Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới đã được diễn ra một cách rất suôn sẻ , đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ.  Tất cả các quan khách dường như cũng đã về hết,  cả người Mễ Mễ như mệt lả.  Chân cô tê nhức cả lên vì phải đứng hơn hai tiếng đồng hồ để tiếp khách,  chụp hình,.... Bây giờ cô chỉ muốn mau mau về nhà để nghĩ ngơi.  Cô đang ngồi dựa người vào ghế thì mẹ kế đáng ghét của cô bước đến,  bà ta nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ở trên tay cô càng thêm tức giận .

Đáng lẽ con gái bà mới là người đeo chiếc nhẫn này nhưng không may lúc bà dẫn nó tới cho Thương phu nhân xem mắt đã bị bà ấy tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt.  Nên đành phải tìm đến cô,  chiếc nhẫn cô đang đeo ít nhất cũng bằng một chiếc xiu xe làm sao mà bà nuốt trôi cơn giận này đây . Ngây lúc này bà thực sự muốn đánh cô cho hả giận nhưng không được,  để Thương phu nhân nhìn thấy thì bà sẽ tiêu mất  , bà đành kìm lại cơn giận quay người bỏ đi .

Cô nhìn thấy bà ta như vậy cũng rất hả dạ,  từ nhỏ đến lớn toàn bị bà ta bắt nạt.  Hôm nay thấy bà ta phải khuất phục không dám động chạm đến cô thật là tốt quá.  Lúc nay cô cảm thấy rất vui nhưng còn một chuyện nữa cần giải quyết,  cô đứng dậy đi vào phòng thay đồ rồi tẩy trang. 

Vừa xong , cô liền đi ra bãi giữ xe dành riêng cho gia đình họ Vương.  Thương phu nhân đang đứng cùng phu quân và con trai yêu quý của mình ở đó,  chắc là đợi cô.  Thấy vậy cô liền bước nhanh tới phía bà vì cô không muốn làm phiền người khác . Nhìn thấy bóng cô bà liền nở nụ cười tươi tắn,  bà cầm lấy đôi bàn tay của cô " Mễ Nhi à!  Chắc con mệt lắm " bà ôm cô nhẹ nhàng vào lòng như một người mẹ thật sự vậy . Cô còn chưa kịp trả lời thì bà đã kéo tay cô vào xe,  còn quay sang dặn với con trai mình điều gì đó. 

Nói xong bà lại đưa ánh mắt nhìn cô,  môi cô cũng chợt cong lên đón nhận ánh mắt ấm áp của bà " Con không sao đâu,  mẹ cũng mệt rồi cũng mau về nghĩ sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau "

Nghe cô nói vậy bà cũng yên tâm rời đi về nhà.  Bây giờ trong bãi chỉ còn lại mỗi anh và cô.  Vương Thần leo lên xe,  gương mặt của anh rất điển trai đôi mắt cũng rất đẹp nhưng sao có vẻ lạnh lùng thiếu sức sống thế. 

Chiếc xe bắt đầu chuyển động chạy ra khỏi bãi giữ,  ánh đèn đường xanh xanh đỏ đỏ chiếu vào trong xe.  Cô châm chú nhìn bên ngoài cửa sổ một lát sau lại đưa mắt nhìn về phía anh.  Cô nghĩ đây là lúc thích hợp để giải quyết chuyện này " Vương Tổng.... Anh.... À.... Anh cũng bị ép nên mới lấy tôi phải không " cô thẳng như thướt,  ngỏ ý bắt chuyện với anh. 

Vừa nghe cô hỏi như vậy Vương Thần đôi mắt lạnh lùng di chuyển sang phía cô,  anh nhệch môi cười nhẹ một cái.  Nhìn thôi cô cũng đủ biết anh đang khinh bỉ mình rồi " Tôi cũng như thế ! ...hay là chúng ta lập một bản giao ước đi "

Anh không phản ứng gì chỉ châm chú chạy xe.  Một lát sau chiếc xe dừng trước một căn biệt thự không quá to cũng không quá nhỏ nhưng rất đẹp.  Căn biệt thự lấy tông màu chủ đạo là màu vàng kim giống như màu tóc của cô vậy nhìn rất sáng.  Cô mở cửa xe bước xuống cùng anh, anh đi trước cô nối bước theo sau.  Cánh cửa căn nhà được mở toan ra,  những Nội thất bên trong cũng là màu vàng nhưng nhạt hơn một tí.  Cô bước từng bước từng bước vào trong,  ánh mắt tò mò nhìn dáo dác xung quanh cứ như trẻ con.  Tuy cô làm nghành thiết kế xem qua biết bao nhiêu mẫu thiết kế xuất sắc nhưng chưa thấy thiết kế nào đẹp và lạ như vậy,  cứ như đang ở trong một cung điện mini. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro