Làm lành 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm hồn Thiên Bình vẫn còn đang ở trên mây, cứ vậy đi tới lớp. Uể oải, khó xử. Cô thấy bản thân mình bây giờ quả thực đáng trách, rất đáng trách.....

Tại sao cô lại không tin tưởng anh ? Tại sao lại nghi ngờ và đổ mọi tội lỗi lên người anh ? Thiên Bình..... Mày sai rồi, sai thật rồi.....

Vừa bước vào lớp, cái bàn của cô đã ngay lập tức gây ấn tượng vô cùng. Nó nằm ngay trước mặt cô, sõng soài ở giữa lớp. Trên bàn và ghế bị bôi viết bẩn thỉu, toàn là những câu chửi rủa thậm tệ, hoàn toàn không ra gì. - Cả đám con gái nhìn Thiên Bình cười cười miệt thị, có vẻ rất khoái trá.

À, đúng rồi. Song Tử đã đòi lại công bằng cho Thiên Bình, giờ thì cô lại bị chui vào tầm ngắm của hội fan nữ. - Thiên Bình thở dài một tiếng rồi nở một nụ cười đau thương. - Đây, người ta gọi là ác giả ác báo sao ? Mà như vậy cũng tốt. Cảm giác tội lỗi và áy náy trong cô cũng sẽ giảm bớt đi phần nào.

Song Tử vẫn ngồi im tại chỗ. Không nhìn Thiên Bình lấy một lần.

Cô đi ra chỗ bàn của mình, lập tức bị cả đám con gái ở khắp các khối gần đó, cầm trứng gà ném vào người. Cô ôm lấy đầu, ngăn không cho bị ném vào mặt. Sau đó liền ăn ngay một chậu nước và gói bột mì vào người. Mùa đông giá lạnh, Thiên Bình không thể chịu được độ lạnh như vậy. Nhiệt độ cơ thể đột nhiên thay đổi khiến cô có chút choáng váng, bất giác run lên. Màn cuối đương nhiên là bọn nó xúm vào đánh cô.

Trông Thiên Bình bây giờ y như một con cún tội nghiệp khiến đám con trai thực không đành lòng để mọi chuyện tiếp tục.

" Thôi, đủ rồi đấy ! "

" Chúng mày xem Thiên Bình cũng đã thành cái dạng gì rồi. "

Đám con gái vậy mà lên giọng khiêu khích.

" Làm sao ? Mày yêu nó ? "

" Cái____ ?! Đương nhiên là không. "

" Thế thì đừng xía mõm vào. "

" THIÊN BÌNH !!! "

Giọng nói thân thuộc cất lên, vừa lúc Thiên Bình muốn thiếp đi. Kim Ngưu âu yếm ôm lấy cô " Thiên Bình, Thiên Bình ! "

" Là con điếm nào ? Đm, bước ra đây ! Xem bà xé lờ chúng mày ra ! Chúng mày làm gì bạn bà hả ? Đm chúng mày !..... Tao sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu..... "

Cô nghe thấy Song Ngư thống khổ gào lên, giọng nói khản đặc. Sau, liền thấy Sư Tử bế mình rời đi. Vừa lúc khoé mắt nhìn về phía Song Tử. Song Ngư và Kim Ngưu..... đang đánh anh. Tụi nó khóc nhiều quá..... Trẻ con chắc !......

------–------------------------------

Đây là đâu ?.... - Thiên Bình khẽ nhấc hai bờ mi nặng trĩu lên, đối diện với thứ ánh sáng chói mắt từ cửa sổ chiếu vào, cô nheo mắt lại, lấy tay che đi ánh sáng kia.

Đảo mắt một vòng. À, đây là phòng y tế. Phải rồi, cô đã ngất đi. - Thiên Bình thấy cổ họng khô khốc, bất giác nuốt một ngụm nước bọt. - Ách ! Đau rát....

" Này, cầm lấy ! "

Thiên Bình hốt hoảng quay qua, xác định người đang đứng bên cạnh là ai. Như sợ rằng bản thân mình là đang bị ảo giác. " Song Tử ?! "

Làm sao...? Sao anh lại ở đây ? Lại còn lấy nước cho cô nữa chứ ! Đùa à !

Mặt Thiên Bình mặt đơ như phỗng, trong đầu cứ chiến tranh tư tưởng thành ra đình chỉ hoạt động luôn. ( Chịu má ==' )

" Có uống không ? " Anh cau mày khó chịu.

Giọng nói của Song Tử lần nữa kéo Thiên Bình từ cơn mơ màng trở về hiện thực. Cô giật mình một chút, sau đó nhanh tay đón lấy cốc nước "Xin - Xin lỗi ! Cảm ơn ! "

Cô đã làm nhưng điều tồi tệ với anh, thậm chí còn phỉ báng anh. Chẳng nhẽ anh không chán ghét cô sao ? Nhưng vẫn phải nói, trong thái độ của anh hình như đem theo sự bài xích. - Cô đau khổ cười một cái. - Song Tử đối với cô cũng là quá đỗi dịu dàng đi.

Bản thân đang tự trách mình vô năng. Đột nhiên hình ảnh Song Tử mỉm cười với cô bỗng hiện ngay trước mặt.

A ! Cô đang nghĩ gì vậy trời. - Thiên Bình bỗng chốc hóa thành cà chua. Cứ như sợ ai tranh giành với mình mà cầm cốc nước uống lấy uống để. Và đây, người ta vẫn hay nói ' tham thì thâm ' mà. Cô bị sặc nước, ho khụ khụ liên hồi. - Thật là xấu hổ !

" Có sao không ? " Song Tử ngồi xuống bên giường, vỗ lưng cho cô, " Chậc ! Có ai giành với cô đâu. Uống từ từ thôi ! "

" Khụ. . . khụ. . . Xin. . . lỗi. . . . Khụ. . . . " Thiên Bình khó khăn lên tiếng.

" Còn nói ! " Tới đây, anh hừ một tiếng tức giận.

Thật giống như họ chưa từng cãi nhau. Hồi trước, mỗi khi làm việc gì sai. Y như rằng lát sẽ phải hứng chịu sự tức giận của Song Tử. Những lúc đó, anh cũng hừ như vậy.... ( ÔAÔ Vậy á ?! Sao ta không biết vụ này ? / Thiên Bình : Bà viết chứ còn ai ==' )

Sau khi ổn định lại, không gian liền lập tức rơi vào sự im lặng tới đáng sợ. Thiên Bình nghĩ bụng định bắt chuyện với Song Tử thì anh đứng lên. Bởi căn phòng đang vô cùng yên lặng nên tiếng ghế chuyển động làm cô giật thót tim.

" Có chuyện gì sao ? " Song Tử nhìn Thiên Bình, hình như vừa rồi đã thấy cô là đang định làm gì đó.

" Không - Không có gì. "

Anh nhận ra sự bối rối ở Thiên Bình. Nhưng không vạch trần cô, lặng lẽ đi về phía cửa, thốt ra một câu " Mệt thì về đi. "

Thấy Song Tử định rời đi, Thiên Bình nhanh chóng xuống giường, " Không sao. Tôi.... " chân cư nhiên lại không vững, cô chực ngã về phía trước.

" .... ổn. "

Song Tử bất giác chạy qua, đỡ lấy cơ thể Thiên Bình đang vô lực rơi xuống. - Cô đã bao nhiêu lần chạm vào người Song Tử, tuy lần nào tim cũng thổn thức vô cùng nhưng lần này hoàn toàn khác hẳn. Tim cô như uống phải thuốc lắc mà nhảy điệu tango liên tục. - Thiên Bình sợ hãi né sang một bên, ăn trọn vẹn cái ' bịch ' đau đớn.

Ai.... Đau ghê....

Anh đăm đăm nhìn cô một cái, trong giọng nói có chút hơi lạnh, " Tôi đưa cô đi. "

Thiên Bình lắc đầu liên tục, hai tay xua xua trước ngực, " Không sao.... Tôi tự đi. "

Anh tặc lưỡi một cái sau đó chưa để Thiên Bình phản kháng đã bế bổng cô lên. Khiến cô giật mình cả kinh, trong vô thức mà sợ hãi kêu lên. " Oái ! " Định hình thấy toàn bộ cơ thể mình đều ở trên bàn tay rắn chắc của anh, Thiên Bình mặt đỏ tía tai, chỉ muốn kiếm cái hố mà chui xuống.

" Tôi.... " Cô định nói lại thôi, hai con ngươi lo lắng liếc qua, liếc lại, tránh ánh mắt anh.

" Ghét thì cố mà chịu. Cũng chỉ là một lần, có cần thái quá vậy không ? "

" .... Nếu tôi nói tôi muốn được anh bế như này hoài thì sao ? " Thiên Bình trong lòng thầm nghĩ, lại không khỏi cười khổ một cái. Nghĩ tới bản thân mình nếu thực sự nói như vậy thì chả khác gì tạo trò cười cho thiên hạ. Đau khổ rúc vào lòng Song Tử, như lấy lòng anh làm tấm chắn, giấu đi hai con ngươi đỏ au của mình. Cứ vậy một giọt, rồi lại hai giọt rơi trên áo anh....

-------------------------------

Xin chào bà con cô bác :3

Mị vừa thi xong, liền cấp tốc làm truyện gửi đến các bạn.

Mị chúc các bạn chưa thi làm được bài, những người làm được rồi thì được điểm cao :3

Cảm ơn đã đọc :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro