1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Đi đâu mà vội mà vàng, coi chừng vấp ngã cả làng ra xem"
    Tý thấy Bình đang qua cầu thì vội ra trêu, cô thương người, lại tốt bụng, mỗi cái thẳng thắn hay mắng anh, thế mà anh lại thích. Nói xong, Tý phá lên cười. Bình tức đỏ mặt, mắng anh vài câu xong lại vội vàng đi tiếp. Cô phải nhanh chân đến chỗ học không thì lại muộn mất, khó khăn lắm cha mới đồng ý cho cô đi học may, nếu đến trễ, cô giáo sẽ đuổi học, cha sẽ đánh cô chết mất.

   Thế mà tên Tý đáng ghét lại cứ trêu ghẹo, cản đường. Bình mắng:
"Anh có tránh ra không? Con chuột đáng ghét kia?"
Tý thấy Bình nổi quạu thì lại càng thích ghẹo, cứ thế, họ bên nhau lớn lên, mười mấy năm trời, chẳng biết từ khi nào, trong trái tim cô đã có anh, họ yêu nhau, tình yêu niên thiếu tươi xanh, rực rỡ như những bông mai đầu Tết.
___
   Bình thẩn thờ nhìn qua cửa sổ, đám học sinh đang kéo nhau ra cổng trường, mua những thứ quà vặt xanh đỏ rất đẹp mắt mà đứa trẻ con nào cũng thích. Cô bỗng nhớ về ngày trước, cô cũng từng được đi học, cô chăm ngoan, học giỏi, lại ước mơ trở thành cô giáo nên luôn cố gắng hơn bạn bè. Ban ngày gặt lúa, nấu cơm cho cha mẹ ra đồng, chăm sóc những đứa em đỏ hỏn, đêm cô lại thắp ngọn đèn dầu đọc sách, học những vần thơ mà cô được thầy giáo giảng cho. Cô đọc nhanh lắm, lại diễn cảm nên thầy giáo quý, thường xuyên gọi đọc bài cho cả lớp, cô cũng rất tự hào.

   Năm cô lên lớp 6, cha bảo em tư sắp vào lớp một, chị hai phải mua quần áo Tết, nên không có tiền để cho cô học tiếp, cô phải biết nhường em, kính chị. Chị hai xinh đẹp, khôn khéo, mai sau lấy chồng giàu báo hiếu mẹ cha. Em tư là con trai, sau này lấy vợ phụng dưỡng cha mẹ, cô lấy chồng là thôi.
"Con xin cha, con lạy cha cho con được đi học. Con nhịn đói đi học cũng được mà cha, con mặc đồ cũ của chị hai cũng được cha, con sẽ học giỏi mà cha"
"Ở cái xứ này có ai được đi học? Mày định học cao để rồi về trèo lên đầu lên cổ cha mẹ mày à? Thứ con gái nuôi ăn trấu cũng lỗ, mày liệu cái hồn kiếm thằng nào giàu có mà lấy, trả vốn nuôi nấng lại cho tao. Mơ Mộng học hành cái gì?"
    Nói rồi, ông vụt cho mấy roi vào chân đứa con gái nhỏ, sau đó bỏ đi. Kể từ đó, Bình phải gặt lúa nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, chiều chiều, cô ra ngoài sân len lén nhìn đám bạn ríu rít ra về, kể cho cha mẹ chúng nghe những câu chuyện ở lớp, kể về thầy giáo dạy văn.

   Có hôm, cha phát hiện Bình đang thẩn thờ trước cửa, ông phạt cô đứng khoanh tay, vụt cho mấy roi vào chân vì tội lười biếng, hôm đó cô không được ăn cơm. Cha bảo: "Có làm thì mới có ăn".

   Hôm nọ, cô với mẹ lên thị xã, mẹ thấy người ta may đồ rất đẹp, mẹ bảo với cha:
"Hay ông cho con Bình nó đi học may, vừa để hãnh diện với xóm giềng nhà mình có con gái khéo tay, vừa để kiếm thêm ít tiền lúc rảnh rỗi. Với cả, Tết nhất trong nhà đỡ tốn nhiều tiền mua quần áo. Sau này nó lấy chồng, đem gả ở thành thị người ta cũng không nói vợ chồng mình bạc đãi nó"

   Thế rồi, Bình được cho đi học may, cha bảo:
"Nhà không có tiền, mày nhịn đói mà đi học, cơm nguội trong nhà có thừa ra thì ăn, lười biếng thì nhịn"

    Suốt đêm ấy, cô không ngủ được vì sung sướng, hồi hộp. Nghề may cũng được, cô cũng rất thích, có cái nghề sau này có thể kiếm thêm tiền để báo hiếu với cha mẹ, có lấy chồng, người ta cũng không khinh rẻ
----
   Cô giáo đi ngang, bà trạc tuổi trung niên, thân hình khoẻ mạnh, giọng nói lanh lảnh, phát hiện Bình đang mất tập trung liền đến nhéo tai cô, la toáng lên:
"Dời ơi, cha mẹ cho tiền mày đến đây ăn học mà mày lại lười chảy thây ra thế này. Suốt ngày tơ tưởng đến thằng nào? Mới nứt mắt ra đã muốn dâng hiến cho bọn đàn ông. Đồ hư thối,..." bà mắng chửi cô bằng những ngôn từ hằn học, cay nghiệt. Bình chỉ biết ôm mặt khóc vì nhục quá, sợ quá. Cha mà biết, cha giết mất thôi.

  Cô giáo dạy may vốn đã không ưa Bình, nhìn đám học trò sạch sẽ, mặc quần áo đẹp đẽ, rạng rỡ, đứa nào mười mấy tuổi cũng tươi xinh, đến lễ lộc cũng có chút ít biếu cô lấy thảo, mà con bé này cái gì cũng không biết, kể cả biết điều. Học thì chậm nhất đám, lại còn suốt ngày ngẩn ngơ, nhất định là loại chẳng ra gì. Đã thế, bà mách cha mẹ mày cho đánh đòn tét đít ra. Nghĩ thế, bà ta mắng Bình:
"Tôi không biết cô làm gì, ngay ngày mai, cô kêu cha mẹ cô đến gặp tôi để nói chuyện, dạy dỗ kiểu gì mà để con gái mới tí tuổi đã tí tởn, có cái thói tơ tưởng quen thây. Nếu không đến, tôi không cho vào học"

   Mặc kệ Bình năn nỉ ỉ oi suốt buổi, cô giáo vẫn không thay đổi ý định. Vậy là Bình phải về nhà, báo với cha thôi, nhưng... cha mà nghe cha sẽ đánh chết mất. Nhưng nếu không báo với cha, cha sẽ không đến, mà như thế, làm sao mà vào học tiếp?

   Suy nghĩ đó cứ quấn lấy Bình, trên đường về, cô như người mất hồn, nghĩ đến cái roi tre của cha, quật vào người đau lắm, nhưng cũng nghĩ đến việc bị mất cái nghề, cũng đau.
Tý thấy Bình như thế vội nhảy ra:
"Ê, làm sao thế? Ai ăn hiếp Bình à? Bảo Tý, Tý giải quyết cho"
"Thôi..."
"Sao lại thôi? Bình làm sao thế?"
   Bình ỉu xìu kể chuyện cho Tý nghe, Tý suy nghĩ một lúc lại bảo:
"Chuyện này để Tý dắt Bình về thưa chuyện với bác Đại xem sao, có gì ông ấy đánh thì Tý chịu dùm cho"
Bình biết thừa tính cha mình, Tý mà đến, khéo ông lại nghĩ hai đứa có tình ý, ở cái tuổi này mà yêu đường không khéo lại bị xóm làng dòm ngó, họ đồn thổi thì làm sao mà sống?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro