Chương 1: Nhị tiểu thư Âu Dương phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4h sáng, đèn ở phòng kí túc số 231 vẫn bật. Tiểu Lam vẫn hì hục với đống luận văn tốt nghiệp và cả chờ cuốn album đầu tay của Trương Tuấn Phong ra mắt. Nó có tên là "Bầu trời xanh lam rực rỡ" Còn năm giây nữa là bắt đầu mở bán, Tiểu Lam mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cô trông chờ giây phút này từ rất lâu. Trong 49 giây đầu tiên album đã bán hết.
- A.. - Tiểu Lam như muốn phát điên.
- Trần Tiểu Lam cậu muốn chết hả! - cô bạn cùng phòng Thái Tư trong chăn hét ầm lên.
- Thái Tư xin lỗi nhé! Mình làm được rồi.
- Cậu làm được gì hả?
- Mình mua được album của Tuấn Phong rồi! Hôm nay mình mời cậu đi chơi được không Tiểu Tư coi như là bù đắp cho giấc mơ đẹp của cậu -Trần Tiểu Lam mở to đôi mắt nai màu nâu của mình, chớp mắt vài cái, biểu tình đáng yêu đến phát lố nhìn chằm chằm vào Thái Tư.
- Rồi tha cho cậu đó nhưng đi đâu thì để mình chọn.
- Ok tuân lệnh Thái Tư đại nhân!
Đúng 7h sáng hai cô nàng khởi hành đến vùng ngoại ô của thành phố. Đến nơi hai cô nàng đi dạo ngắm cảnh xung quanh hồ nước. Sau đó hai người tìm thấy một bóng cây đẹp rồi bắt đầu "xây căn cứ" Tiểu Lam dựng lều, Thái Tư chuẩn bị đồ và bắt đầu nướng thịt đúng lúc đó cô mới phát hiện ra là mình đã đánh rơi chiếc vòng tay bản giới hạn mà Trương Tuấn Phong làm tặng cho fan đó là chiếc cầu dẫn khiến cho Tiểu Lam bắt đầu yêu say đắm anh chàng thần tượng của mình. Cô lần từng bụi cỏ tìm bằng được chiếc vòng tay. Rồi cô bỗng phát hiện một tia sáng dưới hồ. Cô cúi xuống vương tay ra cố gắng lấy bằng được thứ phát sáng kia vì cô nghĩ đó là chiếc vòng tay của mình. Bỗng từ phía sau như có một bàn tay đẩy cô ngã xuống hồ nước. Tiểu Lam chìm xuống dòng nước xanh thẳm cô đắm chìm vào trong dòng nước mát lạnh. Cô mất dần nhận thức từ từ chìm xuống đáy của hồ nước.Trên mặt hồ tự nhiên phát ra âm thanh của nhiều người:- Nhị tiểu thư.. Nhị tiểu thư cô đâu rồi!Tiểu Lam trong vô vọng phát ra tiếng gọi nhỏ nhẹ với người bên trên:- Cứu ta với! Cứu ta..- Tìm thấy nhị tiểu thư rồi lão gia!Tiểu Lam dần tỉnh lại cô nhìn xung quanh khung cảnh thật lạ lùng. Nó có phong cách cổ trang như ở trong phim trường. Cô dần phát hiện ra mọi người xung quanh ăn mặc thật kì quái. Cô suy nghĩ phải chăng bản thân đã xuyên không chẳng hạn.Tiểu Lam dần tỉnh lại. Cô bất ngờ về tất cả khung cảnh diễn ra trước mắt mình, cô như đến một thế giới khác và ở đó cô tự hỏi mình là ai và đang ở đâu? Cô chỉ nhớ rằng khi bản thân đang cố gắng vươn người ra để lấy được thứ phát sáng đó thì bỗng nhiên từ đằng sau như thể có một ai đó đẩy cô xuống dưới hồ. Đối với cô đây như là một giấc mơ thật thú vị. Cô để ý rằng cạnh chiếc giường mà mình đang nằm có một tiểu nha đầu kém cô chừng 2, ba tuổi đang khóc nức nở. Tiểu Lam liền đưa tay xoa đầu cô bé kia nói khẽ:- Tiểu muội muội đáng yêu này đừng khóc nữa, còn khóc nữa là không còn đáng yêu nữa đâu - Cô nhìn cô bé kia trìu mến đôi mắt như chứa những ngôi sao sáng lấp lánh miệng cười ngọt ngào như bơ sữa.Tiểu nha đầu kia khuân mặt như tràn đầy niềm vui phấn khởi nói:- Tiểu thư em nhớ người lắm, người không sao chứ?- Ta không sao mà tại sao ngươi gọi ta là tiểu thư ta và ngươi làm gì có quen biết đâu.- Tiểu thư người không sao chứ em là A Tịnh mà! Em theo người từ nhỏ đến lớn người có sao không vậy? Không phải người mất trí nhớ đó chứ người sắp trở thành Ngũ vương phi người mà có chuyện gì lão gia đánh chết em mất.Tiểu Lam thầm nghĩ "Ngũ vương phi chẳng phải là thê tử của Ngũ hoàng tử sao vậy chẳng nhẽ ta phải gả cho tên Ngũ hoàng tử đó sao" trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ "Nhưng mà gả cho hắn cũng không vội chắc cũng tầm mấy tuần nữa không vội, điều quan trọng là xem đây là đâu là đâu và ta là ai lỡ như trên đường gặp ai đó mà hỏi thì hơi điên đành hỏi tiểu nha đầu này vậy."- Em tên là A Tịnh đúng không?- Vâng ạ!- Vậy ta tên gì?- Người tên Âu Dương Lam Lam. "Lam" ở đây là màu xanh dương.Hóa ra ta tên Âu Dương Lam Lam cái tên cũng hay cũng trùng tên với ta ở nhà. - Tiểu Lam thầm nghĩ bụng.- Vậy đây là nước gì và ta là con của ai nhà nào?- Đây là Lam quốc. Người là nhị tiểu thư Âu Dương phủ - một trong tứ đại thế gia ở kinh thành gồm: Âu Dương gia, Thượng Quan gia, Đông Phương gia và Hàn Bắc gia, cha của người là Hộ bộ thị lang trong triều mẹ của người là nữ quan duy nhất trong triều đình nhưng do điều tra vụ án tham ô của 10 năm trước phu nhân đã qua đời do bị tai nạn.- Thật đáng thương - Tiểu Lam thấy đau buồn cho chủ nhân của thân xác này- Tiểu thư bảo ai vậy?- À không ta thấy mình đáng thương quá ấy mà.- À đúng rồi ta bị ngã xuống hồ mà sao không thấy cha ta đâu thế?- Tiểu thư người đừng trách lão gia ông ấy đang thượng triều.- Chuyện bình thường ấy ai mà chả có việc riêng không sao?- Em thấy người lạ thật, cả kinh thành này a cũng biết sau cái chết của phu nhân người rất hận lão gia sao lại nói "không sao" người lạ thật!- Ta bị mất trí nhớ mà sao mà nhớ được.- Ừ nhỉ em đãng trí thật!- Nói như vậy cái chết của mẹ ta có liên quan đến cha ta à?- Tiểu thư trong triều nói rằng nếu năm ấy cha người không tiến cử mẹ của người đi điều tra sự việc năm ấy thì cũng không đến nỗi khiến người phải sống lẻ loi một mình, từ hồi biết chuyện đó người cự tuyệt với lão gia luôn không có chuyện gì quan trọng thì người không bao giờ gặp mặt lão gia cả.- Nhưng ta cũng có huynh đệ tỷ muội mà đều là do mẹ ta sinh ra sao lại lẻ loi.- Họ đều là con của các phu nhân khác mẫu thân người chỉ sinh một đứa con gái là người thôi nhưng trong các huynh đệ tỷ muôi của người người thân với Lục thiếu gia nhất.- Lục thiếu gia?- Lục thiếu gia là con của Tam phu nhân bà ấy ngày xưa là một tỷ muội tốt với mẫu thân của người. Cậu ấy tên là Âu Dương Thừa Phong.- Ngoài ra người còn có một Thái phu nhân, một đại ca tên Thừa Tuyên, một nhị ca tên Thừa Húc, một tam ca tên Thừa Dận, một đại tỷ Tuyết Yên, một tam muôi tên Mộc Dung, một..- Stop! Don't talk!- Tiểu thư người đang nói tiếng gì vậy? Em không hiểu.- Tiếng Anh nó có nghĩa là "Dừng lại! Đừng nói nữa"- Tiếng Anh?- Em không biết đâu!- À cái vị Ngũ hoàng tử đó ta gặp bao giờ chưa, tên gì?- Người chưa từng gặp Ngũ hoàng tử.- Chưa từng gặp em đùa ta đó hả! Chưa gặp mà đã là vị hôn phu ư ở đây còn cái truyền thống sắp đặt hôn nhân cho con cái sao!- Tiểu thư người nói gì lạ vậy hôn sự của con cái là do cha mẹ quyết định huống hồ người và Ngũ hoàng tử là được thánh thượng ban hôn.- Thánh thượng ban hôn!Cô thầm nghĩ "quả này muốn đào hôn e rằng hơi khó mà cho dù có chạy được cũng không tránh khỏi chu di cửu tộc vậy là cô có lỗi với chủ nhân của thân xác này quá, thôi đành tùy cơ ứng biến vậy"- Hắn tên gì?- Tiểu thư nói ai vậy?- Còn ai đây nữa tên Ngũ hoàng tử gì đó đó.- Ngũ hoàng tử tên Lam Dịch Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro