Chương 196: Ngày khác lại bàn tiếp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*y hẹn 50view ta up chap mới nhoa bà coan.*

"Ngươi..." Khúc Đàn Nhi lấy tay che chắn bộ phận quan trọng, nhưng mà gương mặt nhỏ đã nhanh chóng biến thành màu hồng phấn, đẹp giống như một cây đào mật, kiều diễm ướt át. Cứng không được thì chuyển qua mềm vậy, bỗng chốc chuyển sang hình tượng yếu đuối, đáng thương nhìn hắn " Gia à, ta có thể lấy khăn tắm có được không, người ta rất lạnh a"

Không ngờ bả vai Mặc Liên Thành run lên, xém chút nữa không kiềm được mà cười thành tiếng.

Chỉ là đôi mắt phượng kia vẫn lưu luyến ở trên người nàng không chịu dời đi. Nhìn thì có vẻ như không có chuyện gì nhưng thực chất lúc này hắn cảm thấy rất-không-thoải-mái. Cảnh xuân trước mắt, hắn lại là một nam nhân bình thường, có thể kiên trì đến bây giờ, quả thật ko dễ dàng. Nếu không phải nhớ tới chuyện nàng đang bị thương ở chân, đoán chừng bây giờ hắn đã nhào tới rồi.

"Ngươi, ngươi... Ngươi không được nhìn nữa..."

Khúc Đàn Nhi quýnh lên, vừa định động, không ngờ, "Khụ! Khụ..."

Kết quả, nàng không cẩn thận làm lưng bị trượt xuống, khiến cả cái đầu nhỏ đều sắp xuống trong nước, theo bản năng tranh thủ mà ngoi lên hít thở, liền chật vật mà ho khù khụ, chỉ một chút không chú ý mà xém bị sặc nước tắm.

"Ngốc chết đi được." Mặc Liên Thành chửi thầm một tiếng, đem khăn tắm phủ trên đầu nàng, sau một khắc, hai tay dùng lực, trực tiếp vớt cả người cùng khăn tắm ra khỏi dục bồn.

"A..., ngươi làm gì?" Khúc Đàn Nhi giật mình, không muốn nhắc nhở hắn, chỉ tận lực tránh va vào chỗ bị thương ở chân

"Im miệng." Mặc Liên Thành lạnh trừng mắt liếc nàng, ôm ngang nàng ra khỏi thùng tắm, hướng thẳng đến bên giường. Mà chỗ bị thương ở chân, ngay cả nửa giọt nước cũng không có dính vào, cẩn thận từng li từng tí.

"..." Khúc Đàn Nhi trầm mặc, không còn dám động loạn.

Trừ một cái khăn tắm bao bên ngoài, bên trong hoàn toàn trần trụi, không có bất kì mảnh vải nào, đang là ban ngày, nàng dám lôn xộn sao? Đừng nói nhúc nhích, ngay cả đầu nàng cũng không dám ngẩn lên, không cần nói tới chuyện nhìn thẳng vào mắt hắn.

Bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ.

Khúc Đàn Nhi vừa chạm đến giường một cái, lập tức sống lại, lấy khăn tắm lướt qua người, lập tức chui vào trong chăn. Mặc kệ lau người sơ sài, vẫn còn chỗ ướt, cũng không ảnh hưởng cử động của nàng.

Mặc Liên Thành ở một bên nhìn, ngược lại cũng không ngăn cản.

Khi nàng ném khăn tắm ra từ trong chăn, hắn cũng ung dung nhận lấy, vắt ở tấm bình phong nhỏ kế bên. Mà chỉ trong nhất thời, không hiểu từ đâu, hắn lấy ra thuốc trị thương, Ngồi ở mép giường, dùng một tay mò vào chăn tìm cái chân bị thương kia kéo ra ngoài, sau đó, lại lần nữa bôi thuốc.

Vừa rồi, nàng cũng không có để chân đụng phải nước...

Khúc Đàn Nhi muốn nhắc nhở, nhưng vẫn là im miệng, cái đầu nhỏ lộ ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm động tác của Mặc Liên Thành không nháy mắt. Bỗng nhiên phát hiện ra tên này càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy khó nắm bắt.

Trong phòng vô cùng an tĩnh, không ai mở miệng phá bỏ sự trầm mặc này.

Mặc Liên Thành cũng chỉ thong dong mà làm, không hề có chút vội vàng gấp gáp.

"Khụ, hm,.. ta có thể tự mình bôi thuốc." Khúc Đàn Nhi nhịn một chút, vẫn là quyết định nói ra, với những loại tình huống ntn này chính là không kịp phản ứng, không thể hiểu hắn đang nghĩ gì.

"Bản Vương thích."

Chỉ một câu, Khúc Đàn Nhi không còn nói thêm được gì nữa.
Editor: Lily073
"Ngài vẫn là cứ đưa thuốc cho ta đi, ta có thể tự thoa được." Khúc Đàn Nhi cảnh giác nghiên đầu liếc mắt nhìn hắn, tay đưa ra phía trước ý bảo hắn đưa thuốc cho nàng. Tại sao? bỗng nhiên lại lấy lòng nàng? Khó nghĩ khó nghĩ quá, nàng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mình có giá trị gì cho hắn lợi dụng

"Vừa rồi tại sao không nói luôn?"

"Vừa rồi ta..." Thất thần không kịp có phản ứng?

"Bây giờ thuốc đã thoa rồi, chẳng lẽ nàng muốn rửa sạch rồi thoa lại?"

"..." Quạ đen bay qua, nàng không còn gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro