Chương 198: Chọc giận Bản vương nàng vui lắm sao?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, đáy mắt Khúc Đàn Nhi trở nên u ám.

Rõ ràng là cho dù có giả bộ hồ đồ sống qua ngày, thì cũng chỉ bình yên nhất thời, không phải là kế hoạch lâu dài.

"Chủ tử, cô..."

Kính Tâm nghe xong, trên mặt đầy vẻ lo lắng, lại có chút bất an nhìn qua tiểu thư nhà cô, đang muốn nói gì đó lại bị Khúc Đàn Nhi cắt ngang.

"Kính Tâm ah, chuyện đó.... Ta lúc nào cũng chỉ nghĩ làm sao rời đi, thật không có thời gian và tâm trạng chơi cùng bọn họ đâu! Cái người tên Mặc Liên Thành kia, ngươi biết không, cái tên hỗn đản đó mà lại để cho ta có cơ hội giết hắn sao? Giết hắn xong ta còn có thể sống chắc, cái này không phải là nói nhảm sao? chỉ là ta biết rõ nhưng không thể phản bác!" Khúc Đàn Nhi càng nói càng cảm thấy uất ức trong lòng như trào lên.

Trong lòng phiền muộn vô cùng, lại không thể nào tìm người khác để kể lể.

Nàng và Kính Tâm không giống nhau, nhưng Khúc Đàn Nhi từ đầu tới cuối chưa hề lừa qua nàng ấy, chỉ là do nàng là người từ hiện đại xuyên  tới đây thôi.

Chỉ là, Kính Tâm chưa từng tin những gì nàng nói

Kính Tâm trầm mặc không nói, biểu lộ có chút kỳ quái

Khúc Đàn Nhi mặc lại quần áo tử tế, Kính Tâm cũng bắt đầu phủ lại màn giường.

Vừa thả 2  chân xuống giường, Khúc Đàn Nhi nhìn phía trước một cái, cả cơ thể nhất thời ngây ngốc một chỗ.

Phía dưới ánh đèn tại bàn trà phía trước, có một người lẳng lặng ngồi.

Cái kia...cái kia.... hắn thế mà vẫn luôn ở trong phòng? Bàn tay trắng nõn nhàn nhã thưởng thức chén trà, ánh mắt cũng nhất nhất nhìn chung trà như đang nghiêng cứu nước trà nhúc nhích ra sao, khuôn mặt tuấn mỹ cực kì bình tĩnh, lại làm cho nàng bỗng nhiên nhạy cảm  phát giác ra có chút gì đó nguy hiểm...

Khúc Đàn Nhi không khỏi nhìn qua Kính Tâm, mà Kính Tâm vẫn cúi đầu một mặt vô tội. Quả thực nàng ấy vô tội, Kính Tâm người ta chưa  hề mở miệng nói là Vương gia đã đi rồi nha... Hơn nữa, đã ra hiệu nhắc nhở còn bị nàng cắt ngang...


"Mặc Liên Thành, ngài không trở về Sương Viện sao? Ngài có biết ngài như vậy sẽ làm người khác cảm thấy rất phức tạp  không?" Khúc Đàn Nhi mặt không đổi sắc, giống như vừa rồi nàng không có nói gì cả.

"Chọc giận Bản Vương, nàng vui lắm à?" Mặc Liên Thành nhàn nhạt hỏi.

"Nếu như ngài không xuất hiện trước mặt ta, ta làm sao có bản lĩnh chọc giận ngài, không phải sao?"

"..." Ánh mắt Mặc Liên Thành chớp động, phất phất tay ra hiệu cho Kính Tâm lui ra.

Kính Tâm vừa nhìn thấy liền tranh thủ bỏ của chạy lấy người

Khúc Đàn Nhi cũng không nói gì, chỉ là Mặc Liên Thành bỗng nhiên đứng dậy tiến đến, một tay kéo nàng vào trong lòng, nàng cũng không phản ứng, chỉ cúi đầu thuận theo hắn, nghe hắn buồn bã nói: "Nàng có biết trận hoàng quyền tranh đấu này, cho dù nàng không muốn cuốn vào, cũng đã sớm ở trong đó rồi. coi như ngươi không muốn cuốn vào, lại đã sớm thân ở trong đó. Đừng quên chuyện sát thủ đêm hôm đó, bây giờ nếu rời khỏi bản vương, ở bên ngoài ai sẽ bảo bảo vệ nàng? Đại Vương Huynh sao? Khúc Phán Nhi sẽ bỏ qua nàng chắc? Ninh Quý Phi cùng Khúc Phủ sẽ bỏ qua nàng chắc? Có lẽ nàng đã hiểu rất rõ, dù là có một ngày bản vương sẽ gián tiếp mang lại sự nguy hiểm cho nàng, nhưng đó cũng là chuyện say này mới nói. Nàng hiểu ý ta chứ?"

Khúc Đàn Nhi để cho Mặc Liên Thành tùy ý ôm nàng sát vào lòng.

Hai người dáng chặt vào nhau, nàng lẳng lặng nghe hắn nói thật dài, thật dài.

Càng nghe, lại càng kinh hãi.

Đã sớm không thể trốn thoát? đã sớm là người trong cuộc?

Editor: Lily073

Đột nhiên, ánh mắt Mặc Liên Thành trở nên lạnh lẽo, bất thình lình giơ tay lên, nhẹ nhàng phất về hướng cửa sổ, một đạo rét lạnh bay vụt qua, tay nâng lên lại hạ xuống, không tạo ra chút rung động nào, có vẻ như hắn chưa từng làm qua động tác gì. Nhưng ngoài cửa sổ, bất thình lình truyền đến một tiếng hừ rất nhỏ , tiếp theo là tiếng vang của vật nặng ngã xuống đất.

Lại tiếp theo, là âm thanh của Vu Hạo truyền đến, "Vương Gia, là thuộc hạ không làm tròn bổn phận."

"Cũng không thể trách ngươi, tên đó khinh công quá cao. Nhớ kỹ lần này tạm thời không phạt ngươi."

"Vâng. Tạ Vương Gia."

Bên ngoài lại an tĩnh, nhưng nội tâm Khúc Đàn Nhi thì không thể nào bình tĩnh được.

Sắc mặt Mặc Liên Thành khôi phục lại bình thường, cũng từ từ chậm rãi buông nàng ra, chỉ là sau một khắc, lại ôm lấy nàng, đi ra ở giữa phòng bên ngoài.

P/s: Ly tìm đc một bộ của Tiên Chanh tên là Công chúa thượng gã ký, còn mấy mươi chương cuối chưa edit xong. Đang tính edit tiếp vì truyện hay quá. Cả nhà thấy thế nào @@

P/s 2: Mỗi truyện chỉ post đc 200 chap
thôi... sau chap 199 ta post thành truyện mới nha...
Mọi ng vào wattpad của ta để tiếp tục xem nha.

Link chap 200-399: https://www.wattpad.com/myworks/145267415-edit-chap-200-399-bo-tiu-sng-phi-gia-ta-ch-ngi-b-v-stsp

Ta type xong post ngay nên khó tránh vấp chính tả. Mọi ng cmt chỉ ra giúp mình để hoàn thiện hơn nha. Thanks cả nhà :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro