Chương 42: Cùng phân cao thấp(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hai người không nói thêm câu gì, bầu không khí đột nhiên trở nên kì lạ, tựa như ngột ngạt, lại như nặng nề, sắp làm người ta ngạt thở.

Lông mi Khúc Đàn Nhi khẽ nhúc nhích, nhanh chóng đảo qua hắn, nhưng chỉ thấy Mặc Liên Thành nhắm mắt dưỡng thần, hết sức nhàn nhã tự tại, khóe miệng động động, âm thanh muốn phát ra đi đến bên cạnh miệng lại dứt khót nuốt trở về.

"Xuỳ...."
Xe ngựa dừng lại.

"Bẩm Chủ tử, đã đến." Vu Hạo nhảy xuống xe ngựa, xốc màn xe lên, chờ người trong xe bước ra.
Mặc Liên Thành nhàn nhạt quét mắt nhìn Khúc Đàn Nhi, không để ý tới, một mình đi xuống xe ngựa.

". . ." Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai, tự nhận xui xẻo, không có đắc tội người ta, lại làm người ta không muốn nhìn tới, thật đúng là người tự nhiên làm người khác ghét không phải không có.

Vốn cho rằng xuống xe ngựa vào Bát Vương Phủ, lại trở về Tuyết Viện của mình, thì mọi chuyện đều kết thúc, nhưng. . . Muốn chuyện tốt, không phải chuyện tốt sẽ xảy ra.

"Liên Thành ca ca!"

Bất thình lình, có một giọng nữ nhân vạn phần mềm mại vang lên, lại xuất hiện một thân ảnh diễm lệ, sau cùng không sai sẽ là chuẩn bị lao vào trong ngực Mặc Liên Thành đi.
Khúc Đàn Nhi vừa đi ra từ xe ngựa, nhìn thấy chính là một màn như thế, khóe miệng co quắp, cảnh trước mắt này có chút quen thuộc, có vẻ như vừa phát sinh trong cung trước đây không lâu, giống nhau đến quỷ dị, chỉ trừ nữ nhân nào đó trong ngực là thay đổi.

"Khinh Vân." Mặc Liên Thành vẫn là biểu lộ cũ, nhàn nhạt, đối với hành động của Triệu Khinh Vân cũng không lập tức đẩy ra.

"Liên Thành ca ca, ta mới rời đi Kinh Thành hai tháng mà thôi, tại sao ngươi liền cưới Vương Phi? Ngươi không phải đã đồng ý sẽ cưới ta làm phi sao? Tại sao không chờ ta trở về?" Triệu Khinh Vân mới mở miệng, liền đem nghi vấn trong lòng lộp bộp mà hỏi ra.

"Khinh Vân." Mặc Liên Thành nhẹ giọng gọi, trong giọng nói mang theo một sự bất đắc dĩ.

"Ta không muốn, ta không muốn, ngươi là của ta, người nào cũng không thể cướp đi, ngươi đã nói mà nói, tại sao có thể không nhớ gì hết? Chỉ có ta mới có thể trở thành Vương Phi của ngươi, ai cũng không thể." Triệu Khinh Vân một mặt hờn dỗi, lê hoa đái vũ, càng ôm chặt lấy Mặc Liên Thành, làm sao cũng không chịu buông tay ra.

Khúc Đàn Nhi yên tĩnh đứng một bên, ngược lại là xem đến rất có hứng thú.

Khó có thể may mắn được thấy những cảnh như thế này, bây giờ không xem, còn chờ đến khi nào?

Xem ra, Mặc Liên Thành đúng thật không phải là yêu nghiệtbình thường, nhân duyên tốt với nữ nhân làm người ta đố kị, nữ nhân trong phủ nhiều đến không để tâm nổi, trong cung có một nàng ai oán, ngoài cung có một nàng si tình nữ, thật đúng là...

Chỉ là, chờ một chút. . .
Nữ nhân mê trai? Là nói ai? Trong phủ nhân số quá nhiều, thêm hay bớt một người cũng không quan trọng? Cái gì là danh hiệuVương Phi của nàng sẽ bị đoạt? Chẳng lẽ, chẳng lẽ. . . nữ nhân trước mặt này?

"Khinh Vân, không sợ người ta chế giễu tính tình trẻ con hay đùa giỡn sao,  Vương phi của Bản vương còn đang đứng nhìn." Mặc Liên Thành bất động thanh sắc đem Triệu Khinh Vân từ trong ngực kéo ra. Âm thanh lời nói kia vừa ra, đột nhiên vươn tay cánh tay đem Khúc Đàn Nhi kéo một phát, nhanh chóng kéo đến trước ngực mình.

"A...." Khúc Đàn Nhi giật mình, thình lình ngã vào lồng ngực kia.

"Ái phi đang ngẩn người?"

Ái phi?

Nàng nôn, tên nam nhân chết tiệt này.

"Xem ra, ái phi là còn chưa lấy định thần." Mặc Liên Thành cười yêu nghiệt, sau một khắc, lúc Khúc Đàn Nhi còn chưa kịp phản ứng, bất thình lình cúi đầu một cái, nhanh chóng hôn lên đôi môi mềm mại của Khúc Đàn Nhi.

"A? Cái gì?"

Khúc Đàn Nhi sững sờ hồi lâu, lập tức lấy lại tinh thần, mà phản ứng bản năng chính là muốn dùng toàn bộ sức lực cho tên nào đó một trận, nhưng...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro