Chương 09 : Khẩu Giao (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CMN, Eo Cậu Gãy Rồi!

Hứa Quân Hạo dừng bước trước mặt Hàn Gia Ý, mỉm cười tỏa nắng nhìn cậu, sau đó mới tiến đến gần nơi Hàn Dĩ Thâm đang ngồi, đưa bó hoa trên tay cho trợ lý Tiểu Nhan, cung kính cúi đầu chào hỏi. "Chú Hàn, ba mẹ cháu nghe nói chú ngoài ý muốn gặp tai nạn bị thương đang nằm viện, bọn họ lo lắng sẽ gây phiền phức và ảnh hưởng đến việc chú tịnh dưỡng, cho nên đã để cháu đến đây, thấy chủ chỉ bị thương nhẹ cháu rất vui mừng".

Hàn Dĩ Thâm cười nhàn nhạt, đôi mắt màu lam khói đã khôi phục lại dị trạng, không đáp lời người thanh niên cao lớn trước mắt mà lại đưa mắt nhìn về phía Hàn Gia Ý. "Bé cưng, con và cậu Hứa đây -- thân quen đã mấy năm rồi phải không?".

Hàn Gia Ý : ???

Không!

Đáy lòng Hàn Gia Ý thực ra rất bài xích mấy cái nhân vật không liên quan với nhiệm vụ này của cậu cho lắm, nhưng dù sao Hứa Quân Hạo cũng là một trong hai nhân vật chính của thế giới hiện tại, không thể một chưởng đập chết nếu không đến lúc đó thế giới này sẽ sụp đổ ....

Hơn nữa đây là bạn trai của nguyên chủ ....

Nghĩ đến đây, trong đầu Hàn Gia Ý nảy lên một ý tưởng ....

Lao động cả đêm qua và sáng sớm nay, cậu đang rất muốn về nhà ngủ một giấc đến ngày mai mà chưa tìm được lý do, nếu bây giờ dựa vào "bạn trai nhặt được" này để cùng rời đi thì có phải ....

"Lão papa" kia của cậu sẽ không lý nào mà lại đi ngăn cản đâu ha !?!

Hàn Dĩ Thâm lười nhìn sự tính toán trong đôi mắt đen láy kia của thiếu niên, chỉ mỉm cười như có như không nhìn cậu, dường như suy nghĩ đến điều gì đó nên mày hơi nhướn lên.

Hứa Quân Hạo không cảm thấy có gì lạ, cậu trai trẻ tuổi còn đang cảm thấy ngại ngùng khi ba của người yêu đang hỏi mình về quan hệ giữa cậu ta và Vong Vong, muốn chọn ra ngôn từ đúng mực nhất để đáp lại lời "ba vợ" tương lai, cho nên cậu ta vẫn luôn im lặng suy nghĩ.

Bốn người đứng trong một khung hình, tiểu trợ lý Tiểu Nhan ôm bó hoa to đùng làm hình nền, còn ba người còn lại cũng không ai nói một lời, mỗi người đều mang tâm tư khác nhau, suy nghĩ khác nhau, thoạt nhìn bầu không khí khá quỷ dị.

Hàn Dĩ Thâm nhìn vật nhỏ đêm qua và sáng nay còn dùng vẻ mặt dâm đãng câu dẫn mình mây mưa, nay lại cười tủm tỉm nói, đã lâu hai người không gặp mặt nên cậu muốn cùng bạn thân Hứa Quân Hạo đi uống trà trò chuyện một hồi, còn không quên tỏ vẻ quan tâm hắn, nói hắn nhớ uống thuốc đúng giờ.

Đôi môi mỏng của Hàn Dĩ Thâm hơi cong lên, nhẹ như bâng nói ra một từ. "Được".

Hàn Gia Ý quá mệt mỏi, cả người đau nhức, nhất là địa phương khó nói dưới hai chân. Vì vậy không kịp đợi thêm nữa mà chạy như bay, lao ra ngoài cổng viện như một cơn gió, đến cái lá cũng không kịp bớt lại cho "lão papa hờ", thậm chí cả "bạn thân" ở phía sau không đuổi kịp đang gọi với theo cậu cũng không màng tới.

Trợ lý Tiểu Nhan há mồm trợn mắt nhìn theo, chậc lưỡi nói một câu. "Tiểu thiếu gia hôm nay có vẻ đặc biệt hoạt bát --!".

Lời vừa nói ra, tiểu trợ lý nhỏ bé ăn luôn cái liếc mắt khó hiểu từ chủ tịch nhà mình đang mang vẻ mặt khó ở.

Trợ lý Tiểu Nhan : "....".

Cậu ta đâu biết được rằng, đêm qua và sáng sớm nay tiểu thiếu gia đặc biệt hoạt bát kia mặc dù bị chủ tịch đáng kính của cậu ta đè xuống cày cấy cả đêm mà vẫn có thể xuống được giường, thậm chí còn chạy nhảy tung tăng như thế, đây còn không phải là đang chê cười năng lực của Chủ tịch Hàn thị sao? Hơn nữa, vì được rời khỏi hắn mà thiếu niên vui mừng đến mức hớn hở thế kia, là đàn ông mà bị vợ gây áp lực như thế -- các ngươi chắc vui vẻ được?

Hàn Gia Ý hiển nhiên không thèm quan tâm đến công chính hay công phụ gì, vừa ra đến cổng bệnh viện cậu liền gọi cho quản gia trong nhà điều xe đến đón mình.

Trong lúc chờ xe, Hứa Quân Hạo vẫn đứng ở bên cạnh cậu, miệng lải nhải đủ thứ như lâu rồi không gặp cậu đã khỏe chưa, có phải là đang giận gì hắn không mà không trả lời tin nhắn của hắn hay nghe điện thoại.

Hệ thống loay hoay cả đêm, thậm chí còn phải chạy về tổng bộ kiểm tra xem ổ cứng của mình có phải gặp virus hay không, nhưng mất cả một đêm cũng không tìm ra được nguyên nhân gì.

Lúc này, nó mới bò được ra, lập tức réo inh ỏi trong đầu Hàn Gia Ý.

"Ting, nhiệm vụ thành công +500 điểm, tổng giá trị tích phân hiện tại là 1500 điểm ....".

"Ký chủ xinh đẹp của bé ơi --!".

[ Ồ, bé thống nhà chúng ta bỏ nhà đi chơi đã về ....!". ]

"Bé không có ...! Đêm qua sau khi thông báo nhiệm vụ cho ký chủ xong, bé còn tưởng mình từ nay không gặp được ký chủ nữa rồi, ổ cứng của bé từ hôm qua lúc thì hoạt động lúc lại không, bé còn tưởng mình nhiễm virus màu vàng nào đó rồi ....".

"Bé còn chưa chúc mừng ký chủ đã thành công câu dẫn và lăn giường cùng mục tiêu của chúng ta! Chẳng bao lâu nữa sẽ nhanh chóng vả mặt được hắn và kết thúc nhiệm vụ một cách thành công mỹ mãn!".

Hàn Gia Ý : [ Ừm, ừm ...! ]

Nhớ đến Hàn Dĩ Thâm lão biến thái khỏe như trâu chọi kia, cậu bỗng thấy ....

Sau chốc lát, Hàn Gia Ý tranh thủ hỏi hệ thống : [ Bé thống, theo như lời bé vừa nói thì ổ cứng của bé không gặp virus, dữ liệu cũng không có vấn đề đúng không? Vậy tại sao nhiệm vụ đưa ra lại VÀNG như thế? Tôi nghi ngờ người lãnh đạo của bé ở cái máy chủ tổng điều hành kia là một dữ liệu VÀNG hơn vàng bốn số chín!].

Hệ thống : "....".

Bé sẽ không nói đêm qua bé về tổng bộ thấy được thư ký trưởng của Chủ Thần đang ở trong văn phòng riêng tải toàn dữ liệu VÀNG bốn số chín, bên trong không thể nghi ngờ đều là nội dung 25+ và tình tiết não tàn đến không thể tin nổi!

Nào là Tiểu kiều thê của Tổng tài bá đạo ôm con bỏ trốn, rồi đến Bé thỏ nhỏ ngây thơ rơi vào tay Tổng tài phúc hắc ....!!!

"Ký chủ, kế hoạch sắp tới của chúng ta là tiếp tục câu dẫn, quan tâm, chăm sóc làm mục tiêu từ từ nhận ra tình yêu cảm động trời xanh của cậu sao?".

Cơ thể hiện tại cũng không khá hơn cơ thể cũ của Hàn Gia Ý là bao nhiêu, cho nên chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi trước, ngay cả việc mục tiêu công lược của cậu đêm qua có rất nhiều điểm nghi vấn mà cậu còn chẳng có tâm lực đi suy nghĩ nữa là.

Cậu thậm chí còn bỏ qua "bạn thân" kiêm "bạn trai hờ" Hứa Quân Hạo đang đứng bên cạnh đột nhiên trở nên im lặng, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt cậu lấp lóe đầy phức tạp.

Xe đến, Hàn Gia Ý vội vàng lên xe.

Hứa Hạo Quân đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe đã đi xa, trong đầu cậu ta chỉ còn lại hình ảnh cần cổ thon dài và xương quai xanh gầy tinh xảo của bạn trai nhỏ của mình, ở nơi đó có rất nhiều vết đỏ đậm màu, nhìn kỹ lại còn có dấu răng.

Trở về nhà, Hàn Gia Ý tắm rửa qua loa liền trèo lên chiếc giường êm ái trong phòng, ngủ một giấc đến tận nửa đêm thì bị hệ thống đánh thức.

"Ting, nhiệm vụ tiếp theo ...! Hoàn thành +1500 điểm giá trị tích phân, [Ngủ Chung Giường Cùng Nhân Vật Phản Diện, Nửa Đêm Đột Nhiên Nổi Hứng Gạ Gẫm Nhân Vật Phản Diện Cùng Mình Lăn Giường], thời gian hoàn thành là năm tiếng đồng hồ!".

"Ui chao, mục tiêu được tăng giá rồi kìa ~ ( ̄ ▽  ̄ ~) !!!".

Hàn Gia Ý bị hệ thống ầm ỹ đến nỗi không mở mắt không được, cậu nâng cái đầu bông xù rối như vừa chui từ ổ chó của mình lên, nhìn đồng hồ ....

Hay lắm!

Cmn, mười một giờ đêm ....!

Còn nghĩ sẽ được ngủ thả phanh lấy lại sức đến sáng mai kia đó, ai ngờ rằng hệ thống lại thông báo nhiệm vụ ....

Lại là nhiệm vụ VÀNG HOE!

Đã phải ngủ chung giường rồi mà rạng sáng mai còn phải gạ gẫm Hàn Dĩ Thâm LĂN GIƯỜNG một chập nữa --???

Còn nói máy chủ không gặp virus màu vàng, cậu mới không tin!

Đã muộn, Hàn Gia Ý cũng không tính đánh thức quản gia và tài xế trong nhà dậy, chờ cậu chạy hồng hộc ra đến cổng lớn bắt được xe lúc trước đặt thì đã là một tiếng sau.

Đệt mẹ, đệt mẹ, đệt mẹ!

Cái nhà ở gì mà to như cái sân bay quốc tế, làm cậu đây chạy văng cả tim gan phèo phổi ra ngoài rồi.

-

Đêm đã khuya như vậy, ở lầu cao tầng nơi dãy phòng VIP thì càng yên tĩnh hơn, Hàn Gia Ý mỉm cười chào hỏi mấy người vệ sĩ đứng canh chừng bên ngoài xong thì rón rén mở cửa phòng bệnh của Hàn Dĩ Thâm ra, cậu đi vào mới phát hiện mục tiêu của mình ấy vậy mà chưa ngủ, thói quen ngủ muộn này thật không tốt cho người bình thường chứ đừng nói gì đến bệnh nhân đang bị thương như hắn, nhưng cậu lại nhịn không được mà nghĩ đến sức lực và tốc độ đưa đẩy thắt lưng của đối phương đêm qua thì ... Haizz, là cậu lo bò trắng răng rồi!

Hàn Dĩ Thâm trầm tĩnh ngồi dựa lưng trên giường bệnh, tay trái gõ bàn phím laptop với tốc độ cực kỳ nhanh, khi thấy người đến, hắn đưa mắt rời khỏi màn hình nhìn về phía cậu, cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, dường như tràn ngập trên khuôn mặt đẹp đẽ kia đều là "tôi biết trước là em sẽ mò đến đây mà".

Hàn Gia Ý : "....".

Cái thái độ gì thế hả?

"Bảo bối, lại đây". Hàn Dĩ Thâm thuận tay đóng màn hình laptop lại, khẽ cười nhìn về phía cậu.

Hàn Gia Ý rầu rĩ đi qua, rất nhanh cậu được người đàn ông ôm vào lòng.

"Sao lại tới rồi? Nhớ tôi?". Người đàn ông lên tiếng hỏi cậu.

Hệ thống mở to mắt hóng hớt : [ Ù ui, mục tiêu này sao mà ngọt ngào quá ♡!].

Hàn Gia Ý mệt như chó, trên người còn mặc áo ngủ rộng rãi mềm mại, cậu mặc kệ BÉ 888 VÀNG CHÓE đang ríu rít lẩm bẩm, tìm một tư thế thoải mái nằm dựa vào lồng ngực người đàn ông. "Đúng, nhớ papa nha ....!".

"Hửm?". Hàn Dĩ Thâm hỏi lại.

"Nhớ chồng ....!". Hàn Gia Ý mệt tâm hết sức.

Lúc này, Hàn Dĩ Thâm mới hơi hài lòng tạm buông tha, xem chừng vật nhỏ đang rất mệt mỏi, cho nên hắn tính cứ ôm người như vậy ngủ một giấc, đến sáng sớm mai thì tính tiếp.

Nhưng ai ngờ chưa đến sáng sớm mà vật nhỏ đang ngủ yên trong lòng hắn đã bắt đầu phát dâm.

Cảm nhận được bàn tay vừa nhỏ vừa mềm của vật nhỏ dâm đãng kia sờ xoạng hết cơ ngực đến cơ bụng rồi cuối cùng là dừng giữa hai chân hắn, hết sờ lại xoa, Hàn Dĩ Thâm cũng chịu mở mắt. "Mới ba giờ sáng? Bảo bối sao lại phát dâm rồi?".

Hàn Gia Ý đang chen giữa hai chân đối phương sờ soạng, ý đồ muốn thuận lý thành chương lăn giường, thấy người đã tỉnh thì lập tức di chuyển đặt mông lên đùi hắn, áo bệnh nhân rộng rãi của Hàn Dĩ Thâm chậm rãi bị tháo từng chiếc cúc một. "Người ta nằm cạnh .... pa ...".

Nhớ ra gì đó, cậu vội vàng sửa lời nhanh chóng. "Chồng lỡ ngủ sao? Chồng ơi ...! Mình lăn giường đi".

Hàn Dĩ Thâm khẽ cười. "Nhưng chồng em bây giờ đang rất buồn ngủ, không có hứng cho lắm ....".

Hàn Gia Ý cho hắn một cái lườm trắng mắt.

Dương vật cứng như thanh sắt đang chạm vào mông cậu đây là của ai hả?

Không hứng lắm ... mà còn cứng như thế được à?

Còn sắp phá thủng lớp quần bệnh nhân ra rồi đấy!

Hệ thống há miệng cổ vũ ký chủ nhà nó, còn không quên nhiệm vụ gia sư của mình : [ Ký chủ lột hết ra, chủ động tấn công là ....]

"Rẹt" một tiếng, hệ thống đang hưng phấn bừng bừng bị ngắt kết nối ....

Hàn Gia Ý cũng không có tâm tư đi quản bé thống nhà mình vào lúc này.

Biết người đàn ông này đang "õng ẹo" muốn làm ra trò gì đó biến thái với mình, cho nên Hàn Gia Ý không để cho hắn có cơ hội, cậu cúi thân trên xuống lè lưỡi liếm lên đôi môi mỏng như muốn lấy lòng, rồi tỉ mỉ hôn hai gò má trơn bóng, dừng lại ở lỗ tai của Hàn Dĩ Thâm, khẽ thì thầm. "Không có hứng thật sao? Đáng tiếc mà ....".

Hai con ngươi của Hàn Dĩ Thâm lấp lóe, môi vẫn cong lên. "Hửm?".

Hàn Gia Ý dùng ngón trỏ vẽ vòng vòng trên cơ ngực rắn chắc của hắn. "Em tự mình LÁI XE, còn muốn chồng NGỒI cùng để làm cố vấn cho em nữa kìa, tiếc là chồng không có hứng thú .... ".

Hàn Dĩ Thâm. "Em chưa đủ tuổi, BẰNG LÁI không có, còn muốn CHỞ tôi?".

Hàn Gia Ý không vui nói. "Vậy đêm qua mới đầu là ai CHỞ anh đó?".

Ngẫm nghĩ rồi lại bổ sung. "Ai mới học LÁI XE mà không bị tâm lý qua, ai cũng phải trải qua thời gian đầu thử thách chứ, lẽ nào anh không thế sao?".

Hàn Dĩ Thâm bật cười. "Không, đêm qua là lần đầu tiên tôi LÁI XE lại còn mang theo em, với tư cách là người được ngồi trên xe tôi lái, xin hỏi em nghĩ tôi có bị tâm lý hay xảy ra lỗi kỹ thuật gì không?".

Hàn Gia Ý : "....".

Được, anh là thiên tài!

Dù nói gì thì nói, Hàn Gia Ý quyết phải kiếm về một ngàn năm trăm điểm tích phân quý báu này, dùng tay bao trùm lên thanh sắt cứng rắn nóng bỏng giữa hai chân Hàn Dĩ Thâm, cách vải mềm ma sát trêu chọc, dùng lớp vải đó phác thảo hình dáng côn thịt thô to bên trong.

Chưa dừng ở đó, cậu cúi xuống dùng đôi môi nhỏ nhắn cách lớp quần lót nhẹ nhàng ngậm lấy phần quy đầu phồng lớn, răng nanh đầu lưỡi không tự chủ được di chuyển qua lại đè ép.

Nhìn thiếu niên quỳ sấp giữa hai chân mình, không thành thục mà hầu hạ, môi lưỡi phấn nộn đỏ tươi dính đầy nước miếng, khoái cảm được liếm mút truyền đến khiến cơ bắp trên người Hàn Dĩ Thâm căng thẳng, dương vật thô dài không thể khống chế nảy ra khỏi lớp quần lót vướng víu, hung hăng đập vào môi và cằm của Hàn Gia Ý.

Trong khi đó sâu trong con ngươi màu lam khói lại từ từ biến sắc, màu xanh đen quen thuộc thay thế ....

Hàn Gia Ý dùng môi lưỡi ướt át của mình vẽ theo hình dáng côn thịt trước mặt từ dưới lên trên, lại ngậm quy đầu phồng to vào miệng mút vào, miệng cậu bị căng đến tràn đầy, hít thở cũng khó khăn càng đừng nói đến nước miếng trong vòm miệng, vì không nuốt kịp nên chảy xuống nhanh chóng làm ướt cằm, nhuộm ướt côn thịt nóng bỏng của Hàn Dĩ Thâm.

Cây côn thịt dù màu sắc rất xinh đẹp nhưng phủ đầy gân xanh dữ tợn, hơn nữa quá thô quá dài, hai tay Hàn Gia Ý nắm lấy thân dương vật loát động, đầu lưỡi thi thoảng quét qua mã nhãn, trúc trắc học cách siết lại vòm miệng của mình.

Ánh mắt đen thăm thẳm của Hàn Dĩ Thâm chăm chú nhìn theo chiếc lưỡi mềm của thiếu niên, quy đầu bị chiếc lưỡi nóng ướt mềm mại quấn chặt, trên thân cây dương vật dính đầy nước bọt trong suốt của cậu, cuối cùng vẫn là không nhịn được kích thích mà phát ra một tiếng rên nhẹ "Hmm", nửa người dưới vô thức nâng lên, côn thịt trừu sáp nhợt nhạt vào miệng lưỡi Hàn Gia Ý.

"Ưm, ưm ....". Đuôi mắt Hàn Gia Ý cũng đã đỏ lên, môi cũng có chút sưng, cậu giương mắt nhìn lên người đàn ông.

Hàn Dĩ Thâm xoa nắn cằm nhọn ướt sũng của cậu, ngón cái ma sát đôi môi sưng đỏ, ánh mắt thâm trầm. "Bảo bối, cởi đồ ra, dạng rộng hai chân, tự dùng tay nới rộng lo^n dâm nhỏ của em, chồng sẽ lấy côn thịt lớn này đút cho em ăn no ....".

Chỉ cần nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hàn Dĩ Thâm nói ra lời thô tục, Hàn Gia Ý không có cách nào kiềm chế được bản thân, tiểu huyệt bên dưới đêm qua đã được ăn đến sưng lớn mà hiện tại đã ẩm ướt theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau