Chương 16 : Kịch Liệt Làm Tình (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chơi Tới Bến Luôn!

Đường vào bên trong lo^n dâm đỏ càng ngày càng hẹp không ngừng gặm cắn dương vật Hàn Dĩ Thâm, kẹp chặt tới da đầu hắn cũng tê dại. "Bảo bối, thả lỏng, dương vật của chồng bị em kẹp gãy rồi ...".

Nỗ lực nín rên rỉ, Hàn Gia Ý vừa ngưng thần nghe động tĩnh bên ngoài vừa chậm rãi dùng thịt no^n mút mát côn thịt chôn sâu trong cơ thể mình, tận lực không cho phát ra âm thanh nào.

Hàn Dĩ Thâm nhận ra vấn đề, hắn khẽ cười. "Đừng sợ, kêu lớn lên cho chồng nghe ... ".

Dứt lời thì dùng sức ₫ụ tới tấp vào cái lo^n nhỏ.

"A, a ...".

Bên trong lo^n dâm ngày càng mút càng chặt lấy quy đầu đã ướt đẫm nước dâm bóng loáng, mỗi một lần quy đầu nhấp vào bên trong lo^n ướt đẫm thì nước dâm lại trào ra từ bên trong, Hàn Dĩ Thâm biết được cậu sắp phun nước, cho nên càng hung bạo mà dập háng, hắn xốc cơ thể mềm như bún của Hàn Gia Ý lên một chút, nhưng chính động tác này khiến dương vật đang ở bên trong thịt lo^n lập tức đâm thẳng tới chỗ sâu nhất trong tử cung.

"Á ... bị dương vật chồng đâm đến tử cung ... a, a ...". Cơ thể Hàn Gia Ý đã đạt tới cực điểm, nộn thịt co rút kịch liệt kẹp chặt đến nức ép côn thịt của Hàn Dĩ  Thâm cũng phải bắn ra.

"Hmm ...". Hàn Dĩ Thâm bắn tinh vào sâu trong miệng tử cung của cậu, hít thở nặng nhọc, nhưng vẫn dựa gần bên tai cậu khẽ hỏi. "Kích thích đến như vậy? Ép chồng em bắn sớm ra ...".

Quá kích thích!

Hàn Gia Ý thở hổn hển.

Hàn Dĩ Thâm thả cậu xuống, xoay người cậu lại đổi tư thế mới, khiến cậu áp người trên tường mông vểnh lên. "Lại lần nữa, lần này chồng ₫ụ em ngất xỉu ở đây luôn".

"Ưm, ư ...". Hàn Gia Ý nghe mà kích động trong lòng, nỗi sợ hãi lo lắng bị người lạ phát hiện hay nhìn thấy cảnh hai người họ đang ₫ụ nhau ngoài đường cũng ném đến tít trên chín tầng mây, cậu lắc mông mình, vẻ mặt dâm đãng, dáng vẻ mong chờ người đàn ông ₫ịt vào lo^n cậu lần nữa.

-

Chờ Hàn Gia Ý tỉnh lại thì đã là chín giờ sáng ngày hôm sau, cậu vô thức đưa tay vươn sang bên cạnh, không sờ thấy lồng ngực trần trụi rắn chắc của ai kia, lập tức bật dậy mở to mắt tìm kiếm xung quanh.

Hàn Dĩ Thâm hiếm khi luôn cùng cậu tỉnh giấc hiện tại hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Hai mắt Hàn Gia Ý mờ mịt, chờ phản ứng lại thì lại ngã xuống giường một lần nữa.

Thói quen xấu gì thế này?

Mới có hơn một tháng mà cậu đã quen với việc bản thân trước khi đi ngủ và thức dậy đều nằm trong vòng tay một người xa lạ ....

Hệ thống vẫn luôn im lặng lia mắt nhìn ngó rồi đột nhiên lên tiếng cảm thán. [Ký chủ vất vả rồi!].

Hàn Gia Ý : "....".

[ Hôm qua ra ngoài CHƠI mệt chết rồi đi?].

Không biết tại sao Hàn Gia Ý lại cảm thấy giọng điệu của bé thống nhà mình hôm nay đặc biệt xỉa xói.

Hệ thống từ khi xuyên qua cùng ký chủ nhà mình đến nay, luôn không bao giờ bị chết máy, trừ phi lúc ký chủ của nó đang HIGH cùng nhân vật mục tiêu, thế nhưng cả buổi tối qua nó lại mất kết nối cùng Hàn Gia Ý, cho nên chỉ cần nghĩ bằng điện năng thôi thì nó cũng biết ký chủ xinh đẹp nhà nó đã làm gì rồi.

[ Thật là nhiệt tình mà, hôm qua bé còn chưa kịp phát nhiệm vụ nữa ....]

Hàn Gia Ý : "....Khụ, khụ".

[ Ký chủ CHƠI đến bệnh luôn rồi sao? Bé đã dặn rồi, đừng quá phóng túng mà ...].

Hàn Gia Ý nhịn không được mà mặt già cũng đỏ lên, đành ngắt lời bé thống nhà mình. [Bé thống, nhiệm vụ hôm qua là gì?]

Hàn Gia Ý cũng chỉ hỏi vu vơ để chuyển đề tài thôi, ai ngờ rằng bé thống nhà cậu lại tung ra một cú sấm sét. [Hả? À, ừm ... nhiệm vụ cần hoàn thành hôm qua là —— CÂU DẪN MỤC TIÊU DÃ CHIẾN BÊN NGOÀI, giá trị tích phân là +1500 điểm, thời gian hoàn thành là mười hai tiếng, thế nhưng hôm qua bé còn chưa kịp tuyên bố nhiệm vụ, dữ liệu chưa ghi nhận cho nên cũng có thể nói là .... ].

Hàn Gia Ý 囧. [Bé thống, cưng nói lại anh nghe xem?]

Hệ thống bị tiếng rít gào của ký chủ nhà nó làm giật đến thót một cái. [Dã, dã chiến ...]

Nó còn tưởng ký chủ nhà nó thẹn thùng cơ, nhưng không ngờ được rằng ....

Mẹ nó, sao cưng không ra thông báo sớm hơn hả?

Hôm qua ra thông báo thì anh đây đã không phải CHỊCH FREE rồi ....!

Một sao, không có nhưng!

Hệ thống : "....".

Hóa ra hôm qua ký chủ của nó chơi dã chiến bên ngoài ò?

-

Cầu gì ước thấy.

Hàn Dĩ Thâm từ sáng đã phải rời khỏi nhà, đến công ty giải quyết một chồng văn kiện dày cộp còn tồn đọng từ hôm qua và vài ngày trước.

Hiện tại hắn đang ngồi trong phòng họp nghe các ban phòng báo cáo doanh thu thường niên hàng quý, mặc dù doanh thu đề ra vượt mức so với mục tiêu dự kiến, nhưng mấy giám đốc các phòng vẫn đang tranh luận cướp công ầm ỹ như cái chợ, khiến tâm trạng hắn đang bực bội đến muốn phát hỏa.

Cũng còn may cho mấy vị giám đốc các ban phòng, khi CEO nhà bọn họ đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thì thấy hình ảnh trực tiếp từ camera trong phòng chiếu đến, thu được hình ảnh vật nhỏ nhà hắn đã tỉnh dậy, việc đầu tiên là vươn cánh tay trắng nõn sang bên cạnh sờ soạng như đang tìm kiếm thứ gì đó, khi nhìn thấy cảnh tượng này mặc dù hắn biết đây chỉ là hành động trong vô thức của thiếu niên nhưng không khỏi khiến tâm trạng hắn cảm thấy tốt lên một chút, ánh mắt hơi loé lên, khóe miệng cũng nhè nhẹ cong theo.

Mấy vị giám đốc đang cãi nhau đến khí thế, khi nhìn sang chủ tịch ngồi phía trên thì đồng loạt ngừng lại : "....".

Bọn họ đang đề xuất về việc công ty đối thủ gần đây đang phát triển bành trướng ở thị trường nước ngoài, gây ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của các công ty con của Hàn thị bên đó, mà sao chủ tịch của bọn họ lại vui vẻ như thế?

Cuộc họp kết thúc, Hàn Dĩ Thâm vừa định lên xe trở về nhà cùng bảo bối nhà hắn ăn cơm trưa thì nhận được tin nhắn của quản gia bên phía bà nội Hàn nhắn đến.

Nội dung rất ngắn gọn, nói tối nay hắn đừng quên đưa tiểu thiếu gia về tham gia bữa tiệc sinh nhật lần thứ bảy mươi tám của Hàn lão phu nhân.

Hàn Dĩ Thâm nhíu mày, đút điện thoại vào túi, nhàn nhạt lên tiếng. "Về thẳng nhà chính đi".

"Vâng, chủ tịch". Tài xế cung kính đáp một tiếng, sau đó thuần thục khởi động xe.

Chiếc siêu xe vững vàng mà ổn định chạy băng băng trên đường.

Hàn thị là tập đoàn tài phiệt tư nhân theo đúng tên gọi, nhân sự bên trong đa phần là do những người có huyết thống hoặc mang họ Hàn nắm giữ chức vụ, ở mặt ngoài và trong công việc thì đều do gia chủ Hàn thị đời này là Hàn Dĩ Thâm nắm giữ, nhưng ai cũng biết trong Hàn gia phía trên còn có một người cấp bậc cao hơn gia chủ Hàn thị, đó chính là bà nội của hắn và đồng thời cũng là lão phu nhân của Hàn thị.

Phía dưới còn có một Đại phu nhân, là mẹ cả trên danh nghĩa của Hàn Dĩ Thâm.

Hàn Gia Ý sau khi nghe Hàn Dĩ Thâm nói tối nay sẽ đưa cậu về nhà "bà cố" dự tiệc sinh nhật thì nhanh chóng cập nhật chút tin tức về Hàn gia hiện nay, dù trong trường hợp nào thì cậu cũng luôn dự phòng những tình huống khó xử hay ngoài ý muốn có thể bất ngờ xảy ra.

Không tìm hiểu thì thôi, tìm hiểu rồi mới biết.

Hóa ra, Hàn thị hay Hàn gia mặt ngoài thì luôn quang vinh muôn trượng, nhưng ở bên trong dây mơ rễ má vòng vèo đủ chuyện, mà những chuyện này ai cũng không muốn để nó lộ ra ngoài, hay có thể để lên mặt bàn công khai cho người nhìn thấy.

Hai người xuất phát đến tứ hợp viện của Hàn lão phu nhân từ sớm, lúc này người vẫn chưa đến đông đủ, sau khi chào hỏi lão phu nhân xong thì Hàn Dĩ Thâm đưa cậu về phòng riêng của hắn ở tại nơi này, Hàn Gia Ý buồn chán nằm trên ghế ngoài hậu viện tắm nắng uống trà sữa.

Hàn Dĩ Thâm đẩy cành hoa tử đằng ra, đi đến, cúi xuống hôn lên khóe môi thiếu niên.

Hàn Gia Ý đột nhiên cảm nhận được xúc cảm lành lạnh trên môi thì đã biết người đến là ai, cậu lười mở mắt, chỉ lên tiếng hỏi.  "Papa không phải đang bận xã giao à? Sao trở lại rồi?".

"Ừ, xã giao với người khác không vui bằng xã giao với bảo bối". Hàn Dĩ Thâm ôm cậu lên. "Buồn chán sao?".

Hàn Gia Ý thành thật đáp. "Tàm tạm".

"Vậy đưa em đi giải khuây ...". Hàn Dĩ Thâm khẽ cười.

"Đi đâu?". Hàn Gia Ý nghiêng đầu hỏi lại.

Tứ hợp viện của lão phu nhân nằm trên đỉnh một ngọn đồi, nơi này khá yên tĩnh, không khí lại trong lành, cảnh sắc xung quanh lại khá xinh đẹp, nếu ra ngoài đi dạo thì cũng không tệ.

-

Toàn bộ phòng tắm đều là nước, sương mù lượn lờ, nhiệt độ cũng rất cao.

Gương mặt Hàn Gia Ý hiện tại đã ửng hồng, môi cũng sưng đỏ, hai hàng mi dày đã ướt nhẹp, hơi thở dồn dập, ngón tay trắng nõn gắt gao bám chặt, toàn thân trần trụi ngồi quỳ bên trong bồn tắm đầy nước, không ngừng phát ra tiếng kêu dâm đãng.

"Ư, ah ... a ... hưm ... nhẹ chút ...".

Người đàn ông đang dùng sức ₫ụ địt ở phía sau cậu, trong đáy mắt tràn ngập lửa nóng dục vọng, giọng nói khản đặc vang lên. "Bảo bối ướt quá, sao lại có nhiều nước dâm như thế, hửm?".

"A, a ... chồng ... lại đâm vào rồi .. Á".

Thắt lưng gầy rắn chắc mạnh mẽ đưa đẩy như không biết mệt, dương vật dữ tợn đã ướt đẫm, hậu huyệt đỏ tươi bú mút kẹp chặt thân gậy, quy đầu mỗi lần đưa vào đều cố tình ma sát đè ép lên tuyến tiền liệt nhạy cảm, khiến Hàn Gia Ý rên la khản giọng.

"Á, á ... ha ... đừng đâm chỗ đó ... em chết mất ... ưm".

"Sẽ bị chồng ₫ụ chết ... a, ha ...".

Trán Hàn Dĩ Thâm đã ướt đẫm mồ hôi, hắn hơi hòa hoãn tiết tấu đâm rút, hôn lên tấm lưng gầy đầy dấu hôn xanh đỏ của thiếu niên. "Huyệt dâm của bảo bối hút mạnh quá, lại còn nóng nữa ...".

"Ha, a ... ". Hàn Gia Ý nâng mông hướng về phía côn thịt của người đàn ông phía sau mà cọ, đuôi mắt bị tình dục và hơi nước hun đến phiếm hồng, nước miếng chảy dọc theo cằm, dù khó nhịn nhưng vẫn ngoái cổ lại hôn lên môi mỏng của Hàn Dĩ Thâm.

Thân thể hai người hoàn toàn ướt sũng, gương mặt góc cạnh rõ ràng và cơ ngực săn chắc của hắn như phát sáng lấp lánh trong làn khói nước mờ ảo.

Vẫn là cảm giác cao cao tại thượng như cũ nhưng lúc này lại có thêm phần gợi cảm.

Không, phải nói là vô cùng gợi cảm!

Hàn Gia Ý nhìn đến hơi sững sờ.

Hàn Dĩ Thâm câu môi cười khẽ, hai bàn tay rộng ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, hôn lên mấy cái, vầng trán ướt đẫm mồ hôi tựa lên cái trán thanh tú của cậu. "Sao cứ nhìn chồng mãi thế?".

"Mắt của anh lại đổi màu rồi!".

Hàn Dĩ Thâm vuốt ve làn da bên khuôn mặt nghiêng của thiếu niên, dường như vấn đề thiếu niên vừa nói chẳng mảy may làm hắn hoảng hốt.

"Vậy tại sao anh không thể yêu tôi một chút?".  Hàn Gia Ý hỏi lại người đàn ông.

Đôi con ngươi đen thẫm của Hàn Dĩ Thâm hơi co lại.

"Yêu tôi —— giống như cái cách dương vật của anh thích cắm vào trong lỗ dâm của tôi vậy?". Thiếu niên cong môi cười xấu xa.

Hàn Dĩ Thâm hơi híp mắt lại.

Gậy thịt trực tiếp đỉnh đến nơi sâu nhất, hai viên tinh hoàn nặng trĩu đánh mạnh lên lo^n thịt phì nộn.

Đây là cách hắn trả lời trực tiếp cho thiếu niên.

"Á .... á, a ...".

Thắt lưng điên cuồng thúc dương vật ra vào dâm huyệt, tầng tầng lớp lớp mị thịt chậm rãi bị chèn ép mang lại khoái cảm, Hàn Dĩ Thâm thở hổn hển, cắn mạnh lên đôi môi anh đào của thiếu niên. "Tôi yêu em như thế này đủ không?".

"Ha, a ... ưm ... ". Hàn Gia Ý bị thúc đến siết chặt thành bồn tắm, há miệng rên rỉ.

Động tác dưới thân không hề chậm trễ, thậm chí Hàn Dĩ Thâm còn siết chặt hơn vòng eo mảnh khảnh của cậu, rồi hung hăng đỉnh vào tuyến tiền liệt hơi nhô lên trong hậu huyệt đầy nước.

"Đừng ... đừng mà ... chậm chút ... Dĩ Thâm, chồng ơi ... Á".

Nước trong bồn theo từng động tác của hai người mà không ngừng chảy ra bên ngoài, lan rộng trên mặt sàn phòng tắm.

"Ưm, hưc ... Chồng ơi ... Em muốn bắn ".

"Bảo bối, bắn đi ...". Bàn tay nóng bỏng của Hàn Dĩ Thâm đã đưa về phía trước, tuốt động lên xuống tiểu dương vật xinh đẹp của thiếu niên.

"Á ——! Ha ...".

Một luồng bạch trọc phun ra, được sóng nước trong bồn tắm hòa tan.

-

Tiệc sinh nhật diễn ra lúc tám giờ tối, có rất nhiều người đến tham dự.

Ánh mắt mọi người có mặt dính chặt vào thiếu niên mặc lễ phục trắng lộ ra vòng eo vừa thon vừa nhỏ, đang ngoan ngoãn đi bên cạnh chủ tịch Hàn thị.

"Chủ tịch Hàn". Lại có người chủ động đến chào hỏi Hàn Dĩ Thâm.

"Mặc tổng". Hàn Dĩ Thâm gật đầu cười nhàn nhạt, phối cùng giọng nói không nhanh không chậm, trầm thấp.

Hàn Gia Ý hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Cho tới nay đều như thế, không cao ngạo không nóng nảy, tất cả mọi người khi tiếp xúc với người đàn ông này đều cảm thấy rất thoải mái, gia chủ của Hàn thị là một người ấm áp như gió xuân.

Hàn Gia Ý âm thầm bĩu môi.

Diễn đạt lắm!

Hàn Dĩ Thâm cúi xuống, đưa tay xoa mái tóc xoăn bông xù mềm mại của cậu. "Sao vậy?".

"Đây là tiểu thiếu gia của Hàn chủ tịch phải không? Rất tuấn tú ...". Vị Mặc tổng kia tươi cười nói, nhưng ánh mắt như có như không nhìn lên vết cắn còn hằn lại dấu răng mờ nhạt trên khóe môi hơi nhếch của thiếu niên trước mặt.

Hàn Dĩ Thâm không tiếp lời, chỉ tiếp tục ân cần hỏi thiếu niên. "Đói bụng không? Tôi đi lấy chút đồ ăn cho em".

Hàn Gia Ý gật đầu.

Chịch cả buổi chiều, cậu vừa mệt vừa đói bụng rồi.

Bên ngoài khuôn viên của chủ viện có trồng rất nhiều những cây liễu cổ thụ lớn, tán lá rũ xuống hầu như che kín không gian phía bên trong gốc cây.

Hai người ngồi trên ghế đá gần một suối nước tự nhiên lớn chảy từ trên núi xuống, bên trong nuôi đầy cá Koi.

Hàn Gia Ý miệng nhai nhóp nhép bánh ngọt kem sữa, hai mắt thì không ngừng lia tới lia lui, tìm kiếm nơi kín đáo một chút để hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay của mình.

"Đang tìm gì?". Hàn Dĩ Thâm đưa ly nước trái cây cho thiếu niên, đôi mắt màu lam khói tràn đầy ý cười.

"Chỗ làm tình". Rất tự nhiên và thành thật đáp lời.

Hàn Dĩ Thâm bật cười. "Vừa rồi chưa đút no em?".

"Phía trước còn chưa được ăn đâu". Thiếu niên rầm rì.

Mặt Hàn Dĩ Thâm lập tức đen sì.

Sau một lúc, Hàn Gia Ý không sợ chết mà tiếp tục nói. "Chúng ta ở đây dã chiến đi papa!".

Hàn Dĩ Thâm nghe thấy lời nói như đương nhiên của thiếu niên thì ý cười trong mắt càng đậm hơn. "Em có cầu xin tha thì chồng cũng sẽ không dừng lại, xác định kỹ chưa?".

Câu này Hàn Gia Ý đã nghe quá nhiều lần, nghiêng đầu qua một bên, khuôn mặt xinh đẹp hơi nghếch lên. "Em chờ không nổi muốn được papa ₫ụ ngay bây giờ".

Bữa tiệc diễn ra trong sảnh viện lớn, cho nên bên ngoài khuôn viên hiện tại không có đến mấy người đi lại, gốc cây cũng đủ to, có thể thừa nhận được trọng lượng của hai người, ánh sáng đơn bạc từ bên ngoài chiếu lên làn da trắng sáng của thiếu niên.

"A ... Thật thoải mái ...". Tiếng ngâm nga của Hàn Gia Ý vô cùng dễ nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau