Chương 3: Lời hứa với Mị Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya.

Trăng mùa xuân cong cong tựa lưỡi liềm. Không khí lạnh trong veo. Lá cây lào xào trong gió.

Bên khung cửa sổ, Thiên Lam chăm chú đọc sách, chốc chốc lại nhìn lên ánh trăng ngoài cửa sổ, lặng lẽ trầm ngâm. Nàng đã tìm rất nhiều tư liệu về Nỏ Thần. Đó là thứ mang các nàng tới đây, cũng có nghĩa là có thể mang nàng về. Đợi chơi chán rồi sẽ về. Chỉ là trong sách đều nói Nỏ Thần chỉ là truyền thuyết.

Có điều, nàng quan tâm đến chuyện tình bên cạnh chiếc nỏ thần này hơn.

Nghe Lệ Thanh kể, chiếc nỏ này là móng của thần Kim Quy ban tặng cho phàm nhân, ai có nỏ thần sẽ thống nhất được thiên hạ. Có một nàng công chúa đã trộm nỏ thần đưa cho chồng mình ở phe địch, vì thế dẫn đến cảnh vong quốc, bản thân bị giết chết trên bờ biển. Chồng của nàng, sau khi đã đoạt được nỏ thần, lại phát hiện ra thứ mình thực sự cần, là tình yêu của công chúa, sau đó vì thương nhớ nàng mà nhảy xuống giếng tự vẫn. Kể ra thì cũng là một câu chuyện tình bi thảm. Nhưng đó là truyện kể ở thế giới của nàng thôi. Nếu như thực sự có nỏ thần tồn tại, và nàng có liên quan, liệu có ai vì nàng mà từ bỏ nỏ thần không?

Đêm xuân tháng ba.

Hoa đào rụng bay đầy trời.

Những cánh hoa đào như có linh tính, uốn lượn, rồi tụ lại thành một dáng hình mỹ nữ. Nàng ta mặc áo lụa trắng thanh thoát, dưới ánh trăng dường như trong suốt, và trong đôi mắt thoáng có nét u buồn.

Nàng, đẹp như hoa đào.

Thiên Lam rung động không thốt lên lời. Nàng ngẩn ngơ, cứ ngỡ mình gặp nàng tiên Hoa Đào, cũng bị nàng ấy mê hoặc. Nàng ấy đứng giữa không trung, hướng về Thiên Lam khẽ nở một nụ cười. Nàng ấy đẹp thanh nhã, ma mị, mê hoặc lòng người đến thế.

Đúng lúc Thiên Lam còn đang ngây ra, mỹ nữ kia dịu dàng bảo:

- Thiên Lam, ta chờ nàng rất lâu rồi!

Gió đêm mang theo mùi hoa đào nhẹ nhàng êm dịu thổi đến, khiến lòng người cảm thấy thật thư thái.

- Chờ ta?

Mỹ nữ lại nhẹ nhàng gật đầu.

Thiên Lam hít một hơi sâu, kì quái hỏi:

- Nàng là...?

- Ta là Mị Châu. Người đã lấy đi Nỏ thần năm xưa, vì chịu một tiếng oan ức như vậy mà không thể an tâm rời đi được. Ta tìm nàng, vì muốn nàng giúp ta một việc.

Thiên Lam nhất thời kinh hãi. Không phải tiên nữ Hoa Đào sao? Vậy đây là... Đây là... Cũng quá đáng sợ đi!

Nàng thoáng chốc do dự. Hay là từ chối đi cho xong. Người tầm thường như nàng thì giúp được gì chứ? Huống hồ lời hứa với một người đã khuất là không thể bừa bãi được.

- Mị Châu công chúa, thực ra ta chỉ là một nữ tử bình thường...

Mị Châu lấy ngón tay xinh đẹp che miệng Thiên Lam lại, không để nàng nói tiếp.

Đầu ngón tay nàng ấy lạnh như sương đêm.

Trong thoáng chốc, đầu óc của Thiên Lam rối bời, nhất thời không biết nói gì.

Mị Châu lúc này mới nói tiếp.

- Chuyện của ta chắc hẳn nàng đã được đọc nhiều rồi. Nỗi oan ức này của ta đã hàng nghìn năm vẫn chưa được rửa sạch. Chỉ nàng mới có thể giúp ta. Ta nhìn ra sắp có sóng gió nổi lên bởi Nỏ Thần này. Và nàng cũng nhờ vậy sẽ tìm ra chân ái. Một chàng trai đẹp đẽ, thần dũng phi phàm, tính cách trầm mặc điềm tĩnh, lòng bàn tay có một nốt ruồi son, người ấy sẽ vô cùng say đắm nàng.

Đôi mắt trong veo của Thiên Lam vụt sáng.

Dưới bóng trăng và cơn mưa hoa, gương mặt của Thiên Lam trắng như một miếng ngọc.

- Giúp ta tìm thấy Nỏ Thần, tiêu hủy nó đi. Như vậy ta có thể yên tâm mà buông bỏ chấp niệm, nàng cũng có thể trở về thế giới của nàng.

Mị Châu giống như một tiên nữ thoát tục, đứng giữa mưa hoa, hôn lên cổ tay phải của Thiên Lam một nụ hôn mát lạnh. Từ nụ hôn đó, hình chiếc mũi tên nhỏ như cây kim cũng dần dần xuất hiện.

- Đây là ấn kí giúp nàng có thể tương thích với Nỏ Thần. Xin hãy giúp ta nhé!

Nói xong thì cả cơ thể tan ra thành vô vàn điểm sáng lấp lánh, theo cơn gió đưa những cánh hoa, uốn lượn rồi biến mất giữa không trung.

- Này, ta còn chưa... chưa nói đồng ý mà!

***

Sáng sớm.

Ánh nắng chiếu lên tấm biển Thái Y Viện sơn son thếp vàng khiến cho nó càng thêm phần lộng lẫy.
Thiên Lam đã đứng trước cửa vào. Dọc đường đi, đầu óc nàng rối tinh rối mù. Chuyện đêm qua tựa như một giấc mơ. Mà nàng cũng không rõ đấy là thật hay mơ. Tại vì lúc đó quyển sách trên tay rơi xuống khiến nàng bừng tỉnh, mới phát hiện mình ngủ quên bên cửa sổ. Nhưng ấn kí trên tay lại có thật chứng tỏ nàng không hề nằm mơ. Trên cổ tay nàng vẫn còn một ấn kí hình mũi tên màu hồng nhạt.

Nàng quyết định tìm Lệ Thanh để kể rõ câu chuyện. Lệ Thanh dậy sớm, đang phơi thảo mộc bên ngoài sân, tỉ mỉ và cẩn thận, coi thảo mộc như sinh mệnh. Nàng mặc áo xanh, dưới ánh nắng óng ánh càng giống một cây cỏ non xinh đẹp.

Thiên Lam bèn tiến đến bên cạnh Lệ Thanh, mới giật mình nhìn thấy hôm nay trên mặt nàng ta có thêm một gọng kính.

Là gọng kính tự chế.

Nhìn như này có vẻ quen thuộc hơn. Nàng cười nói:

- Ôi, ai thế này? Hôm nay có nhã hứng dậy sớm như vậy, thì ra là có thêm một đôi mắt!

Lệ Thanh quay lại, nhăn mũi nói:

- Ai da, đây là đồ mà tên Nhị hoàng tử phải trả công cho ta đấy. Hắn làm đổ mấy mẻ thuốc của ta, cho nên ta bắt hắn phải đền ta cái kính này. Nhìn xem...

Lệ Thanh tháo kính xuống đưa ra trước mặt Thiên Lam, cười đầy kiêu hãnh:

- Có phải ý tưởng của ta rất tốt không?

Là tự khen mình đây mà.

Thiên Lam gật gù.

Chưa kịp mở miệng nói chuyện đại sự thì có người bên cung Hoàng hậu tới gọi Lệ Thanh sang chỗ của Hoàng hậu. Lệ Thanh vui vẻ cười nói:

- A, quên không kể với ngươi, vừa rồi chế được mặt nạ dưỡng nhan thảo mộc, kết quả rất tốt, được Hoàng hậu vô cùng tin dùng. Chắc bây giờ gọi ta sang trọng thưởng đấy. Đợi ta đi một chuyến, về sẽ cho ngươi một ít dùng thử nhé!

Thiên Lam không còn cách nào khác, đành để Lệ Thanh chuẩn bị đồ rồi theo cung nữ sang chỗ Hoàng hậu. Còn lại một mình, Thiên Lam quyết định sang cung của Thái hậu. Chắc tầm này người đã tỉnh giấc rồi.

Hành lang hoàng cung.

Thiên Lam vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, hôm nay có lẽ sẽ hỏi Thái hậu về câu chuyện Nỏ thần. Thế giới này quả thực có Mị Châu Trọng Thủy hay sao? Nhưng rõ ràng đây không phải nhà nước Văn Lang - Âu Lạc mà nàng đã từng đọc trong lịch sử. Chi bằng cứ hỏi bậc tiền bối cho rõ vẫn hơn.

Cho đến hôm nay, Thiên Lam phải công nhận cuộc đời có nhiều chuyện tai quái.Nàng đang đi đường đường chính chính ở hành lang, không hiểu thế nào lại đâm đầu vào một đoàn người. Lại còn vấp ngã suýt chút nữa đã làm rách váy của người đối diện. Ngẩng lên nhìn, thấy một gương mặt nữ nhân, hơi gầy, gò má cao, mắt to nhưng hơi sâu, trong bộ phục trang màu cam nhìn hơi giống một củ cả rốt thiếu chất. Thiên Lam suýt chút nữa bật cười.

- Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi vương phi.

Một cung nữ lớn tiếng quát Thiên Lam.

Vương phi thì có gì to tát chứ. Thiên Lam chưa nói gì. Chỉ thấy ả vương phi kia cằm hếch lên trời, thái độ khoa trương kiêu ngạo.Thiên Lam ngây người. Không biết luận về thứ bậc thì ai sẽ hơn ai, tại sao phải quỳ nhỉ?

Có vẻ như thái độ dửng dưng của Thiên Lam đã chọc giận ả. Ả lườm nàng một cái, nói:

- Hạ nhân trong cung mà dám không có quy củ như thế này à? Người đâu, phạt nó cho ta!
Thiên Lam nghe thấy liền tỏ rõ thái độ quyết liệt:

- Ngươi dựa vào đâu nói ta là hạ nhân? Ngươi có tin ta đánh gãy cả cái cổ của nhà ngươi không? Ngươi thích phách lối có phải không?

Nếu như là Lệ Thanh, nhất định chửi ả vương phi này không ngóc được đầu dậy.

Nhưng vì nàng là Thiên Lam, cho nên cách giải quyết nhanh nhất chính là dùng sức mạnh của nắm đấm. Dù gì ở hiện đại nàng có học qua một tí võ, đám người này nàng nghĩ mình cân được.

Ả vương phi nọ sa sầm nét mặt, xông tới, định cho Thiên Lam một bạt tai. Thiên Lam thấy ả động thủ thì lùi về sau thủ thế. Nhưng mà, nàng lại vấp vào một cục đá, ngã ngửa ra sau. Giờ mà nằm vật ra đây thì nhục nhã phải biết.

Đúng lúc mà Thiên Lam đang ngã ngửa ra sau ấy.

Một bàn tay nhanh chóng túm lấy eo Thiên Lam, đỡ nàng thoát khỏi cảnh vồ ếch nhục nhã. Kế đó, một giọng nói trầm thấp mang vẻ bỡn cợt mang lên:

- Ồ, là Ninh vương phi đúng không?

- Nhị hoàng tử? - Ninh vương phi kinh ngạc nhận ra người quen của mình đang đứng cạnh kẻ vừa dám đối đầu với mình. Miên Hoàng làm một điệu bổ cúi chào kiểu Hoàng gia.

- Chính là kẻ hèn mọn ta đây!

Ninh vương phi cau mày:

- Ngươi vì sao lại đến cản trở bọn ta? Để ta dạy cho hạ nhân này một bài học.

Miên Hoàng nhíu mày, làm ra bộ mặt không vui, tay cũng đồng thời khoác lên vai Thiên Lam:

- Sao Ninh vương phi lại muốn bắt nạt bạn của ta? Mặc dù ta với nàng ấy mới gặp nhau một lát thôi nhưng ta cảm thấy ta và nàng ấy rất hợp nhau. Cho nên đây chính là bạn thân của ta. Ninh vương phi hiểu chứ?

Xét về thứ bậc trong hoàng tộc, Ninh vương phi là thím của Miên Hoàng. Nhưng là dâu của hoàng gia, làm sao sánh bằng huyết thống trực hệ của hoàng gia được chứ. Huống hồ Miên Hoàng lại chính là do Hoàng hậu sinh ra. Ai cả gan dám động?

Ninh vương phi thức thời, tự biết đường lui. Nhưng trước khi đi không quên hậm hực lườm Thiên Lam một cái sắc lẻm.

Bóng của Ninh vương phi xuất dần sau dãy hành lang. Lúc này Thiên Lam mới quay lại nhìn kẻ vừa giúp mình, cười tươi tắn:

- Cảm ơn Nhị hoàng tử đã giúp ta! Sau này có dịp nhất định sẽ báo đáp!

Đây chính là người nàng gặp ở Thái y viện lần trước, còn cười với nàng nữa. Xem ra hắn ta là một người thân thiện dễ gần. Là hoàng tử mà không hề kiêu ngạo, không giống như vương phi nào đó. Lại còn là trai đẹp nữa chứ!

- Cứ gọi ta là Miên Hoàng. - Hắn cười toét miệng, nói. - Còn nàng là cháu gái ngoại của Thái hậu phải không? Ta biết nàng.

- Ơ, vậy ạ? - Thiên Lam ngạc nhiên khi mình tới đây không lâu, Thái hậu cũng bao bọc nàng rất kĩ, không để mấy ai trong cung biết, giờ lại có người nói biết nàng.

Nhưng mà, câu chuyện chưa bắt đầu đã phải kết thúc. Bởi vì lúc ấy, Thái hậu đã tới. Thấy Miên Hoàng đang nói chuyện với Thiên Lam, Thái hậu vội vã tách hai người ra. Vẫn như mọi lần, bà nói cho Thiên Lam về sự đáng sợ của nơi cung cấm. Và nói với nàng rằng, nàng còn nhỏ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro