Chương 167: Mạng nhỏ chấn kinh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có tổn thương chỗ nào hay không?" Mặc Dịch Hoài nhìn Khúc Đàn Nhi, vẫn không cảm thấy yên lòng, đưa tay muốn kéo nàng qua.

"Tạ Đại Vương Gia quan tâm, không có việc gì. Thiếp thân còn có việc phải đi trước một bước, ngày khác sẽ lại cám ơn ngài." Thân thể Khúc Đàn Nhi hơi hơi thối lui, mảy may không muốn cho hắn đụng phải, mà cũng cố ý duy trì khoảng cách của hai người không xa không gần, tránh khỏi người ngoài nhìn thấy sẽ hiểu lầm.

"Nàng luôn luôn tránh Bản Vương như vậy." Mặc Dịch Hoài lộ ra một chút bất mãn.

"Thiếp thân đã lấy chồng, luôn luôn muốn tránh hiềm nghi." Khúc Đàn Nhi trả lời lại một câu.

"Về sau lúc đi ra ngoài phải nhớ kỹ, nên cẩn thận một chút." Mặc Dịch Hoài thâm sâu liếc nhìn nàng một cái, tựa như đang nhắc nhở cái gì.

"Tạ Đại Vương Gia quan tâm." Là nhắc nhở? Hay là cảnh cáo?

Thời gian này thật đúng là trôi qua không yên ổn, ra ngoài liên tục, mà lần nào cũng không để người ta được yên.

Khúc Đàn Nhi cười nhạt một tiếng, không tiếp tục nói nhiều, quay người mang theo Kính Tâm rời đi.

Chỉ là, ai cũng không có chú ý tới nơi hẻo lánh nào đó có một ánh mắt nhất nhất nhìn chăm chú bọn hắn ở bên này.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đằng sau.

Vậy thì con chim sẻ này, ngoài sau nó có thể có thêm một nhân vật khác hay không?

Thời điểm Khúc Đàn Nhi trở lại Bát Vương Phủ, sắc trời đã sẩm tối.

Trong phủ hoàn toàn yên tĩnh, quá mức vắng lặng, ngược lại phát ra một bầu không khí khiến người ta cảm thấy bất an.

Tuyết Viện, cũng giống như vậy.

Khúc Đàn Nhi để cho Kính Tâm đi chuẩn bị nước nóng tắm rửa, tự mình đi vào phòng một mình, sau đó đóng cửa lại.

Có vẻ như tất cả không có gì khác thường, cũng không có một chút bất ổn nào.

"Làm sao, cuối cùng cũng trở về?"

Bất thình lình, trong phòng xuất hiện một âm thanh, làm cho Khúc Đàn Nhi vốn đang muốn quay đầu cứ như vậy lặp tức cứng đờ ngay tại chỗ. Nháy mắt mấy cái, hoài nghi có phải lỗ tai của mình vừa rồi có vấn đề hay không? Nếu không. . .

"Điếc, hay là câm?" Mặc Liên Thành nhẹ nhàng tựa vào chỗ bình phong, đôi mắt sáng nhàn nhạt liếc nhìn bộ dáng ở cửa, ngữ khí quá mức bình thản, nghe không ra nửa phần cảm xúc dư thừa.

Khúc Đàn Nhi chậm rãi quay người. Hồn vừa mới bị kinh hãi xuất ra khi nãy cũng thu trở về, thản nhiên nhìn thẳng Mặc Liên Thành, cười híp mắt chào hỏi: "Này! Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"

Không hỏi mà tự lấy thì là trộm, vậy không xin phép mà vào thì xem là gì?

"Làm sao? Bản Vương không thể ở chỗ này?" Mi phong Mặc Liên Thành vẩy một cái, nhàn nhã hỏi.

"Vương Gia muộn như vậy, làm sao còn chưa trở về phòng vậy?" Hắn hiện tại lại muốn diễn cái tuồng gì nữa đây?

"Không phải nàng cũng là vừa trở về."

"Vâng, là ta lắm miệng. Nếu không có việc gì mà nói, xin Vương Gia đi thong thả." Khúc Đàn Nhi xoay người lần nữa, lại mở cánh cửa vừa đóng khi nãy, sau đó nghiêng người nhường đường, hành động cực kỳ lễ phép, ý tứ không hoan nghênh cũng tương tự được trưng ra. Nàng dĩ nhiên không có lá gan để hắn ở lại, căn bản không phải loại tốt lành gì, trò chuyện một chút có thể bất ngờ hóa thân thành sói đói. . .

"Nàng cứ vội vã đuổi Bản Vương đi như vậy?" Đôi mắt sáng của Mặc Liên Thành chớp một cái, bất động nhìn nàng chằm chằm.

"Vâng, lát nữa ta muốn tắm rửa. . ." Không nói thêm gì nữa, bởi vì chủ đề này làm cho người ta phải suy nghĩ.

Đêm nay ngoài ý muốn tâm tư của Mặc Liên Thành lại không phải là như vậy, "Hôm nay đi đâu?"

"Cái đó. . . Hình như là chuyện cá nhân của ta." Khúc Đàn Nhi hiện tại thật sự không có tâm tư đi ứng phó với hắn, nhưng. . . Nha, tên nam nhân này, làm sao còn chưa chịu đi vậy?

Mặc Liên Thành hơi nhíu nhíu mày, không nóng không lạnh nói: "Nàng hôm nay đã gặp Đại Vương Gia."

"Vâng, tình huống cặn kẽ, tin rằng Vương Gia cũng biết rõ." Khúc Đàn Nhi trả lời thẳng thắn. Khuôn mặt nhỏ bình tĩnh đến nỗi không có một tia ngoài ý muốn, trên đường phố nhiều người như vậy, truyền đến tai Mặc Liên Thành thì cũng không có gì kỳ quái, hơn nữa, nếu hắn không có âm thầm phái người theo dõi nàng, vậy mới chính là không giống tác phong của hắn.

P/s: Dear cả nhà, dạo này mình hơi bận xí, nên có phần chậm trễ. So ri ro ri nha. Để vẹn cả đôi đường, sau này nếu chap mới đc 50 views mấy chế nhắc e để e up chap sau nha. Chứ e delay c.việc của iêm, ngồi gõ sml mà có 20, 30 views seo e làm nổi huhu. Thông cảm mềnh với.....

Iu thương ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro