Chương 79: Xin chủ tử giáng tội(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ***Cám ơn các bạn đã đọc bản edit của mình, hiện tại mình đang tiến hành một dự án khác song song, nên nếu các bạn thấy tốc độ ra chap mới vẫn còn chậm hãy cmt và vote để mình dành thời gian cho bên này nhiều hơn nha <3. Yêu các bạn!***

 "Ngươi sẽ làm vậy sao?" Mặc Liên Thành cười cười, hỏi.

"Cũng rất khó nói." Khúc Đàn Nhi liếc hắn, không thèm để ý đến, lướt qua người hắn, đi thẳng trở về phòng.

"Đi đâu?" Mặc Liên Thành không nhanh không chậm hỏi, cũng không bước đi theo.

"Về phòng rửa cổ sạch sẽ một chút, chờ ngươi đến lấy" Khúc Đàn Nhi hung hăng trả lời hắn một câu, sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước, mà mỗi lần bước đi một bước lại dùng thêm sức lực dậm chân xuống thật mạnh, để mặt đất vang lên từng trận âm thanh chấn động.

Mặc Liên Thành gảy nhẹ lông mày, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm về hướng nàng đang đi, mà ý cười nơi khóe miệng cũng nhạt dần, trong mắt lặng như nước hồ sâu.

"Chủ tử?" Vu Hạo từ phía sau cây đi ra.

"Sao vậy, ngươi cũng học chiêu này của Bổn vương?" Mặc Liên Thành liếc mắt nhìn hắn, thân thể dựa vào cây vẫn không cử động.

"Thuộc hạ không dám."

"Không dám? Bản Vương thấy ngươi ngược lại là làm rất thuần thục."

"Thuộc hạ là đến thỉnh tội, Vương Phi mang Kim Lệnh ra ngoài, thuộc hạ lại không động thủ với Vương Phi, xin chủ tử giáng tội." Vu Hạo nói xong, bịch một tiếng quỳ xuống đất.

"Ngươi cảm thấy nàng là gian tế sao?"

"Thuộc hạ nhìn không ra."

"Nàng không thích hợp làm gian tế."

"Nhưng là nếu như Vương Phi che giấu quá tốt thì sao?"

"Vậy cũng có khả năng." Mặc Liên Thành cười nhạt, sau đó, hướng về phía Sương Viện rời đi. Đến mức cũng không để ý vẫn còn người quỳ ở đó.

Gió lạnh trong đêm nhẹ nhàng thổi, hơi người còn lưu lại chỗ khi nãy cũng chậm rãi bị thổi tan.

Hôm sau, một mảnh sáng lóe lên từ phía đông.

Tuyết Viện, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ xuyên đến trong phòng.

Khúc Đàn Nhi cũng chỉ khẽ động mí mắt, xoay người một cái lại tiếp tục ngủ say. Đêm qua nàng thức quá khuya, sau đó lại bị tên nào đó dọa mấy lần. Tinh thần trong thời gian ngắn chưa có phục hồi như cũ, kết cục là. . . người chưa từng bị mất ngủ lại. . . khổ rồi, tối hôm qua vậy mà mất ngủ.

"Chủ tử, phải dậy rồi. Vương gia còn phải ăn sáng" Kính Tâm nhẹ giọng nhắc nhở.

"Đã hừng đông rồi a." Khúc Đàn Nhi híp nửa mí mắt, vẫn là bộ dạng không muốn tỉnh vẫn ráng phải tỉnh

"Vâng."

"Ồ, vậy thì dậy thôi." Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ.

Xém chút cũng quên còn phải đi hầu hạ Mặc Liên Thành.

Là dung mạo của nàng giống nha hoàn, hay trời sinh ra đã là số nha hoàn?

Thời điểm hai người bước tới phòng ăn, quản gia đã sớm chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, chỉ đợi nàng đến lấy.

Chỉ là. . .

"Cháo này còn nóng a, nước này cũng đủ ấm ha." Khúc Đàn Nhi quét mắt sang bát cháo - món chính trong bữa sáng của Mặc Liên Thành. Thử lại lần nữa nước ấm dùng rửa mặt, một nụ cười xấu xa dần dần hiện ra nơi khóe miệng.

"Chủ tử, làm sao?" Kính Tâm hỏi.

"Không có gì, Kính Tâm, ngươi đem nước này đi đun lại một chút, ta có việc dùng. Còn có, đem cháo này dùng hết tóc lực làm mát nó cho ta, tốt nhất là làm càng nguội lạnh càng tốt."

Kính Tâm sững sờ, nhưng không hỏi nhiều, gật đầu rồi vội vàng đi làm.

Không bao lâu, đợi đến khi hai người từ phòng ăn đi ra, sắc trời vừa sáng rõ.

Sương Viện, trước phòng ngủ Mặc Liên Thành.

"Vương Gia, ngài đã dậy chưa. Đàn Nhi đã đến." Khúc Đàn Nhi ôn nhu nói vọng vào trong, từ khi cùng Mặc Liên Thành làm rõ mọi chuyện, đây là lần đầu tiên nàng bày ra bộ mặt nhu thuận trước kia. Tất cả những thái độ đều được kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không cho lộ ra nửa phần tâm trạng bất mãn. Đặc biệt là sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, nàng biết rõ tính tình cần che giấu thì cũng nên thu bớt lại.

"Vương phi, mời!" Vu Hạo đột nhiên mở cửa phòng, thân thể lui xuống vài bước để các nàng Khúc Đàn Nhi có thể tiến vào.

"Ồ" Khúc Đàn Nhi liếc qua hắn, không nói thêm gì trực tiếp đi thẳng vào.

Mà vừa vào cửa, Khúc Đàn Nhi cũng vừa vặn thấy Mặc Liên Thành đang đứng bên giường chờ nàng.

"Vương Gia, ta hầu ngài rửa mặt."

Sau đó, Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng để chậu gỗ chứa nước trong tay lên bàn, cười khẽ một cái, kiên nhẫn chờ hắn cử động.

"Ừm." Mặc Liên Thành nhàn nhạt đáp lời, trực tiếp đem hai tay thả vào chậu nước, lấy khăn mặt từ trong chậu ra, vắt vắt nước, rồi trùm lên mặt mình.

Chờ đến khi rửa mặt xong cũng không mở miệng nói ra nửa chữ.

". . ." Khúc Đàn Nhi khó tin nhìn hắn, lại nhìn cái chậu nước mình tự tay mang tới.

 "Không nóng sao?"

"Rất tốt, nhiệt độ vừa phải."

Nhiệt độ vừa phải?

Nước từ trên cái bàn kia còn bốc lên khí nóng mờ mờ đó nha, đó là nhiệt độ vừa phải?

Khúc Đàn Nhi hơi co quắp khóe miệng, thật sự hoài nghi tế bào xúc cảm của người nào có phải có vấn đề hay không. Nàng chính là đề phòng chậu nước vừa đun lại kia lát nữa sẽ quá nhanh hết nóng, cho nên mới cố ý tăng tốc, vừa đi vừa chạy mang tới đây. Mà vừa nãy ở ngoài cửa cũng đã thăm dò thử một lần nữa, kết quả. . . hắn nói nhiệt độ ok?

"Vậy thỉnh Vương Gia dùng bữa a, hôm nay Đàn Nhi để cho người ta nấu chén cháo hạt sen bách hợp, xin Vương Gia nếm thử." Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục phương án B là chén cháo trong tay Kính Tâm, liền ra hiệu cho nàng ta mang qua.

Kính Tâm khẽ cúi đầu, do dự mang chén cháo của Mặc Liên Thành đi qua.

Mặc Liên Thành ngược lại cũng phối hợp, Khúc Đàn Nhi cho cái gì, hắn ăn cái nấy. Hiện tại nàng cho húp cháo, vậy thì hắn lấy cháo húp. . .hơn nữa còn không bỏ sót giọt nào, toàn bộ tiêu diệt sạch.

"Vương Gia, cháo có hợp khẩu vị không?" Khúc Đàn Nhi hỏi.

"Ừm, vừa ăn, không ngọt không nhạt, rất tốt."

Rất tốt?

Còn không ngọt không nhạt?

Nhưng, vấn đề là nàng muốn hỏi: cháo này có đủ nguội lạnh không a? !

Sao có thể. . .

"Cùng Bản Vương đến Thư Phòng." Mặc Liên Thành nhàn nhạt nhìn nàngmột chút, cũng không có nói thêm gì. Nhấc chân một cái, sải từng bước một, cử chỉ ưu nhã, khí độ bất phàm bước ra khỏi cửa phòng. 

"Hắn. . ." Khúc Đàn Nhi trừng mắt, hoài nghi mình có hoa mắtphải haykhông, nếu không. . .

Nước rửa mặt, nàng để Kính Tâm đun thành nước sôi.

Muốn cháo, nàng để Kính Tâm tốc độ nhanh nhất biến cháo nóng thành lạnh tanh khó nuốt.

Nước kia rửa lên mặt tuyệt đối không phải là nhiệt độ vừa phải.

Chén cháo kia cũng tuyệt đối không thể có mùi vị ngon lành gì

Nhưng. . .

"Chủ tử, còn may là Vương Gia không có nổi giận." Kính Tâm nhẹ thở ra một hơi, lo lắng lúc này cũng thả lỏng.

"Thật ra ngược lại ta hy vọng có thể làm hắn phát hỏa, sinh ra tức giận nổi điên, sau đó trừng mắt bảo ta về sau không cần đến nữa. Cũng không cho ta đụng vào nước rửa mặt của hắn, hay cháo của hắn,...sao có thể..."Nàng khóc không ra nước mắt.

Tính toán quá tốt, kết quả, đợi đến khi bản thân vất vất vả vả làm xong, ngay cả vốn cũng không thu lại được, mất cả chì lẫn chày.

"Vậy chúng ta còn tiếp tục không?"

"Đi, đi Thư Phòng." Khúc Đàn Nhi hít sâu một hơi, khóe miệng kéo một cái, phủi phủi tay, trực tiếp hướng đến Thư Phòng.

Nàng cũng không tin nếu nàng đã làm đến mức này mà Mặc Liên Thành cũng không có một chút phản ứng.

Nàng muốn không nhiều, chỉ muốn hắn nói một câu hỗn đản rồi để cho nàng trở về Tuyết viện là được.

Sau đó. . .

Mặc Liên Thành vừa đến Thư Phòng, theo thói quen ngồi vào trước thư án, đem giấy vẽ mở ra, suy nghĩ sâu xa hồi lâu, nâng lên bàn tay trắng nõn cầm lấy bút lông, bắt đầu vẽ tranh. Mà Khúc Đàn Nhi đứng 1 bên, ngàn năm vẫn trung thành với việc mài mực.

Ngay cả Vu Hạo cùng Kính Tâm, cũng yên tĩnh đứng ở một bên,lẳng lặng chờ lệnh.

"A...." Khúc Đàn Nhi bất thình lình chân đứng không vững, lại không cẩn thận mà làm một chút mực văng ra khỏi nghiên đang mài.

* Nhà mình không cấm hối truyện, các bạn cứ hối thoải mái nha. Vì đôi khi mình hay lười nên phải có áp lực làm việc (thân lừa ưa nặng a :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro