Chap 1 : Vì đó là cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là cô gái 24 tuổi, tên là Như, gia đình đối với tôi nó xa sĩ lắm, khi có một người anh trai thất nghiệp mãi mê chơi game còn mẹ tôi cứ mãi bênh vực anh ấy, ba tôi thì đả mất rồi. Còn về chuyện tình cảm thì tôi chia tay người yêu sau ba năm yêu nhau sắp đính hôn cả rồi, thì anh ta đồi chia tay, tôi nhớ mãi cái ngày định mệnh ấy, đối với tôi không thể quên khi người mình yêu nói lời chia tay mà mình không biết lý do, mình khóc lóc van xin chạy theo năn nĩ " Anh à! Em hứa sẽ sửa đổi mà mình đừng chia tay anh nha " . Ngày hôm ấy như mọi chuyện rầm xuống, thật tồi tệ thật rất tồi tệ.
"oày! Tivi dạo này chả có gì để coi cả. Mẹ ! Trong tủ lạnh gì để ăn không đấy "
" Không có gì ăn đâu, ầy lại sắp đến mùa đông rồi mình lại không có tiền để mua áo ấm haiz "
Bà vừa thang là mình biết ngay là bà vừa biết chuyện mình mới lãnh lương mà thôi kệ để cho bà mua áo ấm cũng được.
" Này mẹ, tiền lương tháng này của con đây này, mẹ cứ giữ mà mua áo ấm mặc đi còn thì mẹ giữ đi có chuyện gì thì sài tới"
" Ôi! Làm phiền con rồi mẹ sẽ mua áo ấm mà "
Thôi dù dì mìmh cũng chẵng cần đến tiền gấp ngay bây giờ, nhìn bà vui mình cũng vui rồi. Nhưng mình nghe thấy tiếng sì xầm nhỏ to của mẹ mình với anh hai thì mình biết ngay là bà lại đem tiền cho ông anh của mình mà
Mình mờ cửa bước vào " cạch.. cạch". Hai người họ nhìn tôi.
" Nè mẹ à, đây là tiền con cho mẹ sao mẹ lại đem đưa cho anh ấy chứ " tao cáu quát
" Thì mẹ chỉ đưa tiền này để cho anh con mua sách vỡ học thêm thôi mà "
" Cái gì chứ, sách vỡ là những thứ truyện tranh, game... Vô bổ này sao anh ấy đã 28 tuổi rồi mà còn thất nghiệp cứ mãi mê mấy cái này đấy mẹ à "
" Nè cái con nhỏ này, mày đang lớn tiếng với ai đấy hả, mày không thấy anh mày không có tiền sài nên mẹ mới đưa tiền này cho nó đấy "
" Không có tiền sài thì sao không tự kiếm việc mà làm đi chứ "
" Này! Anh trả tiền lại cho em này "
" Con không việc gì phải trả cho nó cả, dù gì nó cũng cho mẹ rồi thì mẹ có quyền cho con "
" Con bé này sao lại học đâu cái tính ích kỉ như thế chứ, đây là anh mày cơ mà"
" Anh thì anh chứ, mẹ biết con cực khổ lắm làm việc cả tháng trời mới có được không, con đưa cho mẹ để mua áo ấm chứ bộ" mình bắt đầu rơi nước mắt
" Con nhỏ này, ích kỉ vừa thôi, hèn chi Vỹ nó bỏ mày là đúng rồi "
" Sao mẹ lại lôi chuyện riêng của con ra nói chứ, con thấy mẹ càng ngày càng quá đáng"
" Aizz..Con nhỏ này "
Mẹ của tôi đến đánh tôi, mình thì chỉ biết khóc sước mướt và bỏ ra khỏi nhà, chạy ra đường thì chiếc xe du lịch màu đen thui chạy tới như muốn lao vào mình.
" Trời ơi, không lẽ hôm nay mình lại xui sẽo đen đũi đến như thế sao."
Tại tang lễ của một trưởng phòng trong công ty vì cô ấy bị bệnh mà qua đời.
Chết rồi mình cứ tưỡng mình trể rồi chứ, xung quanh tang lễ nghe hơi ồn ào, mình thì cứ nhìn vào tấm hình của trưởng phòng mà như muốn khóc vì chị trong công ty rất tốt với mọi người.
" À, cô Quỳnh Như mau lại đây ngồi bàn cùng chúng tôi đi "
" Dạ vâng ạ "
Nghe thấy tiếng cấp trên gọi mình đi ngay tới, nhưng đi tới thì đụng phải một kẽ to cao làm tôi như muốn sẹp luôn cả cái vòng 3.
" Này cô kia đi đứng phải nhìn đường chút chứ "
Tên này là Dương tưng tửng sao, tên đáng ghét, cứ ỷ mình là cấp trên thì mỗi lần ai làm sai làm nghe hắn quát nạt đếm quéo cả người, tên đáng ghét nhìn là thèm đấm cho xưng mỏ rồi !😬😬😬
" Thì ra là anh sao, tôi lỡ phải đụng trúng anh tôi xin lỗi " 😅😅
" Lần sau đi đứng cho cẫn thận vào " bỏ đi
Mình cũng vôi bước đi chỗ khác, mông đau muốn xĩu.
" Cô có sao không ? "
" À không gì đâu sếp Lý "
" Đây là Quỳnh Như, sao nghe nói tới cô lâu rồi tôi là Minh Vy, nhân viên phòng kế bên "
" À hân hạnh chào cô "
Con nhỏ này, lần trước đụng xầm vào người bà làm ly cafe đổ ước cả cái đầm trắng mới mua hên mà lần trước bà đang gấp đấy nhé chứ không là chết mịa với và mày rồi nhe con. Mặt như cái măm nhìn thèm cho ăn đạp rồi.
" Nhìn chị Như đây chắc có gia đình và có con rồi ấy hả "
" Hả, không không đây tôi còn chưa có chồng nữa đấy 😱😱"
" Hihi thật xin lỗi "
" Không sao đâu 😁😏"
Có cái khỉ đấy, bà còn trinh trắn đấy nhé con phò... Chuông điện reng lên!!
" À để tôi đi nghe điện thoại cái đã ở đây ồn quá "
Mình chạy ra ngoài, bắt mắy lên :
" Alo có gì không vậy sếp ?..."
" À Quỳnh Như hả ? "
" Dạ vâng ạ "
" Ngày mai sẽ có trưởng phòng mới đến thay thế cô Linh vừa qua đời đấy cô nhớ thông báo với mọi người để chuận hị đón tiếp đấy nhé "
" Dạ vâng nhưng mà sếp ơi ngươi đó là ai vậy ??"
Beep beep..Haiz cúp máy rồi, không biết trưởng phòng mới là ai đây, thôi mình cũng phải về nghĩ ngươi thôi.
~~bước đi~~
Này cô kia về không tôi đưa cô về ? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi