng thật không có nghĩ đến, vừa mới có ý niệm này lại thật đúng là như vậy . . .

Thị vệ cung kính nói: "Hồi Vương Phi, Vương Gia có lệnh, không thể để cho Vương Phi xuất phủ."

"Chẳng lẽ Vương Gia chưa nói cho ngươi biết về sau có xuất phủ hay không đều nghe theo lời ta sao?" Khúc Đàn Nhi hơi híp mắt, càng nói càng không biết là chuyện này có vấn đề ở đâu, hơn nữa thấy càng ngày càng nhiều chỗ không đúng. Một cái bảy đêm kia, hắn không đưa hưu thư cho nàng, nàng không còn gì để nói. Nhưng lần trước đánh cược, rõ ràng là không có cái bẫy nào mà . . . không phải đã cược là nàng có thể tự do xuất phủ sao?

"Xin Vương Phi thứ tội, tiểu nhân không nhận được mệnh lệnh này." Thủ vệ trả lời.

Khúc Đàn Nhi gật đầu, xem như đã hiểu.

Hiện tại nàng muốn ra khỏi phủ, có phải còn khó hơn lên trời hay không? 
Cơ thể chuyển một cái, đi thẳng đến hướng Sương viện.

-------------------

Trước phòng ngủ Mặc Liên Thành.

"Vương Phi, xin dừng bước, Vương Gia còn chưa thức dậy." Vu Hạo nghiêm túc cản đường lại, thái độ có chút phức tạp. 

"Ta muốn gặp Vương Gia." Khúc Đàn Nhi thản nhiên nói.

"Xin Vương Phi thứ tội, Vương Gia có quy định, lúc Vương gia còn chưa muốn đứng lên, dù là ai cũng không được phép đi vào."

"Ngay cả ta cũng không thể?"

"Vâng." Một tiếng vâng này, được phát ra với giọng lí nhí. nên được có chút nhỏ giọng.

"Vậy ta cũng có thể đứng ở đây chờ hắn ra chứ." Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ, nói cứng rắn, nàng không có biện pháp nào có thể cứng rắn hơn Vu Hạo. Đối với Vu Hạo, mặc dù nàng không quá hiểu, nhưng. . .tính tình hắn ta quá cứng nhắc, không hiểu phong tình, cứng tới mức không thể lay chuyển.

"Bẩm Vương Phi, không thể."

Kết quả. . .

Khóe miệng Khúc Đàn Nhi giật giật, Mặc Liên Thành lại đang diễn vở tuồng gì đây?

Hắn không cho nàng vào sao? Chính nàng mới không thèm vào thì có.

Tuy vừa bắt đầu, nàng cũng không phải thật sự muốn đến, nhưng không hiểu sao lại có một sự tức giận không tên.

"A..., đó không phải Thập Cửu Công Chúa sao? Nàng sao lại tới đây?" Khúc Đàn Nhi bất thình lình chỉ về phía sau lưng Vu Hạo, kinh sợ hô lên. Sau đó chờ một khắc Vu Hạo quay đầu lại không kịp phản ứng, nhanh chóng bay qua hắn, tiến thẳng đến cửa phòng.

"Vương Phi, xin dừng bước." Vu Hạo giật mình, nhanh chóng kịp phản ứng, vừa định tiến lên ngăn Khúc Đàn Nhi lại.

Không ngờ, động tác của Kính Tâm cũng không chậm, tại thời điểm Vu Hạo lách mình đi qua, cũng đi qua theo, trước hắn một bước ngăn người lại. Ưỡn thẳng ngực lên, vừa nhấc cái cằm, đem chiêu thức vô lại học được từ chủ tử nào đó làm lại chính xác mười phần. Sau đó chờ lấy cử động kế tiếp của Vu Hạo, còn nói: "Chủ tử nhà ta nói muốn gặp Vương Gia."

"Cô. . ." Vu Hạo vốn muốn đẩy Kính Tâm ra, nhưng tay vừa duỗi ra ngoài lại cho một mực phải thu trở về.

"Như thế nào?" Kính Tâm thẳng hai tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, thân thể bất động!

"Kính Tâm, trông chừng hắn." Khúc Đàn Nhi bỏ lại một câu như thế, nhanh chóng đạp cửa đi vào.

Vừa đi vào, còn chưa kịp đứng vững, tiếng nói của yêu nghiệt nào đó đã vang lên như tiếng nổ. . .

"Nếu đã đến thì hầu hạ Bản Vương thay quần áo đi."

Thịch. . ..thịch...! Tiếng tim đập.

Không tại sao, chỉ vì, khuôn mặt nhỏ của Khúc Đàn Nhi bất thình lình có chút hối hận. Đi vào lúc nào không đi , lại lựa ngay lúc Mặc Liên Thành vừa mới cởi áo ra mà xông vào...nói đơn giản là tự đào mộ chôn mình.

"Nếu Vương gia đang thay quần áo, vậy ta tất nhiên lát nữa lại đến." Bước chân Khúc Đàn Nhi đi vào cũng nhanh, lúc thu lại cũng không chậm chút nào. Xem thân thể trần trụi của Mặc Liên Thành như là trong suốt, phi lễ chớ nhìn, nhắm mắt làm ngơ. Tuy dáng người trước mắt thật sự là làm cho người ta cảm thán, nhưng nàng cũng đâu phải chưa từng sờ qua.  . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro