Chương 2 : Đỗ Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi tiểu Ngư đang sốt cao mê man trên giường thì Đỗ gia cũng trãi qua một hồi phong ba sóng gió.
Cả gia đình ngập tràn bầu không khí u ám ngay cả bọn trẻ con cũng biết điều mà nhẹ chân nhẹ tay không dám nói cười.
Chính phòng Đỗ gia , lão gia tử Đỗ Chính Sơn - chủ gia đình, đang trầm mặc ngồi trên đầu giường sưởi lắng nghe nương của Đỗ Tiểu Ngư - Đinh thị nghẹn ngào :
_ Thưa phụ thân , hic,..., tiểu Ngư vẫn còn sốt cao lắm không bớt chút nào, hic,..., van xin người cho con đi mời đại phu ...,..hic,...
Lão gia tử vẫn tiếp tục trầm mặc không lên tiếng, ngược lại , kế mẫu Hồ thị không nhịn được , nôn nóng lên tiếng :
_ Lại mời đại phu , chúng ta đã mời biết bao nhiêu lần rồi , nếu trị được đã hết bệnh lâu rồi , đâu kéo đến bây giờ , bạc này ai trả đây, gia đình này không chịu nổi tiêu hao như vậy đâu, cũng đâu phải là mệnh tiểu thư.
_ Nương à, ....
Đinh thị uất ức kêu thành tiếng, móng tay siết lại đâm vào lòng bàn tay, mượn đau đớn để giữ vững thần trí .
Cũng tại người làm nương như nàng vô dụng, nếu không tiểu Ngư cũng đâu đến nông nỗi này
Thấy tình hình căng thẳng , lão nhị Đỗ gia mắt láo liên đảo xung quanh phòng , dừng lại nơi lão đại - Đỗ Mạnh Trung vài giây rồi chậm rãi lên tiếng :
_ Phụ thân , ngài xem Trịnh gia bên kia ,...
_Được rồi. Lão gia tử trực tiếp cắt lời :
_ Mời đại phu đi
_ Tạ ơn phụ thân .
Đinh thị lập tức tiếp lời , đoạn nhanh chóng bảo Hiên nhi chạy đi thỉnh đại phu
Hừ một tiếng , Hồ thị giận dữ quay mặt vào tường.
Lão gia tử nhìn thấy nhưng không lên tiếng , đoạn bảo :
_ Được rồi , giải tán đi.
Mọi người nghe được như được đại xá bèn thỉnh an rồi lần lượt lui ra.
Nguyễn thị - vợ của lão nhị Đỗ gia lặng lẽ kéo tay vợ lão đại- Bào thị , nhỏ giọng thầm thì :
_ Đại tẩu à , ngươi xem tiểu Ngư liệu có sao không.
_ Ta cũng không biết nữa , nghe theo mệnh trời thôi.
Nói rồi cả hai thở dài nhìn trời.
Có lẽ trời định mệnh tiểu Ngư chưa cạn nên sau khi uống thuốc của đại phu kê , nàng đã dần lui cơn sốt. Nhưng do còn hiệu quả của thuốc nên nàng vẫn còn mê man nằm trên giường .
Sáng sớm , tia nắng đầu tiên trong ngày lặng lẽ len vào cửa sổ chiếu vào đầu giường nơi tiểu Ngư đang nằm . Tiếng gà gáy văng vẳng bên tai, tiểu Ngư đưa mắt nhìn khung cảnh thôn quê ngoài cửa sổ, hít thở bầu không khí trong lành chưa ô nhiễm cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp.
Con người còn sống là tốt nhất.
_ Nương à, tiểu Ngư tỉnh lại rồi .
Lên tiếng là tiểu cô nương khoảng chừng 10 tuổi , đôi mắt to tròn , gương mặt thanh tú , bộ dạng hơi gầy yếu đang híp mắt mỉm cười nhìn nàng. Theo như ký ức của nguyên chủ , đây là đại tỷ của nàng - Thu tỷ nhi, đứng hàng thứ hai trong đại gia đình.
Do tục lệ ở cổ đại , tứ đại đồng đường nên cả gia đình ở chung một chỗ . Vì thế thứ tự trong nhà được sắp xếp theo thứ tự ra đời trước sau.
Theo tiếng gọi của Thu tỷ nhi , nương của nàng vén màng bước vào, trên tay còn bưng bát cháo hành thơm ngát.
_ Tỉnh lại là tốt rồi. Nào , tiểu Thu , con đút cháo cho em ăn nha. Nương còn phải đi làm việc.
Nói rồi, đặt cháo lên bàn , quay qua dùng tay thử nhiệt độ trên trán tiểu Ngư :
_ Con nằm nghỉ cho khoẻ , ăn hết cháo rồi uống thuốc nha.
_ Dạ.
Được lời cam đoan của tiểu Ngư , nàng mỉm cười rời đi .
Trước khi ăn cháo , tỷ tỷ giúp nàng rửa mặt chải đầu . Hiện giờ , tiểu Ngư chỉ là bé gái 4 tuổi nên nhận sự chăm sóc của tỷ tỷ mình không có áp lực tâm lý gì cả.
Từ giây phút sống lại nàng đã quyết định mình sẽ là cô bé Đỗ Tiểu Ngư của gia đình nhà nông này.
_ Tỷ tỷ , nhị ca và cha đâu rồi ?
_ Phụ thân vẫn chưa về, nhị lang thì đi hái rau dại rồi.
_ Sao phụ thân lâu quá chưa về vậy ?
Lắc đầu tỏ vẻ không biết , Thu tỷ nhi đút cháo cho nàng . Cháo được làm từ gạo trắng , hành lá và trứng gà nên rất thơm chỉ có điều là hơi loãng.
Theo như nàng biết đây đã là bữa ăn tốt nhất trong gia đình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro