Song Thủy (VôHạ) :oneshort 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuân phong, Hạ Huyền nâng ngàn chén giải sầu thưởng trăng. Sinh sự trong người lâu ngày làm công vụ quên bén mất thú vui sau khi phi thăng, trong đáy ruột hắn cứ nhộn nhạo thèm khát vị rượu ngon, nhưng ý định thật sự không chỉ có mỗi như vậy.

Trong tửu hồ mộng mị lay láng, hắn nhớ lại những chuyện tàn nhẫn xảy ra giữa mình và người nọ trước kia. Một nhà năm mạng tiêu tán, Thủy vực vì phục thù mà huynh đệ âm dương đoạt tuyệt. Chính Hạ Huyền thù trả xong, trong lòng không khỏi thỏa mãn, đắc ý, nhưng thù xong rồi, rốt cuộc hắn mới nhận ra ai mới là kẻ chiến thắng sau cùng.

Không ai cả.

Hắn, gã-đều thua trắng.

Oán thù đã tan,người cũng đã chết, song hận vẫn còn, lòng này chưa dứt.

Hạ Huyền nhận ra một điều, căn nguyên hắn nảy sinh cảm giác kì quái ấy , tất cả có lẽ là vì hai chữ "chấp niệm".

Sư Vô Độ, chấp niệm oán hận cả đời xóa không được, từ bây giờ, đến độ ngàn kiếp sau, thật khó để có thể buông tay.

Chén rượu in trong đáy mắt dần hóa hư vô, dư vị đọng nơi cuốn họng đắng chát đi một phần. Chúng hòa xuống dòng nước ấm vương dài nơi đôi gò má trắng nõn, phiêu diễm ửng hồng.

" Thủy Hoành Thiên... "

"Uống ra cái dạng ma men này , cẩu sinh thật không biết tiết độ ".

Trăng thanh lay nhẹ ánh sáng rọi một góc sân điện Phong Sư,bóng thanh y thanh thoát bước đến bàn thạch cạnh góc cây hòe. Sư Vô Độ cao ngạo xếp phiến sau khi mắng nam nhân đang chống cằm mê man nhìn đi nơi khác vì rượu. Trong lòng gã nổi một nhóm lửa nhỏ, có thể sẽ tí tách hóa thành hoàng vũ nuốt trọn hồ nước đê mộng mà người kia đắm chìm nếu đêm nay kẻ nọ vẫn cứ " say".

Hạ Huyền nghe có giọng nói thanh thoát, điểm cực ôn nhu trái ngược với lời lẽ cay độc, đầu cổ khó tự chủ, nặng nề nhấc lên để chiêm nghiệm diện mạo thanh diễm đến nao lòng ấy, môi thoát ra bốn chữ:

-Không cần ngươi quản.

Chu sa co lại một ấn đường đen, kẻ trước mặt thường ngày đối với mình so Nhị vị võ thần phương Nam kém cạnh có mấy. Nay chứng kiến bộ dạng Quỷ không ra quỷ, thần không ra thần của Hạ Huyền chỉ vì thứ rượu trần tục, nửa bi nửa hỉ hiện rõ tại một mặt tuấn tú đầy nhiệt lệ. Lòng thủy thần càng thêm tức giận, lại có gì đó cắt xẻ từng nhát nhỏ sâu trong quả tim gã lạnh lẽo.

" Cái gì mà không cần ta quản? Ngươi nguyên lai trước giờ chưa từng bày thảm hại thế này đối trước ta ", mặc kệ mùi rượu cay nồng cùng thân nhiệt nóng đốt của Hạ Huyền, Sư Vô Độ tiến lại gần hắn, kéo người nọ ra khỏi bàn mà đỡ lấy ngang vai, tay vòng qua đôi chân chẳng còn ý thức mà nhấc lên, đem người ôm trọn vào lòng mang về Phong điện.

Khi ở trạng thái bình thường đứng cạnh nhau, Hạ Huyền cao hơn hẳn Sư Vô Độ một đầu người, cơ thể thư sinh dù có phần nhược yếu khác những tráng tử hảo hán nhưng đặt cạnh thế gia công tử bạch ngọc, lớn lên trong nhung lụa thật không thể giống nhau hoàn toàn. Ấy vậy mà người say nọ lại bị thần quan độc miệng dễ dàng đem bế lên như một đứa trẻ, giữa chừng bước trên điện như thoáng chợp mắt lại khó chịu, khẽ cựa mình, rút vào lòng thanh y tìm kiếm điểm tựa thoải mái.

" Ca ca... "
_________

Để phần sau viết tiếp, khuya rồi hic.

Tui vã Hạ Huyền nằm ngoài lắm luôn mà không thấy ai viết hết:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro