CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vấn đề là ... làm sao tiếp cận hắn đây nhỉ!? _ Thiên Bình xoa cằm nghĩ ngợi.
- Tớ nghĩ là cậu nên xem thông tin về hắn đi đã _ Nhân Mã gợi ý.
- Ừ nhỉ, cậu nói đúng! _ Rồi Thiên Bình mở ra một bảng thông tin trước mặt mình rồi bắt đầu tra.
- Theo những gì tớ biết thì hắn là một tên rất lãng tử!! _ Song Ngư vừa sơn móng chân vừa nói.
- Lãng tử!? Hay lắm!! Tớ có kế hoạch rồi!! _ Thiên Bình búng tay cái " chóc " rồi phi vào phòng bếp _ Cảm ơn cậu nhé Ngư Ngư!! Mã Mã, tớ mượn phòng bếp nhé!?
- Ừ. Không biết cậu ấy định làm gì nhỉ Ngư Ngư!? _ Mã thắc mắc.
- Ai biết!! _ Ngư trả lời như vậy nhưng thực ra cô đã biết Thiên Bình định làm gì rồi: " Chắc lại làm bùa tình yêu đây mà!!"
Quả nhiên 30' sau...
- Ta da, bùa tình yêu tới đây!! _ Thiên Bình đi ra với một khay bánh socola hình trái tim trên tay.
- Cậu định dùng thứ bánh này dụ Song Tử!? _ Nhân Mã nghi hoặc chỉ vào hay bánh.
- Ừ! Hiệu nghiệm mà!! Với lại sắp đến 14/2 rồi nên sẽ dễ thôi!! _ Thiên Bình gật đầu và gói lại thành một túi bánh socola.
- Nhưng chắc gì đã thành công!? _ Mã vẫn tiếp tục hoài nghi.
Thiên Bình chưa kịp trả lời thì Song Ngư đã nói chắc như đinh đóng cột:
- Sẽ thành công đấy!!
- Ư... Cảm ơn cậu, Ngư Ngư!! _ Thiên Bình cười tươi vì cô biết linh cảm của Ngư Ngư rất tốt.
. . .
14/2
Thiên Bình cải trang và đi ra đường, nhắm thẳng sân bóng Mulan mà tiến tới. Cô biết Cố Song Tử ngày nào cũng ra đây đá bóng.
- Ồ! Thấy rồi!! _ Thiên Bình khẽ kêu lên khi thấy Song Tử đang chạy trên sân cỏ. Nhìn lên bảng thời gian, Thiên Bình đành ngồi xuống hàng ghế khán giả _ Sắp hết giờ rồi, đành chờ thêm một chút nữa vậy!!
TOÉT
" Trọng tài chính đã thổi còi kết thúc trận đấu. Tỉ số chung cuộc là 8-0 nghiêng về đội Fullbuster " _ Chuếc loa ở sân bóng kêu to, các cầu thủ đi đến bắt tay nhau và đi về.
Thiên Bình vội nhảy ra khỏi ghế khi thấy Song Tử đang đi ra cổng sân bóng.
- A ... Anh Song Tử!! _ Thiên Bình hét to khi mình sắp đuổi kịp Song Tử.
- Hả!? _ Song Tử quay mặt lại.
Thiên Bình thở hổn hển, sau đó làm bộ ngại ngùng giơ gói socola ra trước mặt Song Tử:
- E ... Em rất thích anh!! Anh có thể nhận socola của em không ạ!?
Song Tử nhìn cô rồi nhìn túi socola, sau đó lại nhung chằm chằm vào mặt cô.
" Chết tiệt! Không lẽ hắn nhận ra mình rồi!? " Thiên Bình đổ mồ hôi hột, cười gượng nghĩ.
Nào ngờ Song Tử chỉ cười và cầm gói socola lên:
- Ừ! Vậy cảm ơn em nhé!!
" Phù! May mà hắn không nhận ra mình... " Thiên Bình thở phào rồi khi thấy Song Tử có dấu hiệu chuẩn bị rời đi thì cô vội nói:
- Ừm... Tuy biết là có không đúng nhưng ... anh có thể ăn socola tại đây được không ạ!? _ Cô sợ hắn vứt vào sọt rác thì bao công sức đổ sông đổ biển hết nên đành làm liều đề nghị.
- Hả?? _ Song Tử ngạc nhiên.
- Anou... Vì em không biết có vừa miệng anh không nên ... ừm ... Em chỉ muốn nhìn biểu cảm của anh khi ăn nó ... Ừ thì em...
- Ừ được rồi, anh sẽ thử! Nhìn em bối rối quá cũng tội!! Haha... _ Song Tử cười cười xoa đầu cô rồi bóc túi socola ra và cho một miếng vào mồm.
- Hự!! _ Song Tử đột nhiên khuỵ xuống  và ngất đi. Túi socola rơi văng vãi ra.
( * Bùa tình yêu * là loại bùa mê hoặc đối phương. Khi đối phương ăn vào thì sẽ ngất đi, lúc tỉnh dậy người nào lọt vào mắt của đối phương đầu tiên thì đối phương sẽ lập tức yêu người đó, yêu chết mê chết mệt. Tuy nhiên Bùa tình yêu chỉ có công dụng trong vòng 1 tháng )
   Thiên Bình vội chạy đến lay anh dậy:
- Anh ơi, anh có sao không!?
     CHÁT
   Một bên má Song Tử in hình bàn tay đỏ lòm:
" Đáng đời!! Ai bảo dám xoa đầu ta!!" _ Thiên Bình cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lo lắng cho Song Tử:
- Tỉnh lại đi anh!!
- Hừ!! Gan lì hả!? Thôi đành vậy... _ Thiên Bình vác Song Tử trên vai rồi đi về nhà.
Người đi đường: Cái dell gì vừa xảy ra vậy!?
          . . .
   Một màu đen bao quanh anh. Song Tử anh đang ở đâu mà lại đen như hục nút thế này?? A!! Kia rồi!! Đằng kia có ánh sáng. Cứ đi theo chác sẽ tìm được lối ra. Ế! Mà hình như ở đó có người!? Không lẽ nào...
- Ba! Mẹ!! _ Song Tử hét lên, choàng tỉnh khỏi giấc mơ.
   " Lại nữa... " _ Anh ôm đầu khi nhiws về những gì mình đã mơ.
     RẦM
   Cánh cửa đột ngột được mở ra, xuất hiện ở đó là một cô nàng xinh đẹp đang cầm ... một cái chổi trên tay.
- Gì thế!? Gì thế!? Có trộm à!?
PHẬP
Bùa tình yêu đã hiệu nghiệm. Thiên Bình nhìn Song Tử thì cười thầm trong lòng:
- Chào anh, tôi là Kim Thiên Bình. Tôi thấy hôm qua anh nằm trước cửa nhà tôi ngủ nên tôi mang vào đây ( nói dối trắng trợn ) Ừm, mà anh tên là gì nhỉ!?
Song Tử ngớ ra một hồi rồi vội chỉnh lại cổ áo và tiến đến hôn tay Thiên Bình:
- Chào quý cô xinh đẹp, tôi là Cố Song Tử. Cô có phiền không nếu tôi mời cô đi ăn tối để đáp lễ!?
Thiên Bình giả bộ thẹn thùng, bối rối:
- Ơ, thế này hơi đột ngột, ừm, thứ Bảy nhé!?
- Được mà!! Ngày nào tôi cũng sẵn lòng phục vụ quý cô hết!! 6 p.m được không!? _ Song Tử nói trong khi cùng Thiên Bình đi xuống tầng.
- Được! _ Thiên Bình cười.
- Vậy chào em. Hẹn mai gặp lại!! _ Song Tử bước ra ngoài và không quên bonus thêm cái nháy mắt chết người của mình.
Thiên Bình cũng chào lại cho có lệ, rồi mừng thầm nghĩ: " Yeah! Vậy là hẹn gặp được hắn rồi!! Cơ mà ... hắn bảo hẹn mai gặp lại là sao nhỉ!? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro