Chương 7: Quý nhân của Thiên Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Chuyện là như vậy sao?

 - Phải, Nỏ Thần là một vật nguy hiểm, chúng ta phải tìm để tiêu hủy nó.

 -Nhưng các ngươi cũng không thể bắt cóc Thiên Lam như vậy. Như thế nàng ta rất thiệt thòi.

- Vậy nàng nghĩ Thái hậu có đồng ý để cho Thiên Lam rời xa bà để đến Lan Quốc mạo hiểm không!? Ta cũng tính toán rồi, Vệ Thạc sẽ không để Thiên Lam của nàng chịu khổ đâu. Chỉ cần giúp hắn tìm thấy Nỏ Thần, thì nàng ấy sẽ được trở về bình an.

 - Còn nếu không?

  - ... 

 - Sao ngươi không nói gì?

 - ...

 - Đấy, ngươi thấy chưa, bản thân ngươi còn không chắc chắn. - Lệ Thanh đứng dậy kiên quyết nói. - Nhị Hoàng tử, ta muốn đến Lan Quốc gặp Thiên Lam!


*


 Ánh nắng ban mai lấp lánh chiếu lên những mái hiên cong cong sơn son thiếp vàng trong hoàng cung. Thiên Lam mặc áo choàng mỏng thêu hoa, ngồi trong lầu Vọng Nguyệt. Nàng chống cằm nhìn ra hướng bình minh đang lên, lòng nghĩ ngợi vẩn vơ. Nếu mà nàng cứ mãi sống những tháng ngày nhạt nhẽo như này, thì nàng sẽ như nhân vật Mị mà nàng vẫn hay đọc trong sách, sống một cuộc đời vô nghĩa. Thiên Lam nhẩm tính có vẻ như thời gian nàng gặp quý nhân kia cũng sắp đến. Ngồi đợi không bằng tự mình đi tìm người đó xem sao. Trong những câu chuyện nàng đọc, cũng thường như vậy. Nữ chính phải năng động, mới gặp được nhiều nhân vật hay ho. Nghĩ vậy, Thiên Lam bèn tìm cách trốn Lạc Hoa, bỏ ra khỏi lầu Vọng Nguyệt.


#


 Từ Vọng Nguyệt các đi ra ngoài phải băng qua một hoa viên nho nhỏ.

 Thiên Lam núp trong bụi cây, xuyên qua tán lá nhìn ra bên ngoài, ngó nghiêng xung quanh để tránh lính gác. Chỉ cần trốn ra ngoài, nàng có thể gặp quý nhân rồi. Nhưng tầng tầng lớp lớp lính gác ở đây, nàng thấy hơi run. Chẳng hiểu mấy cô nữ chính trong ngôn tình có thể trốn ra kiểu gì dễ dàng vậy. Thiên Lam cảm giác tiểu thuyết viết ra quả thật chỉ để lừa người. Nàng ở hiện đại chưa có làm qua kiểu lén lút này, cho nên có phần sợ hãi. Mà thường người ta sợ cái gì, thứ đó đến sẽ rất nhanh. Chẳng bao lâu, có tên lính gác nghe thấy tiếng động trong bụi cây, đã lên tiếng:

 - Là ai?


 Lập tức, sự chú ý của mấy chục lính gác đổ dồn vào bụi cây mà Thiên Lam trốn. Thiên Lam hoảng hồn bỏ chạy. Đám lính gác cũng nhanh chóng đuổi theo nàng. Thiên Lam cắm đầu mà chạy, nàng không còn biết phương hướng nữa, thấy chỗ nào có dường là lao đi. Phía sau nàng, quân lính ngày càng đông.


Thiên Lam cứ thế chạy mải miết qua những hành lang cho đến khi đôi chân nàng vướng vào váy áo, khiến nàng chới với. Suýt chút nữa nàng đã ngã xuống đất, nhưng may sao, eo nàng lại được một bàn tay nào đó đỡ về. Đến khi xoay người lại, trong tầm mắt nàng xuất hiện khuôn ngực rắn chắc của một người. Người đó mặc áo giáp trên tay còn cầm mũ trụ, cách ăn mặc và phong thái này hình như là một vị tướng quân. Vóc người cao lớn, da rám rắng khỏe mạnh, đôi mắt đen sâu thẳm, hàng lông mày như núi xa, và đặc biệt là mái tóc hung vàng nổi bật.


 Nếu như Miên Hoàng ở Nhung Quốc mang vẻ đẹp hồ ly yêu mị, lả lơi cợt nhả, thì vị tướng quân này lại có vẻ rắn rỏi, chói lòa, cảm giác được bao bọc bởi thứ ánh sáng mà chàng ta tỏa ra vậy. Một chàng trai đẹp và dũng mãnh như chiến thần.

Vị tướng quân nọ từ trên cao nhìn xuống Thiên Lam, khiến nàng bối rối. Nàng cảm thấy như mình đang mơ. Giống như vũ trụ và những lá bài đã mô tả, chàng ta có mái tóc màu hung vàng và cảm giác bao bọc thật rõ ràng. Nàng đứng bên cạnh chàng ta mà thấy mình thật nhỏ bé làm sao.


 Thiên Lam ngẩn ngơ, đến khi vị tướng quân kia cất tiếng hỏi:

 - Vị tiểu thư này là ai, sao đi lại hấp tấp như vậy?

  Giọng nói của chàng ta trầm và ấm. Một mùi hương dễ chịu như cỏ hoa thoang thoảng trên người vị tướng quân nọ khiến cho Thiên Lam cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nhưng tự nhiên nhớ ra hành động lúc này của mình không hợp lý, Thiên Lam chợt nhớ ra mình đang chạy trốn khỏi đám quân lính, sao lại bị mê hoặc bởi con người xa lạ này.

 Quay lại phía sau, bóng quân lính xa mờ đang kéo về hướng này, Thiên Lam hốt hoảng nói với vị tướng quân nọ:

 - Xin ngài hãi cứu ta, ta bị ép đưa vào cung, bắt phải hầu hạ mấy tên thái giám. Xin hãy giúp đỡ!

 Thiên Lam cũng không biết chàng ta có giúp đỡ mình không, nhưng ở tình huống này nàng buộc phải đánh cược. Nàng tin vào những lá bài mách bảo.

  Vị tướng quân nọ thấy nàng nói vậy, tay còn nắm chặt lấy bàn tay của chàng, níu thật chặt. Tự nhiên cảm giác muốn bao bọc người con gái này xâm lấn vào tâm trí chàng ta. Chàng ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên ôm chặt nàng vào lòng, xoay lưng nàng vào bên trong. Bóng lưng to lớn cùng tấm áo choàng của chàng ta đã che kín bóng người nhỏ bé của Thiên Lam rồi. Mùi hương nhè nhẹ phả vào cánh mũi của Thiên Lam, nàng nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của vị tướng quân nọ.  Cánh tay to lớn của chàng ta đang để trên hông nàng, âm thanh cũng vô cùng nhẹ nhàng vương vấn bên tai nàng:

 - Được rồi, nàng đừng giận nữa, ta chẳng phải đã trở về với nàng rồi sao

 Cả người Thiên Lam như tê liệt, nàng đờ người. Những cánh hoa lê bay bay trong không khí, khẽ đâu trên vạt áo choàng của vị tướng quân nọ. Thiên Lam còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phía sau đã rầm rập tiếng quân lính chạy đến. Họ thấy tướng quân nọ đang dỗ dành người thương thì chỉ dám cúi chào, rồi nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ, chứ không dám ở lại làm phiền.

 Bời vì người này chính là Ứng Vương Vệ Diên tướng quân - là em trai của Hoàng đế, lại là người nắm trọng binh của triều đình, có nhiều chiến công hiển hách.

 Nghe có tiếng cúi chào Ứng Vương, Thiên Lam cũng từng lục lại trong đầu kiến thức lịch sử xem có nhân vật nào như vậy không. Nhưng bởi thế giới nàng xuyên vào không có trong sử Việt, cho nên diễn biến tiếp theo như nào, nàng cũng không biết được. Thời đại này với nàng là một câu đố, mà mỗi ngày nàng khám phá ra từng chút một.

 Mải chìm trong suy nghĩ, Thiên Lam không để ý rằng đám linh canh kia đã đi một khoảng khá xa. Đến khi trên đầu nàng vang lên một giọng nói trêu trọc:

 - Nàng không định buông ra sao

 Thiên Lam sực tỉnh, lúc này nàng mới thấy tay mình vẫn ôm chặt vòng eo rắn chắc của Ứng Vương, đầu vẫn rúc trong lồng ngực chàng ta. Gò má nàng nóng bừng, luống cuống buông chàng ta ra, vội vàng lùi lại mấy thước.

 Ứng Vương nhìn Thiên Lam chăm chú, rồi hơi ngẩn người.

 Đôi mắt Thiên Lam trong veo như nước hồ thu, gò má ửng hồng khiến Thiên Lam đẹp như mỹ nữ trong tranh vẽ. Mang vẻ đep của người hiện đại, Thiên Lam trông rất khác với những thiếu nữ thời đại này. Cho nên, có lẽ Ứng Vương bị ấn tượng rồi!

 Mãi cho đến sau này, khi Thiên Lam hỏi Vệ Diên tại sao lần ấy lại ra tay giúp đỡ mình, Vệ Diên 

nói rằng bởi vì lần đầu gặp gỡ, đã có thứ gì đó thôi thúc khiến chàng ta phải làm như vậy, và cũng bởi nàng có nét gì đó đặc biệt, khiến chàng ta thấy mình nên làm điều này.

 Lúc ấy, trong hành lang với những cột gỗ được sơn đỏ,  hoa lê rụng trắng đầy trời, tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng. Nhưng thứ làm Ứng Vương rung động, lại là Thiên Lam.

 Là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao

Khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu, Thiên Lam thấy mình thật quá mạo muội. Nhưng mà, đây là người vũ trụ đã mang đến cho nàng, cho nên, Thiên Lam cảm thấy cũng khá hứng thú. Nàng không ngần ngại, đề xuất với Ứng Vương.

 - Ứng Vương, ta có thể đi theo ngài không?

 Có lẽ Ứng Vương sẽ nghĩ rằng đúng là làm ơn mắc oán, cứu một mạng người ai dè lại phải thêm một cái đuôi. Chàng ta nhướn mày nhìn qua Thiên Lam một lượt, sau đó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro