Quá Khứ !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình nhi kawai~~~

--------------------------------------------------------------------------------------------

Năm Thiên Bình học lớp 1, tuy bị câm điếc nhưng cô đã nghĩ được cách khắc phục và được đi học, cô có thể dùng mắt để xem người khác nói gì và  dùng tay viết những gì cần nói.

 Hôm nay thật xui xẻo, là ngày đầu tiên đi học nhưng cô không mang giấy trắng a~ căn bản cô nghĩ hôm nay chỉ chào hỏi và làm quen với nhau thôi mà quên mất tình hình của mk. Haizzz ở nhà 1 mình khổ quá hén, chả ai nhắc hở cô gì cả.

"Asihhhhhhh....thật xui xẻo...sao mình lại quên được thứ quan trọng như vậy chứ?"- bình nhi nghĩ thầm

5 phút sau

...reeng...reeng...

Chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, tiếng ồn ào thưa dần rồi biến mất, trả lại nó là những chuỗi im lặng đến phát sợ.

Giáo viên :Xin chào các em, cô tên Ngọc Liên, giáo viên chủ nghiệm của các em năm học này, các e lát lần lượt lên giới thiệu về bản thân nhé. Riêng cô sẽ giới thiệu 1 bạn học sinh đặc biệt nhất lớp ta năm nay...

"Chắc chắn là bổn thiếu gia rồi"-Trích suy nghĩ anh nào đó

Giáo Viên: Và đó là em Hàn Thiên Bình...1 bạn có hoàn cảnh hết sức đặc biệt....Mong các e sẽ giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn!!!!!!!

-Cái...gì...(nhỏ volume nhé)

Tất nhiên lời phát ngôn đó là của cậu oắt Song Tử đào hoa nhà ta. Thường thì người đặc  biệt chỉ có cậu ta mà

Thiên Bình:(cúi chào,cười thật tươi)....

Song Tử:....Hứ(quay ngoắt đi)..Con này bị câm hay sao mà không nói gì vậy, khinh người vậy....Nhìn ẻo lả chưa kìa thật ngứa mắt....

N.Liên: Bây giờ em ngồi ở chỗ bên cạnh bạn Song Tử nhá

Thiên bình không nói gì,gật nhẹ rồi bước xuống chỗ cậu oắt mặt méo như cái... kia(sorry nha, ad k tìm đc từ thích hợp)

Thế là những ngày sau đó, Song tử và thiên Bình ngồi với nhau cả trong lúc học hay trong giờ ngoại khóa, vui ghê- có vẻ thế-... Chả hiểu sao nhưng không một ai trong cái lớp này nói chuyện hay chơi đùa cùng cô mà chỉ có những lời mỉa mai....

"Sao một con quê mùa lại có thể ở đây, ngay trong cái trường danh giá này nhỉ?"

" Nhìn chỉ muốn đạp cho nó cái...'

"Thật đáng ghét"

"Lại còn ngồi với cậu thiếu gia nhà giàu,đep trai tài giỏi nữa.Hứ...số nó may vậy"

......blala...blolo....

Rất nhiều người bàn tán về cô khiến cô rất buồn...Nhưng có ai quan tâm chứ...Trong 1 giờ kiểm tra, cô đã làm xong bài rồi có vẻ như người bên cạnh cô cũng vậy,cô đánh liều ghi ra giấy 1 dòng chữ nhỏ...Gửi cho người bên cạnh.

Song Tử nhà ta rất khó chịu nhưng cũng miễn cưỡng mở ra, bên trong là dòng chữ nhỏ được viết nắn nót: "Sao không ai chịu nói chuyện hay chơi đùa với tớ vậy?"

Song Tử trả lời lại rất nhanh:" Ai biết, sao hỏi tôi?"

1  lát sau vẫn là tin nhắn cùng 1 nét chữ:"Cậu không biết thật sao?"

Cậu trả lời:"Ừ"

Khoảng 1 phút tiếp cậu nhận tiếp được mẩu giấy nhỏ:" Cậu không biết vì sao các bạn ghét tớ thật à?"

Cậu bực mình hét lớn: "Tôi đã nói là không biết rồi mà, sao cậu dai như đỉa vậy, thật đáng ghét..."

Giáo viên:(nói to) È hèm cậu Hoàng Song Tử, đây là giờ kiểm tra chứ không phải cái chợ không phải cho cậu hét to nói lớn như vậy...

Song Tử:(ấm ức) Nhưng cô ta...

Giáo viên: Mời em ra khỏi lớp, ngay và luôn...

Song Tử: Ơ nhưng...

Giáo Viên: NOW!!!

Song Tử:....(khó chịu đi ra)"Dù gì mk cũng làm xong rồi, chỉ tức mỗi cái con thần kinh kia, nó không biết đường mà đứng dậy giải thích à, nó bị câm hay bị điếc vậy...Hứ..."

Tan học hôm đó, Song Tử đang trên đường đi về, ở cổng trường, một cô gái tóc màu bạch kim đứng dựa vào cây phượng vĩ gần đấy mắt lim dim ngủ, nhìn thật đáng yêu, như một thiên thần nhỏ đang say  giấc nồng chả hiểu sao, hình ảnh nó khiến cho ngọn lửa tức giận trong thằng oắt gần đó bùng cháy mãnh liệt, cậu bước chân nhanh và dồn dập hơn.

Nghe tiếng bước chân, cô ngoảnh lại, nụ cười trên môi cong lên hoàn mỹ, Đúng là người cô chờ đợi suốt 30 phút r, cô đứng thẳng dậy, quay về phía cậu, tay để đằng tay lưng

Cậu bước đến cất giọng oang oang của mk:

-"Gì nữa, nãy khiến tôi xấu hổ chưa đủ hả?"

Cô vội vã lắc đầu, đưa tờ giấy mình cầm suốt 30 phút ra trên giấy ghi rõ 2 từ 'XIN LỖI'thật to thật nắn nót. Cô phải mượn giấy và bút của cô giáo đó

Lúc đó cô cũng muốn nói gì đó nhưng không nói được, lại không thể nghe thấy tiếng nói của cô giáo vì chỉ nhìn cậu, thấy ánh mắt giận dữ và thoáng nét thất vọng của cậu, cô cũng buồn lắm chứ, buồn hơn khi người khiến cậu xuất hiện ánh mắt đó lại là cô.

Cậu nhìn 2 chữ "Xin Lỗi" của cô mà nhếch mép: "Hơ..Hơ.. không dám trực tiếp mở mồm xin lỗi sao, ngại chắc...thế lúc làm cậu như vậy cô nghĩ cậu không cảm thấy ngại với bạn bè và thầy cô sao, nực cười". Nghĩ vậy, cậy giật lấy tờ giấy, xé nát tiện thể vứt ngay vào thùng gần đó. thấy cô nước mắt rưng rưng, cậu càng bực mình, bình sinh cậu rất ghét con gái mít ướt. Nhìn quanh, cậu với tay lấy chậu nước tưới cây ngay cạnh đấy, đổ ào ào lên người con gái trước mặt đang sửng sốt, vừa đổ cậu vừa cười:

-Ahahahaha...đáng đời người, tên đáng ghét....

"SONG TỬ..."

Nụ cười trên môi tắt ngúm khi.... người xuất hiện trước mặt lại là ba cậu, ba cậu tức giận bừng bừng, 1 tay kéo tay người con trai của mk  mặc cậu kêu la như thế nào, 1 tay lấy khăn trong túi lau những giọt nước đọng lại trên mặt bình nhi và xin lỗi thay cho Song Tử. Cô cầm lấy khăn cười lắc đầu.

"A..A.. đau con, sao..á...ba lại xin...lỗi chứ là nó có tội...mà...óa hóa hóa...aiiiii ba bỏ....ra..."-song Tử kêu gào thảm thiết

mặc con mình ông kéo 1 phát đứa con đáp lên xe quay lại xin lỗi cô lần nữa, rồi vù xe đi thẳng.

****Ngày hôm sau****

Cậu chuyển trường vì...ba cậu muốn thế...

-------------------------End----------------------------------------

MN thấy thế nào cho moon tí đông lực với


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro