chương I: "Bữa tiệc cuối cùng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỉ XXI
Bệnh viện Hàn Dương
Văn phòng " Trưởng khoa Hàn Di"
Ghen! ghen!
Hàn Di: "Alo!"
Hạ Vy: "Tối nay bồ có tăng ca không? Tui với bồ đi quẩy"
Hàn Di: "Bộ ngôi sao của chúng ta hôm nay không bận sao?"
Hạ Vy: " Không bận! Hôm nay được nghỉ phép một ngày "
Hàn Di:" Ồ! ok "
Hạ Vy: "Yeee! dậy đỉa điểm cũ nha! Tối gặp"
Hàn Di:"Được! Vậy 7h tôi tới rước bồ"
Hạ Vy: " Makeup cho đẹp vào, tối nay quẩy cả đêm"
Hàn Di: "Dạ vâng! thưa tiểu thư"
Hạ Vy: "Bye! Tối gặp"
Hàn Di: "Bye cưng"
*Giọng trêu ghẹo*

        Đúng vào 7h một chiếc xe hiệu Lamborghini với màu đen huyền bí toát ra được phong thái chủ xe - mạnh mẽ, phá cách, huyền bí với chiếc đầm đỏ với thân hình nóng bỏng, khuôn mặt mang đậm nét phương tây bước ra khỏi xe như một đoá hoa hồng đỏ rực. Đúng lúc đó từ trong nhà bước ra một cô gái không kém phần quyến rũ so với cô gái ngoài xe. Cô có vóc dáng thon thả đúng với danh hiệu "Nữ thần quốc dân"- vừa xinh lại có tài ca hát mặc dù còn rất trẻ. Trái lại với Hàn Di- bạn thân cô thì cô có một nét đẹp trong sáng tựa đoá hoa tường vy.
Hàn Di: "Xuống rồi sao?"
*Giọng khó chịu*
Hạ Vy:  "Sorry bồ, có hơi chậm một chút"
*Lại ôm nhẹ rồi nhìn với vẻ mặt đáng thương*
Hàn Di: "Bớt ngây thơ đi, vô tác dụng rồi, tui hiểu bồ quá mà" *Vừa cười vừa nhéo hai má*
Hạ Vy: " Á đauuuu....bồ chơi mạnh tay quá"
Hàn Di: " Vào đi cô hai"
*Bước vào xe, mở của kính rồi nói*
Hạ Vy: "Xuất phát nà"
*Cười đầy vui vẻ bước lên xe*

       Xe dừng lại tại một quán Bar nổi tiếng của thành phố dành cho giới thượng lưu. Mọi ánh đều tập trung khi hai người họ  mở cửa xe, hai cô gái trẻ chừng 20-21 tuổi đi ra. Một tiếp viên bước  lại gần cúi người: "Xin đưa khoá xe cho tôi! thưa quý khách ", Hàn Di đặt vào tay người tiếp viên ấy rồi bước thẳng vào Bar.
        Vừa bước vào, một chàng trai khôi ngô tuấn tú dáng vẻ hào hoa, bước đến bên cạnh người con gái có nét đẹp thanh khiết, trong sáng kia
* Bước đến bên hạ vy* 
Và nói:" Thiếu nữ xinh đẹp,  em có đồng ý nhảy cùng với anh một bài không? Em rất là xinh đẹp."
* Vọng nói đầy vẻ háo sắc*
        Bỗng nhiên một cánh tay trắng nõn từ đâu đến ngăn ngay hành động của chàng trai kia một cách dứt khoát
*Đó chính là Hàn Di*
   Cô bất chợt nắm chặt lấy tay của tên háo sắc đó quăn xuống mặt đất một cái thật mạnh. Sau đó cùng Hạ vy bước đến bàn ngồi, một cách tự nhiên như không hề có truyện gì. Tên háo sắc đứng lên một cách khó khăn giường như xương cốt như  muốn bị gãy thành nhiều mãnh nhỏ chỉ có thể tựa vào bàn để đứng.

         Hắn với giọng điệu đầy tức tối như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người.
   Tên háo sắc: " Hai cô giỏi lắm !được bổn thiếu gia ta đây có ý mời hai cô mà cũng dám từ chối. Đúng là có phúc không biết hưởng, các người cứ chờ đó mà coi" ....hừ..."
    Hắn "hừ" một tiếng thật lớn rồi bước đi một cách khó khăn đi ra khỏi quán. Lúc này mọi người xumg quanh đều chố mắt cả kinh, nhưng họ vẫn cảm thấy tức cười cho cái tên " háo sắc" ây.

Hạ Vy:"Hàn Di à! ở những nơi như thế này chúng ta nên bớt gây sự đi thôi, kẽo mang hoạ vào thân đó."
Hàn di:" Tớ mặc kệ, ai dám đụng tới cậu tớ sẽ đập cho chúng một trận"
* Giọng lạnh lùng*
Hạ Vy:" Cậu cứ như vậy thì tớ làm sao có người theo đuổi được chứ, chưa theo đuổi được tớ thì họ đã bị cậu doạ cho chạy mất dép rồi!".
* Cười đau đớn*
Hàn Di:" Dậy cũng tốt chứ sao, những tên mới thấy đó mà đã sợ thì còn gì là nam nhi mạnh mẽ nữa chứ, chỉ là những tên yếu đuối, chết nhát mà thôi!  Tớ nói cho cậu biết hạng người như vậy cậu không nên quen thì tốt hơn."
Hạ Vy:" Khoan! tớ nghe giống như là cậu đang kén bạn trai cho mình vậy nè"
Hàn Di:" Lẽ nào không được sao?"
* Giọng đầy thách thức*
Hạ vy: " được rồi, coi như là vậy đi! Vậy sao này người con trai mà mình thích sẽ nhờ cậu kiểm tra sức khoẻ của anh ấy giúp mình rồi. Làm phiền rồi!!!"
Hàn Di: " Vậy còn nghe được đó!"
* Giọng cười mãn nguyện*

   Sau khi uống rượu xong, hai người đi ra khỏi quán và bắt đầu lái xe về nhà. Trên đường về nhà,có một dám người đứng chặn trước đầu xe của họ khiến cho họ phải thắng gấp. Trên tay của từng người đều cầm một loại vũ khí khác nhau. Hàn Di mở cửa xe bước ra ngoài, Hạ Vy thấy thế cũng cũng bước ra theo
Hàn Di:"Các người là ai? Tại sao lại chặn đầu xe của bọn tôi?
Tên háo sắc:" Hai em gái không nhớ bọn anh hả? Chúng ta chỉ mới gặp nhau cách đây một tiếng trước thôi mà! Sao tụi em quên nhanh thế!!!"
      Một tiếng nói đùa giỡn, mang theo sự bực tức vang lên. Ngay lúc đó tất cả bọn chúng đều chia thành hai phía để nhường đường cho chủ nhân giọng nói vừa phát ra đó bước ra từ trong màn đêm. khuôn mật của hắn từ từ hiện ra dưới ánh đèn đường. Hàn Di liền nhận ra ngay đó chính là tên háo sắc ở quán baz lúc nãy. Hạ Vy vô cùng sợ hãi chỉ biết núp sau lưng của Hàn di, còn Hàn Di vẫn với thái độ bình tĩnh luôn sẵn sàng tư thế ra đòn phản công.
Hạ Vy:" Cậu thấy chưa, mình đã bảo cậu rồi mà đừng có gây chuyện. Giờ cậu thấy kết quả chưa nào!"
* Giọng trách móc*
Hàn Dii:" Tớ cũng đâu biết là sẽ ra nông nổi thế này!"
* Giọng đầy hối hận*
Hạ Vy:" Giờ phải tính sau đây"
* Giọng bối rối*
Hàn Dii:" Tới đâu hay tới đó thôi!"
* Giọng liều lĩnh*
   Sau đó, Hàn Di liền quay sang tên háo sắc mà quát.
Hàn Di : " Thì sao nào!"
Tên háo sắc: "Mày!...bọn bây đâu lên hết cho tao"
* Giọng điệu khó chịu*
        Hắn từ từ lùi dần về phía sau cùng lúc đó những tên thuộc hạ của hắn tiến đến bao vây hai người họ.
       Những giọng nói kinh tõm của bọn đàn em hắn phát lên cùng với một mùi hôi rượu nồng nặc
    " Hai em gái!  hãy ngoan ngoãn mà nghe lời bọn anh đi là vừa, bọn anh không muốn phải ra tay với con gái yếu đuối đâu."
      Ngay chính lúc này, họ đã bị bao vậy không có lối thoát. Còn Hạ Vy thì cứ núp sau lưng của Hàn Di dường như rất là sợ. Hạ Vy vốn là một cô bé nhút nhát , từ nhỏ đã rất yếu đuối luôn được Hàn Di đứng ra bảo vệ. Khi nhìn thấy khuôn mặt sợ tái xanh của Hạ Vy, Hàn Di liền thay đổi sắc mặt
* Đầy vẻ bực tức, khó chịu".
    Hàn Di liền nắm lấy bàn tay của Hạ Vy , sau đó nghiên mình về một bên xuyên qua bọn háo sắc và chạy đi. Vốn dĩ việc bỏ chạy là không có trong từ điểm của coi nhưng mà  cô không muốn Hạ Vy - người bạn mà cô ấy coi như chị em phải bị thương vì những chuyện như thế này.
Tên háo sắc:" Đúng là một lũ vô tích sự, mau đuổi theo bọn chúng cho tao.
* Giọng điệu đầy khó chịu*
Hạ Vy:" Hàn Di! Bây giờ chúng ta phải làm sao đây bọn chúng đang đuổi theo sau chúng ta sát quá kìa."
Hàn Di:" Dậy thì tìm cách cắt đuôi họ thôi!"
Hàn Vy:" Nói nghe dễ chắc! Nhưng tớ tin bởi vì cậu là Hàn di mà"
* Giọng đầy tin tưởng*
        Một lúc lâu sau, hai người chạy được ra tới đường lớn, bọn chúng vẫn ở ngay sau. Vì  Hối hả muốn chạy thoát bọn chúng mà hai người không hề để ý xe cộ mà cứ lao thẳng qua lộ chẳng kịp nhìn. Cùng lúc đó, một chiếc xe khách chạy đến lúc đó họ chẳng kịp phản ứng thì một cái "rầm", hai người văng ra một khoảng cách rất xa . Ý thức của họ dần mơ hồ và sau đó là....
  (Mời các bạn đón xem tập tiếp theo nha ^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro