Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nicky: ồ vậy hả?? tôi chắc chắn quyết định này của cậu sẽ làm cậu hối hận, không hồn thì tránh ra để tôi làm việc còn không thì... tình anh em có chắc lâu bền?? [nhìn Tùng]
bốp
Sara: làm việc?? anh xem tôi là gì vậy hả? uổng công tôi xem anh là anh em trong nhà vậy mà ... [ đi lên trước Tùng và tát 1 cái rõ đau vào mặt NicKy]
Nicky: đấy chỉ là suy nghĩ của em thôi, anh chưa bao giờ xem em là em gái nói một cách khác thì anh đã yêu em rồi, và anh nghĩ em cũng vầy [hơi ngạc nhiên khi ăncais tát của Sara]
Sara: anh điên rồi [bắt đầu 2 giọt nước ấm đã lăn dài trên gương mặt thanh tú của Sara]
NicKy: đúng, là do anh điên rồi đấy, anh điên mới yêu em, anh điên mới ảo tưởng vị trí của anh trong tim em, mà em biết đấy, ở đời không ai cho không ai cái gì đâu em ạ, nhà em còn nợ nhà anh 1 số tiền khá lớn và anh cũng chả rảnh để nuôi free 1 con người nào đó, hay là em và anh cùng ngủ với nhau 1 đêm thì xem như xong [cười đau khổ]
Tùng: không cần nhiều lời với loại người này, đi thôi [nắm tay Sara]
NicKy: mày đợi đó thằng chó
Tùng: xin lỗi tôi không đủ thời gian để học tiếng kiki
_nói rồi anh kéo Sara đi_
Tùng: trời đang mưa khá to đấy, em vào xe tôi chở về [nhìn qua Sara]
Sara: khỏi đi, cảm ơn đã giúp tôi [đẩy tay Tùng ra]
_Họ nói ngày mà bạn buồn nhất trời sẽ đổ 1 cơn mưa, mưa thật to để nói hết tất cả nói buồn trong lòng bạn vầy, đúng vậy, hôm nay tôi thật sự buồn, làm sao có thể vui khi người mình từng xem là anh em lại nói ra những lời như vậy chứ, nói cô chỉ xem anh là anh em thôi thì cũng không thật, thì ra cô cũng có tình cảm với anh, nhưng khi nãy, những lời đó, chính những lời nói của anh đã đạp đổ cáu tháp tình cảm mà cô đã xây dành cho anh _
_nhưng đột nhiên cô không còn thấy mưa rơi nữa nhìn lên thì...._
Tùng: Ủa bộ tắm mưa vui lắm à?? [tay cầm dù che cho Sara]
Sara: anh tránh ra đi, anh cứ mặt kệ tôi [ngước lên thấy vậy thì la lên]
Tùng: uầy, tui đang giúp cô đấy nhé, đừng có giở giọng bà nội vậy chứ [mặt khó ở]
Sara: bộ tui mượn anh g....... [chưa nói hết câu cô đã ngất đi]
Tùng: nè cô có sao ko vậy, nè nè... [ lo lắng vứt dù ngồi xuống cạnh Sara]
_Tùng đưa Sara về nhà, lúc ấy Sara đang sốt cao lắm, anh mời bác sĩ để khám cho cô rồi nhờ người làm thay độ dùm cô_
*SÁNG HÔM SAU*
_lại là 1 tiếng hét thất thanh nữa đó ko của ai khác mà là của bạn Sara bé bổng_
Sara: aaaaaaa [đấy là tiếng hét của bạn í]
_Tùng dưới nhà nghe thì lập tức chạy lên_
Tùng: có chuyện gì vậy? [hốt hoảng]
Sara: a..an..anh đã... đã làm dì tôy, huhu, sau hôm qua tôi bận đồ kia mà bây giờ trên người tôi là pizama??? [mặt nhăn nhó]
Tùng: ủa bộ bệnh xong dây thần kinh cũng hư luôn hay sao vậy?? xin lỗi cô nha :))) 1 hàng gái đứng xếp hàng ở trước cổng chờ tôi kìa, còn cô á? cho tôi còn không thèm [gắt]
Sara: an..anh ..được lắm [chỉ chỉ vào mặt anh]
Tùng: cô còn mệt lắm, thôi ở đây đi, chừng nào khỏe rồi về
Sara: mơn nhiều, công nhận anh cũng biết điều ghê haaa :)))
_Tùng không nói gì chỉ quay lưng đi xuống dưới, thật lòng là đây là lần đầu anh có thể nói chuyện được nhiều như thế sau khi chuyện ấy xảy ra_
_Sara biết điều vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi theo anh đi xuống bếp ngồi vào bàn ăn_
Sara: nè nè công nhận anh giàu thiệt í, toàn đồ ăn ngon thôi [nhìn vào đống đồ ăn trên bàn]
Tùng: còn phải nói, đôi lúc nhìn lại thấy tôi hoàn hảo ghê, vừa có tiền vừa có đẹp zai, uầy nghưỡng mộ mình gheeee [mặt tự cmn hào]
(Au: bớt bớt đey Tùng ơi)
Sara: tự tin đâm ra tự tử
Tùng: ăn lẹ đi, cô ở nhà dưỡng bệnh, tôi đi quay chắc tối mới về
Sara: chắc xíu tôi về liền giờ, mắc công ở đây làm phiền anh
Tùng: tùy cô.
____________________________________
mấy bạn thi sao rồi taaa? khoe nhau đi :))) mà thi xong rồi nhớ ủng hộ truyện nhen 😂 mà bớt xem chùa lại đi mấy men 😑 nhấn vào Ngôi Sao đê 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro