Chương 29 : Chiếm Hữu Đáng Sợ (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn chưa bao giờ là người nhân từ!

Đêm khuya, tại một con hẻm nhỏ yên tĩnh, hoàn toàn trái ngược với quán bar "Dạ Tịch" náo nhiệt ồn ào ở cách đó không xa.

"Rầm" một tiếng.

Người đàn ông với mái tóc màu đỏ rực vóc người cao to cường tráng bị một người vận vest màu đen xô đẩy một cái thật mạnh, sau đó đạp ngã xuống đường nhỏ ẩm ướt trong ngõ tối mờ mịt, tiếp đó hơn mười người đàn ông khác cũng vận trang phục màu đen đứng xếp hai bên đường, im lặng không hề nhúc nhích.

Gã đàn ông ôm bụng lồm cồm bò dậy, đập vào mắt là mấy "thi thể" không biết còn sống hay đã chết của đám hồ bằng cẩu hữu đi cùng gã đêm nay, nhưng gã lại không hề sợ hãi, ánh mắt gã đột nhiên trở nên hung ác nhìn chằm chằm người mặc vest đen vừa đạp ngã mình, lời nói ra mang theo ý tứ gã sẽ không bỏ qua chuyện này. "Mày là ai mà cũng dám bắt tao đến đây? Mày biết tao là ai không? Cả thành phố M này cũng tìm không ra....".

Trả lời gã là một cái đạp mạnh bạo hơn vừa rồi không ít, chỉ khác lần này là bị đạp vào bụng.

"Á ——!".

Gã đàn ông kêu thất thanh, sau đó ôm chặt bụng mình lăn lộn dưới mặt đất bẩn thỉu, lần này thì không bò dậy nổi nữa, trên trán gã toát một tầng mồ hôi to như hạt đậu, vừa nhìn đã biết cú đạp của người áo đen kia không hề nhẹ, dường như xương sườn của gã cũng bị rạn nứt rồi.

Dưới ánh sáng mù mịt của đèn ngoài đường hắt vào, hiện ra một dáng người cao gầy, đang dựa lưng vào tường đầu hẻm, khi nghe thấy âm thanh la hét chói tai, hắn đột nhiên nghiêng người, bộ dáng rất ung dung bình thản nhìn về phía gã đàn ông đang lăn lộn trên mặt đất.

"Đau à?". Giọng nói hắn rất trầm ấm.

Khi người kia đến gần, gã đàn ông mới lờ mờ nhận ra gì đó....

Hàn Dĩ Thâm hơi cúi người, đôi mắt xinh đẹp híp lại, khóe miệng hơi nhếch lên như đang cười, rõ ràng là một người có khuôn mặt cực kỳ đẹp, nụ cười cũng vô cùng dịu dàng, nhưng gã đàn ông kia lại cảm thấy rùng mình khi đối diện với hắn.

Gã chỉ kịp nghĩ, người này không phải người thường.

Lẽ nào người này là đối thủ làm ăn của cha gã, hiện tại muốn bắt hắn gây uy hiếp cho người nhà?

Nhưng gã nghĩ mãi không ra, người nào ở thành phố M này lại có cái khí chất đáng sợ khiến người khác không dám nhìn thẳng như vậy.

Nhìn đường đi đều bị chặn kín, đến con ruồi cũng không thể lọt, gã cắn răng nói. "Mày, mày là ai? Muốn gì ở tao...".

Lời nói của gã nghẹn lại khi thấy người áo đen bên cạnh cung kính đưa một thứ gì đó cho người trước mặt gã, ánh sáng sắc lạnh lóe lên từ vật trên tay người kia, khiến gã ——  một kẻ được sinh ra trong một gia tộc buôn bán vũ khí lớn nhất Á Đông lập tức nhận ra....

Là BW- ACK ....

Đó là một con dao găm đa năng!

"Mày muốn làm gì?". Sát ý của người trước mặt khiến gã run rẩy.

"Vợ tôi rất đẹp phải không?".

Hàn Dĩ Thâm chẳng quan tâm vẻ hoài nghi hay tự hỏi trên mặt gã, tiếp tục chậm rãi nói bằng thanh giọng trầm ấm. "Tôi cũng biết điều đó! Tôi còn không nhịn được để em ấy đi ra ngoài đường, xuất hiện trước ánh mắt của bao người khác, cũng đã từng rất nhiều lần có suy nghĩ tốt nhất là mình nên giam em ấy lại ở trong nhà, chỉ có thể để một người là mình có thể nhìn thấy em ấy, nhưng chắc chắn em ấy sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như vậy, mắng em ấy, tôi không lỡ, đánh càng là không! Bởi vậy cho nên, chỉ đành ủy khuất mấy kẻ như cậu vậy!".

Dứt lời, hắn ném con dao trả lại cho vệ sĩ bên cạnh.

"Nếu sau đêm nay còn sống sót, hãy nhớ —— Người của tôi, các người nhìn đã là tội lỗi không thể tha thứ!".

"Ra tay đi....".  Câu nói rất nhẹ nhàng của Hàn Dĩ Thâm giống như đã định kết cục cho gã đàn ông đang nằm đó, hắn thong dong cất bước ra khỏi con hẻm.

"Vâng, chủ tịch". Vệ sĩ cầm dao nhận mệnh.

"Mày không thể giết tao, cha tao là Trạc Túc Hùng.....".

Tiếng la hét đột nhiên dừng lại.

Con hẻm nhỏ lại quay trở về với sự yên tĩnh vốn có.

Hàn Dĩ Thâm xuống xe, đẩy cửa tứ hợp viện ra, quay trở về phòng ngủ, thấy vật nhỏ vẫn ngủ say như lúc trước khi hắn rời đi, cởi quần áo, lên giường nằm xuống, đưa tay ôm lấy Hàn Gia Ý đang ngủ như heo con vào lòng.

Qua một lúc lâu, trong ánh sáng mờ mờ của cây đèn bàn, Hàn Gia Ý vốn đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt.

Vốn dĩ Hàn Gia Ý chưa bao giờ ngủ yên được một giấc thật sâu, chỉ đến khi xuyên qua đây, gặp được người đàn ông này, bởi vậy, nếu đột nhiên không cảm nhận được thân nhiệt của đối phương, cậu sẽ tự giật mình tỉnh giấc theo bản năng.

Hàn Gia Ý ngẫm rồi lại ngẫm, cho đến khi nghĩ tới những lời thô tục khó nghe vào buổi tối nay bản thân nghe thấy khi đi qua quán bar nọ, nếu cậu nghe thấy thì chắc chắn Hàn Dĩ Thâm cũng sẽ

Cậu khẽ thở dài.

[Nửa đêm, người đàn ông của mình ra cửa, chắc chắn chỉ có thể là đi ăn vụng] Hệ thống nửa đêm tìm chết nhảy ra nói một câu.

Thấy Hàn Gia Ý không nói gì, hệ thống lại tiếp tục lải nhải. [Mục tiêu của ký chủ đẹp như vậy, không thể nào có ý nghĩ an phận được đâu! Cuối cùng cũng lộ ra đuôi sói rồi ——!!]

Hàn Gia Ý cuối cùng cũng trợn trắng mắt đáp lời nó. [Cần anh phải cảm ơn cưng không?].

[Không không không, bé chỉ nói ra suy nghĩ phiến diện mà thôi! Nhưng ký chủ à, rốt cuộc ký chủ đang làm gì vậy? Dù có bồi dưỡng tình cảm với mục tiêu thì cũng không nên đè ra XXX rồi lại XXX như thế nha! Ký chủ có khi nào đi lộn đường rồi không? Bé thấy nhân vật mục tiêu này không phải cứ dịu dàng, mềm mỏng, chiều theo ý thích của hắn là được đâu! Ít ra cũng bốn tháng có hơn rồi, hai người cũng chịch ròng rã ba tháng có lẻ, ký chủ nên thử một chút không? Tiến độ hảo cảm của hắn vẫn cứ là 99%, còn 1% kia hắn giữ lại làm gì vậy?]. Hệ thống như bà mẹ già đang khuyên nhủ thằng con nhà mình đi lầm đường lạc lối, thầm chê bai mục tiêu keo kiệt.

Dạo này thư ký trưởng cũng không phát ra mục tiêu vàng hoe vàng hoắt nữa, vậy mà ký chủ của nó cư nhiên vẫn miệt mài ABC rồi vẫn ABC với nhân vật mục tiêu!

Không lẽ —— ký chủ của nó không tính tới việc sẽ vả mặt mục tiêu hả?

Nhịn không được lo lắng cho ý chủ xinh đẹp của bé mà!

Hàn Gia Ý không trả lời, nhắm mặt lại im lặng nằm đó.

-

Mùng Một tháng Chín hàng năm, học sinh sinh viên cả nước đều phải dự lễ khai giảng năm học mới, Hàn Gia Ý hiện tại là Hàn Vong Cơ thì cũng không thoát nổi, trước đó hai ngày cậu đã nhận được thông báo nhập trường gửi tới.

Năm nay Hàn Vong Cơ vào lớp mười hai, sắp tới còn phải thi đại học.

Hàn Gia Ý nghe thấy đi học thì có chút háo hức, cũng muốn được thử cảm giác đến trường sẽ ra sao.

Hàn Dĩ Thâm không ngăn cản, cũng rất chiều theo ý của cậu, hai người thu xếp trở về thủ đô để Hàn Gia Ý kịp nhập học.

Hai ngày sau, lễ khai giảng trường cấp ba tư thục Thiên Hoành diễn ra, Hàn Dĩ Thâm tự tay lái xe đưa Hàn Gia Ý đến trường.

Xe dừng lại trước cổng trường, Hàn Dĩ Thâm cởi đai an toàn cho cậu, liền nắm lấy cái cằm nhọn của thiếu niên, mở miệng nói. "Hết giờ thì về nhà hoặc là đến công ty tìm tôi, nếu để tôi biết em mắt đi mày lại với người khác ở trong trường thì sẽ thu thập em!".

Hàn Gia Ý trợn mắt. "Thấy trân châu rồi thì không ai đi lựa mắt cá cả! Em cũng vậy".

Hàn Dĩ Thâm híp mắt lại, muốn thử xem tính chân thực trong lời nói này của cậu là bao nhiêu.

"Hơn nữa chắc chắn không ai "lớn" hơn được papa đâu, em cũng không ngốc như thế!". Thiếu niên chậm rì rì nói hết câu.

Trán Hàn Dĩ Thâm nổi lên vài vạch hắc tuyến.

Hắn biết ngay mà!

Hàn Gia Ý tung tăng vào trường, dựa theo ký ức mờ nhạt của nguyên chủ còn để lại, tìm đến lớp học cũ trước đó, hoàn toàn ném bay lão biến thái nhà mình ra sau đầu.

Hàn Dĩ Thâm nhìn theo bóng lưng gầy đi vào trong rồi mới bẻ lái, một đường chạy thẳng đến công ty, chưa kịp đợi hắn bước vào thang máy đã nhận được thông báo tin nhắn, là vật nhỏ gửi tới, nội dung rất đơn giản, cậu nói "Chồng ơi, đêm nay muốn chịch em mặc đồng phục không?", kèm theo một tấm hình vật nhỏ cười tít mắt, tất nhiên là trên người mặc đồng phục của trường.

Hàn chủ tịch đột nhiên —— cứng!

Đưa tay gõ nhanh trả lời tin nhắn.

[Tối nay về thu thập em]

Hàn Gia Ý ở bên kia cười khúc khích.

[Hì hì! Moa, moa, moa!]

Đang nhắn hăng say, đột nhiên có một giọng nói vang lên phía sau Hàn Gia Ý. "Này, Hàn Vong Cơ, đây là trường học, cậu có thể đừng cười dâm như vậy nữa được không?".

Hàn Gia Ý trợn trắng mắt, quay đầu lại nhìn khuôn mặt khó ở của Hàn Du Thẩm. "Tôi nhắn cho chú út của cậu, cậu có ý kiến?".

Hàn Du Thẩm : "....".

Cmn, tên nhóc này rốt cuộc nghĩ gì thế hả?

Cư nhiên ở trong lớp còn nhắn tin cho chú út của hắn, bộ không sợ tất cả mọi người đều biết quan hệ của hai người họ hay sao?

"Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?". Hàn Du Thẩm không nhịn được trừng mắt nhìn thiếu niên trắng nõn trước mắt.

Từ khi gặp lại sau vụ việc Hàn Vong Cơ lái xe gặp tai nạn nằm viện kia, hắn cảm thấy người này như thay đổi thành người khác, thứ nhất là vẻ bề ngoài —— mái tóc ngắn nhìn ngoan ngoãn nghiêm chỉnh năm này qua năm khác trước kia đã bị thay đổi thành mái tóc xoăn xù dài đến qua tai, có lẽ rất hợp với khuôn mặt cho nên tổng thể nhìn hoạt bát hơn hẳn, kế đó vẻ mặt nghiêm túc lúc trước hoàn toàn biến mất, hiện tại thì lúc nào cũng cười toe toét khoe hai má núm đồng tiền rất ngọt!

Tóm lại, xinh đẹp hơn, dễ gần hơn, nhưng cũng gian xảo hơn rất nhiều.

Nếu không đề phòng có khi bị cậu táng bất cứ lúc nào cũng nên.

Vốn dĩ trước khi đến trường, Hàn Gia Ý còn cảm thấy rất háo hức, nhưng hiện tại một chút cũng không còn, bởi vì chương trình giảng dạy ở đây so với chỉ số thông minh của cậu thì đúng là không khác gì sinh viên đại học đang học lại chương trình tiểu học, chưa kể bạn bè cùng lớp cũng không thú vị, ngoài một Hàn Du Thẩm đáng ghét ra thì những người khác không bàn luận đến giày thể thao, máy chơi game thì cũng là quần quần áo áo của mấy nhãn hàng nổi tiếng gì đó, cậu nghe mà một chút cũng không hiểu, cho nên lười để ý bọn họ.

Chưa đến tiết thứ ba, Hàn Gia Ý đã trèo tường —— trốn!

Hệ thống chứng kiến từ đầu đến cuối hình ảnh ký chủ xinh đẹp như hoa nhà nó trèo tường một cách thô tục mà cạn lời.

Cách đó không xa.

Bảo vệ trường : "....".

Giám thị trường : "....".

"Kia, kia ....". Bảo vệ ấp úng mãi không tìm được từ gì để nói.

Thầy giám thị ngoài năm mươi, giơ tay đẩy gọng kính của mình lên. "Hàn Vong Cơ, tiểu thiếu gia của Hàn thị, học sinh ưu tú mười một năm....".

Bảo vệ : "....". Tôi đâu có hỏi cái này?

Phía bên kia, Hàn Dĩ Thâm đang ngồi tại trong văn phòng nghe vài giám đốc ban ngành xin chỉ thị, đột nhiên cửa phòng mở ra, lập tức có một cái đầu nho nhỏ bông xù ló vào, âm thanh mềm mại vang lên.

"Chồng ơi —— em đến rồi nà!".

Giám đốc tài vụ : "....". Chồng à?

Giám đốc phòng kế hoạch : "....". Chồng sao?

Bọn họ đang nghe thấy gì vậy?

Hàn Dĩ Thâm đưa mắt nhìn lên, khẽ bật cười.

Cũng đã nhìn thấy đám người đang đứng bên trong.

Hàn Gia Ý : "....".

Hệ thống : "....".

Một lát sau, phòng chỉ còn lại hai người.

Hàn Dĩ Thâm nhìn thiếu niên rất tự nhiên vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên bàn, chân nhỏ trắng nõn đang giẫm nhẹ lên đũng quần hắn mà cọ.

Hắn đưa mắt liếc nhìn đồng hồ trên bàn rồi lại cúi đầu nhìn cậu. "Sao lại về rồi?".

"Nhớ anh nha~".

Dường như thấy lý do này vẫn chưa đủ thành ý, lại tiếp tục nói thêm một câu. "Chồng ơi, em ướt rồi!".

Hàn Dĩ Thâm : "....".

Hắn tin lý do này sao?

Cũng lười quản cậu đang nghĩ gì, dù sao hắn chưa bao giờ từ chối bất cứ thứ gì cậu muốn.

Đưa mắt nhìn đồng phục trên người Hàn Gia Ý, khóe môi cong lên, hỏi cậu. "Không phải nói đêm nay mới chịch sao?".

Hàn Gia Ý nói lời đương nhiên, hai mắt lấp lánh ý cười, hai bàn chân đã đưa lên kẹp lấy dương vật bán cương trong đũng quần người đàn ông trước mặt mà cọ rồi ma xát lên xuống. "Cũng lâu rồi chúng ta chưa chịch ở văn phòng mà, em muốn mặc đồng phục để cho chồng đụ ở nơi này! Kích thích không?....".

Rõ ràng là chiếc quần đồng phục rộng thùng thình, rõ ràng thứ gì cũng chưa nhìn thấy, nhưng không ảnh hưởng đến trí tưởng tượng phong phú đang bay thật cao bay thật xa trong đầu Hàn chủ tịch lúc này....

Nơi đó —— hai lỗ dâm phớt hồng xinh xắn, non nớt, đều cùng nhau mấp ma mấp máy, sẽ phun nước, sẽ chảy ra ngoài....

Ừm, "Thầy giáo vs Học Sinh hư" không tệ!

Hàn Gia Ý dán đến mút lấy cánh môi mỏng bên dưới của Hàn Dĩ Thâm, vọc đầu lưỡi nhỏ mềm mại vào trong khoang miệng của người kia, thuần thục mà câu lấy đầu lưỡi của hắn, cùng nhau dây dưa. "Muốn đụ em không?".

Một nút, hai nút, ba nút....

Từ áo khoác sang tới áo sơ mi trắng đồng phục.

Hàn Gia Ý cười ngâm ngâm, ánh mắt đen nhánh phủ hơi nước.

Tay hắn lại dịch chuyển dần xuống dưới, thắt lưng đồng phục cậu bị cởi ra, với tay vào trong quần, từ từ lần mò tới giữa cặp chân dài thẳng tắp của cậu.

Xác thật đã sớm ướt.

Ngón giữa vừa khẽ vuốt qua khe thịt mẫn cảm, một dòng chất lỏng ấm áp vội trào ra.

"Lẳng lơ, em đến trường mà cũng chảy nước! Giáo viên ở đó dậy em những thứ gì vậy?".

Hàn Gia Ý khẽ rùng mình. "Uhm.... Dạy em làm thế nào để papa thấy vui!".

Một lát sau, thân trên Hàn Gia Ý vẫn còn mặc đồng phục vest đen, bên trong là sơ mi trắng đã bị cởi bỏ hàng cúc áo, bên dưới lại hoàn toàn nhẵn nhụi, lộ ra cặp chân dài trắng nõn và hai lỗ dâm hồng hồng mê người.

Rõ ràng đồng phục học sinh đứng đắn đến vậy nhưng giờ đây mặc trên người cậu, chỉ còn lại gợi tình.

"Dĩ Thâm! Mau lên.... Mau cho em ăn côn thịt lớn.....".

Hàn Dĩ Thâm lập tức xoay người cậu đổi sang một tư thế khác, khiến cậu nằm quỳ sấp trên mặt bàn, quần tây vừa kéo khóa, côn thịt cương cứng to dài nhảy bật ra, cứ như vậy từ đằng sau lưng hung hăng nện đi vào lỗ lồn đã ướt át.

"Ah a a .... To quá.... Ha....".

Lồn thịt dù vẫn luôn rỉ ra nước dâm, nhưng khi gậy thịt thô to cắm vào thì vẫn khó khăn như vậy, một tầng thịt non mềm mại ra sức xô đẩy, cắn chặt quy đầu khiến Hàn Dĩ Thâm tê dại cả sống lưng, thở cũng thở một cách khó nhọc.

"Chết tiệt! Chặt quá....Bảo bối, thả lỏng một chút".

"Uhm... Chồng dùng sức đâm vào.... Em không đau .... ha a ... !!".

Hàn Dĩ Thâm vỗ lên mông cậu một cái, khiến sóng thịt trên cánh mông lay động. "Ngoan, nghe lời, bị thương sẽ không được ăn gậy thịt lớn đâu....".

Hàn Gia Ý hậm hực, đẩy đẩy lồng ngực hắn ra. "Tại anh hết, cho em dùng trứng rung hoặc dương vật giả thì trước khi đến đây em đã sớm tự mình nới rộng rồi....".

Thấy ánh mắt tối đen của người đàn ông đã híp lại, chằm chằm nhìn mình.

Hàn Gia Ý không có tiền đồ, lập tức quay xe.

"Trứng rung và dương vật giả có sài tốt thì cũng là đồ giả, làm sao cứng được, lớn được như của chồng em, cũng không làm em sướng.... Chồng, mau lên...!!". Cậu tự xoay người lại, ngồi lên mặt bàn, tách hai chân mình thành hình chữ M.

Hàn Dĩ Thâm kiên nhẫn làm tiền diễn giúp vật nhỏ, hai tay tách lồn thịt sang hai bên, lập tức lộ ra thịt lồn hồng hào lẳng lơ phía trong, môi lưỡi kết hợp thọc ra cắm vào lỗ lồn, trực tiếp bú mút khiến Hàn Gia Ý sướng đến thở hổn hển.

"Ah a a .... Thật thoải mái.... Ha... chồng, chồng ơi liếm sâu vào chút... A...".

Khóe miệng và cái cằm đẹp đẽ của Hàn chủ tịch dính đầy nước dâm, hắn vùi mặt vào sâu hơn, môi mỏng áp lên cả lồn non, đầu lưỡi dựng lên cắm thẳng vào lỗ thịt, cái mũi cao thẳng cọ lên âm đế dâm đãng.

Tiếng nước tấm tắc vang lên trong căn phòng.

"A a ... Uhm ... Chồng ơi.... Thích, thích anh liếm như vậy....".

Môi mỏng dính chặt vào lỗ lồn, đầu lưỡi linh hoạt đâm thọc đủ góc độ rồi cuốn lấy nước dâm nuốt xuống.

"Hưc... Được rồi... Địt em....A a a....".

Hàn Gia Ý vểnh mông, đung đưa phối hợp với cái lưỡi đang đụ thịt lồn của mình.

"Á á .... ".

Lồn thịt lại chảy ra nước dâm, Hàn Gia Ý vừa yêu vừa hận cái lưỡi đáng ghét của Hàn Dĩ Thâm, lần nào cũng chơi cậu đến cao trào rồi mới dùng dương vật thô to đụ cậu.

"Được rồi mà... Ha .... Hưc, Uhm...".

Nhìn nước dâm chảy lan xuống mặt bàn, Hàn Dĩ Thâm nhéo một cái lên âm đế sưng cứng của cậu. "Muốn chồng đụ em tư thế nào?".

"Ha uhm... em muốn cưỡi... uhm...".

"Vậy thì vào phòng nghỉ đi!".

Hàn Dĩ Thâm ôm cậu lên, đi thẳng vào phòng ngủ phía trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau