Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay đèn thành phố dường như rực sáng , mọi thứ đều trở nên có sức sống hơn nhưng riêng Mễ Mễ thì không. 

Cô ngồi trong một căn phòng ở khách sạn VESE của thành phố, đám cưới của cô đang được chuẩn bị ở phía dưới. Mọi thứ dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của cô , cô sắp phải lấy một người đàn ông lạ người mà cô chưa bao giờ gặp mặt. Cô chỉ biết một số thông tin về anh ta là anh ta tên là Vương Thần con của Vương Hàn và Thương Ngọc phu nhân,  bà là bạn của mẹ cô ngày xưa.  Cô chỉ gặp bà một lần trong lúc bà đưa váy cưới đến nhà cho cô,  gương mặt thanh tú vóc dàng mảnh mai rất đẹp. Nhìn bà không hề giống một người phụ nữ đã có đứa con trai ba mươi tuổi. 

Tuy chỉ mới gặp một lần nhưng cô cảm thấy bà là người rất nhẹ nhàng , khi gặp cô ánh mắt của bà thay đổi một cách đột ngột . Từ ánh mắt lạnh lùng chuyển thành ánh mắt ân cần nhớ nhung như là hai người đã quen nhau từ rất lâu,  bà còn kêu cô hai tiếng " Mễ Nhi! " lâu lắm rồi,  từ khi mẹ và ba mất đi cô không còn được nghe hai chữ này nữa,  âm thanh ngọt ngào chảy tràn vào trong trái tim cô,  lúc đó bỗng dưng tay chân cô căn lên gương mặt rung rung , hai hàng mi động đầy nước chảy xuống cô không biết lý do gì mà mình lại chạy tới ôm bà rất chặt.

Cô thật sự cảm thấy rất quý bà nhưng đó cũng không phải là lý do để cô lấy Vương Thần .  Cô lấy hắn chỉ vì sự sắp đặc của mẹ kế,  từ lúc ba mất bà ta nắm hết mọi thứ trong tay vì không chịu được nên cô đã dọn ra ngoài sống.  Thế nhưng gần đây do ông nội bệnh tim tái phát cần một số tiền rất lớn để mổ,  bà ta hứa nếu cô chấp nhận cuộc hôn nhân này thì sẽ giúp ông còn không thì..... Thương ông nội cô đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị này,  bà ta muốn cô lấy hắn để hắn đầu tư vào tập đoàn của bà , nói đúng hơn là của ba cô , để bà ta được lợi.

Thế nhưng cô lại không hiểu vì sao bà ta cũng có một đứa con gái,  rất mê tiền mà sao không gả cho hắn lại đi kím cô.  Bà ta là con cáo già làm sao mà có thể bỏ qua mánh lớn như vậy được,  thật là khó hiểu  . Cô đang thơ thẩn suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa " Cốc cốc " nghe tiếng gõ cô mới định thần lại . Cô tính trả lời thì bên ngoài lại thêm một âm thanh nữa truyền vào trong

" Mễ Nhi con xong chưa,  mẹ vào nha " giọng nói nghe rất ngọt ngào , rất thanh thoát giống như giọng nói của mẹ cô hai mươi năm trước.  Cô đứng lên bước nhanh chân ra ngoài mở nhẹ cánh cửa kêu " Két " gương mặt hiền thục của mẹ chồng cô hiện tra ngay trước mắt,  đôi mắt bà nhìn cô sao mà ân cần quá " Mễ Nhi con xong chưa mình ra làm lễ " bà đưa tay đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của cô.  Rồi đưa lên sờ vào gương mặt trái soan của cô,  đôi mắt của bà sao mà trở nên buồn thế  . Khóe miệng lắp bắp bà lộ ra một nụ cười êm dịu " Con rất đẹp,  đẹp giống như là mẹ của con " giọt nước mắt lăn tăn trên gò má của bà,  bà không kìm được cảm xúc ôm chầm lấy cô. 

Một lát lâu cô mới lên tiếng gọi " Mẹ ơi "

Bà chợt giật mình nhận ra sự xúc động đáng xấu hổ của mình trước con dâu,  bà bật cười nhìn cô.  Đôi môi cô cũng cong lên nở ra một nụ cười hạnh phúc dành cho bà . Cả hai nắm tay nhau,  bà dìu cô từng bước từng bước xuống lễ đường,  tất cả các ánh mắt từ phía dưới đều hướng về phía cô. 

" Cô dâu đẹp quá " hai người đàn ông mặc đồ vest đen thì thầm với nhau

" Giống Hà phu nhân quá " người đang được nhắc đến chính là mẹ của cô,  người phụ nữ tài sắc vẹn toàn.  Đúng thật là cô rất giống mẹ , mái tóc dài màu vàng kim của cô cũng là được hưởng từ mẹ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro