Chương 32 : Dạo Đầu (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều đó có liên quan gì đến Hàn Gia Ý cậu đây!

Trong khoảng thời gian này, Hàn Gia Ý vẫn điều độ đến trường học chán ngắt kia, đôi khi vẫn lên cơn phản nghịch mà trốn học rồi chạy đến công ty dính lấy lão chồng nhà mình, cũng có lúc ở văn phòng quấn lấy hắn một hai "ép" làm tình với cậu, ngoài ra thì rất ngoan ngoãn làm một cái đuôi nhỏ theo sau Hàn Dĩ Thâm.

Hôm nay cũng vậy, khi đội thư ký nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn -- xuất hiện ở thang máy vào chín giờ sáng thì mắt trái của cả đám người đều giật giật, vì lúc này chủ tịch nhà bọn họ đang tham gia một cuộc họp xuyên quốc tế quan trọng.

Không phải đội thư ký tận tâm lại xứng chức bọn họ sợ "chính cung nương nương" đến công ty làm loạn, ngược lại người bọn họ lo sợ lại chính là chủ tịch nhà mình, rất nghi ngờ ngài sếp đứng đầu không xứng chức lần nữa biến thành "hôn quân" ném các vị lãnh đạo cấp cao ngồi chờ dài cổ cả buổi trong phòng họp, chuyện này đã xảy ra không phải chỉ một hai lần trong thời gian này rồi.

Mỗi lần các vị lãnh đạo đều không dám tìm đến chủ tịch nhưng sẽ tìm đến bọn họ bên này dò hỏi rồi than vãn cả tiếng đồng hồ, khiến những thư ký nhỏ nhoi như bọn họ trong công việc đã đủ mệt mỏi còn phải mở văn phòng "chữa lành" cho cả đám người có chức vụ cao trong công ty.

Hàn Gia Ý cầm cây kem ốc quế vị dâu đi đến, nghiêng đầu nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt.

"Tiểu.... thiếu gia đến rồi? Chủ tịch hiện tại đang ở trong phòng họp....".

Ý cũng như lời, ngài đừng nhắn cho chủ tịch biết, xin hãy gắng đợi chút xíu thôi.

Hàn Gia Ý gật gật đầu tỏ vẻ mình đã sớm biết, đêm qua Hàn Dĩ Thâm cũng đã nhắc đến chuyện này, cậu đến đây giờ này cũng không nhất thiết phải gặp được hắn, mà muốn gặp TIỀN của hắn hơn....

Sau lưng Hàn Gia Ý lúc này có một bóng dáng gầy gầy nho nhỏ đang túm chặt lấy áo đồng phục của cậu, nghe thấy giọng nói của chị gái thư ký xinh đẹp thì cũng ngó đầu ra, thoạt nhìn ngũ quan rất xinh xắn, hai mắt to phát sáng đang nhìn xung quanh, dáng vẻ trông vừa tò mò vừa rụt rè sợ hãi, chỉ có điều ngoài Hàn Gia Ý ra thì không ai nhìn thấy mỹ thiếu nam này —— đây chính là dáng vẻ của bé thống nhà cậu!

Cậu phải dùng đến tám ngàn điểm tích phân để mở công năng cao cấp, đưa bé thống nhà mình ra ngoài để dạo phố cùng cậu.

Chỉ có điều -- hàng thịt nướng không chấp nhận thanh toán bằng tấm thẻ màu đen trong túi sách của cậu, lần đầu tiên Hàn Gia Ý mơ màng biết đến hai chữ "Tiền Mặt", chứ đừng nói đến bé thống 888, bởi thế một người một thống đành phải chạy đến đây —— xin tiền.

[Ký chủ ơi, không xin được tiền mặt rồi]

[Đợi một chút....]. Hàn Gia Ý gãi gãi cằm suy nghĩ.

Lúc này, điện thoại của Hàn Gia Ý vang lên.

Đưa mắt nhìn....

[Vào phòng đợi tôi] - Lão Chồng Biến Thái.

Hàn Gia Ý : "....".

Hệ thống hớn hở.

[Ngân hàng nhắn kìa ~ ( ̄ ▽  ̄ ~) ].

Hàn Gia Ý cạn lời nhìn bé thống nhà mình.

Chờ đến khi cuộc họp kết thúc, thư ký Tiểu Lý vẫn giữ Hàn Dĩ Thâm lại ở trong phòng họp một lúc lâu.

Hàn Dĩ Thâm nhìn những tấm hình bày la liệt trên mặt bàn, có ảnh chụp riêng của Hàn Gia Ý, có tấm lại có mặt hắn, cũng có rất nhiều tấm hai người chụp chung, nhưng tóm lại đều là những tấm hình rất thân mật, hắn ôm eo hôn môi cùng vật nhỏ, cậu ôm cổ hắn cười ngọt ngào....

Thư ký Tiểu Lý nhìn sắc mặt bình tĩnh bất biến của ông chủ nhà mình, dò hỏi. "Tôi sẽ liên lạc với bên truyền thông, trước tiên chặn lại hết....".

"Được rồi!". Hàn Dĩ Thâm nhếch môi cười, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm tấm hình chụp Hàn Gia Ý đang nhìn hắn cười đến ngọt ngào. "Bé cưng nhà tôi xinh đẹp như vậy, cũng đâu phải không thể cho người biết đến, không cần chặn tin tức nhưng hủy hết ảnh chụp đi, cho dù là ảnh chụp bóng lưng của em ấy cũng phải hủy cho sạch sẽ".

Dứt lời, người cũng rời khỏi.

Thư ký Tiểu Lý : "....".

Quay lại văn phòng riêng, đáy mắt Hàn Dĩ Thâm nhanh chóng lập lòe khi nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ đang ngồi trên ghế da trước bàn làm việc lướt điện thoại, đứng sau vật nhỏ là một cậu nhóc có mái tóc màu bạch kim gầy gò đang nghiến răng nghiến lợi ra sức bóp vai cho cậu.

[Ký chủ ơi, ngân hàng về rồi kìa!]

Hàn Dĩ Thâm : "....".

Rất muốn ném cái thứ trắng xóa kia ra ngoài!

"Chồng họp xong rồi?". Hàn Gia Ý cười tít mắt nhưng không nhúc nhích, vẫn đang bận chơi game bắn súng trên điện thoại.

"Chờ lâu rồi phải không?". Hàn Dĩ Thâm đi tới, dễ dàng xuyên qua thân mình của tóc bạch kim mà ôm Hàn Gia Ý vào lòng.

"Em không có tiền, đến xin chồng tiền tiêu vặt".

Hàn Dĩ Thâm hơi khó hiểu, nhưng rất nhanh từ trong ngăn kéo lấy ra một ví da xa xỉ, mở ra rồi lấy vài tấm thẻ đen đưa cho cậu. "Của bảo bối, em ra ngoài không mang theo thẻ sao?".

Hàn Gia Ý ngơ ngác. "Em muốn tiền mặt cơ, cái tờ giấy nho nhỏ màu hồng hồng".

"....". Hàn Dĩ Thâm. "Tiền mặt là cái gì?".

Hàn Gia Ý : "....".

Bé thống : [....Ngân hàng này nghèo quá!]

Một lát sau, đội thư ký đều có mặt trong văn phòng.

Thư ký Tiểu Lý dốc cái ví của mình xuống vài cái, nhìn biểu cảm "Anh thật là nghèo" của thiếu niên xinh đẹp trước mặt mà bất đắc dĩ nói. "Thật sự là không còn tiền nữa rồi, đã đưa hết cho thiếu gia rồi!".

Đội thư ký xinh đẹp như hoa bên cạnh cũng gật đầu lia lịa. "Hết luôn rồi!".

"Nếu không -- tôi gọi cho Tiểu Nhan đi rút tiền mang đến cho thiếu gia!". Thư ký Tiểu Lý mở miệng đề nghị.

Hàn Dĩ Thâm rốt cuộc lên tiếng. "Được rồi, mọi người ra ngoài đi! Tiểu Lý báo lên phòng tài chính luôn".

"Vâng, chủ tịch!".

"Sao thế?". Hàn Dĩ Thâm nhéo cái má non mềm của thiếu niên.

"Tập đoàn Hàn thị có phải sắp phá sản rồi không?". Thiếu niên bị nhéo má cho nên nói cũng nói không rõ ràng.

Hệ thống gật gật đầu phụ họa.

"Sao lại hỏi vậy?". Hàn Dĩ Thâm khẽ cười, vật nhỏ đôi khi hỏi những câu làm người ta cảm thấy khó hiểu.

Hàn Gia Ý cầm mười mấy tờ tiền màu đỏ trong tay, vẻ mặt một lời khó nói hết, gần mười người mới gom được mười mấy tờ này, chứng tỏ rằng tiền lương của họ đặc biệt ít, không phải lão đàn ông nhà mình sắp phá sản rồi à, cho nên nuôi không nổi nhân viên nữa?

Hàn Dĩ Thâm chăm chú nhìn cậu, chợt nhận ra điều gì đó, hắn rất kiên nhẫn xoa đầu cậu rồi nói. "Ngày thường bọn họ phần lớn dùng thẻ tín dụng cho nên không có quá nhiều tiền mặt trên người, những quán ven đường đó đều là người có tuổi, nên không trang bị hệ thống quẹt tiền tự động, lần sau chồng đưa em đến những nơi có thể sử dụng thẻ, hoặc là để Tiểu Nhan chuẩn bị sẵn một lượng lớn tiền mặt".

Hàn Gia Ý gật gật đầu.

Tập đoàn không phá sản là tốt rồi.

Cầm được tiền rồi thì rất muốn nhanh chóng chuồn khỏi đây.

"Không muốn thân mật với chồng một lúc hãy đi à?". Hàn Dĩ Thâm trêu chọc cậu.

Hệ thống : "....".

Đừng nha!

Không có nhiệm vụ gì cần chịch hay nện bây giờ đâu!

Hàn Gia Ý đang tính chuồn, nghe vậy thì bắt đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Hàn Dĩ Thâm cười như không cười.

Trước hết giữ người ở lại đây vài tiếng, kéo dài thời gian cho thư ký của hắn đi xử lý những bài đăng tin tức về vật nhỏ rồi lại nói.

Hàn Gia Ý nhào đến. "Ăn chồng trước rồi đi ăn thịt nướng sau".

Hàn Dĩ Thâm bật cười, dang tay đón lấy người.

Hệ thống mếu mồm.

Ký chủ của bé thật không đáng tin!

-

Côn thịt tím hồng thẳng tắp đối diện với Hàn Gia Ý, màu sắc của nó càng ngày càng sẫm hơn, trước kia trông còn phấn phấn nộn nộn cơ.

Chứng tỏ sức chiến đấu của hai người trong thời gian qua không hề tầm thường.

Côn thịt vừa to vừa dài, vượt xa kích cỡ khuôn miệng của Hàn Gia Ý, thiếu niên há miệng hết cỡ mới ngậm được quy đầu sưng phồng vào khoang miệng mình.

Hàn chủ tịch rất có vốn liếng!

Yết hầu nhô lên của Hàn Dĩ Thâm chuyển động lên xuống, nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ xinh đang không ngừng phun ra nuốt vào côn thịt của mình.

Đầu Hàn Gia Ý nhấp nhô lên xuống, tận lực nuốt gậy thịt vào sâu hết cỡ, rồi lại nhả ra, đánh vòng trên quy đầu.

Hắn vươn tay ôm người đang quỳ giữa hai chân mình lên. "Mỏi miệng không?".

"Gậy thịt lớn của chồng vẫn ăn ngon như vậy....". Hai cánh môi Hàn Gia Ý lấp lánh ánh nước. "Cho em tinh dịch, em muốn ăn....".

Hàn Dĩ Thâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên đỏ bừng, đôi mắt to mơ màng vô cùng quyến rũ, hắn khẽ cười. "Tôi lại muốn đút tinh dịch cho hai miệng nhỏ phía dưới của em hơn".

"Thiên vị". Hàn Gia Ý ôm lấy cổ người đàn ông. "Vậy chồng mau đút đi.... Bón no cho hai cái miệng nhỏ dâm đãng đó".

Thiếu niên nằm úp sấp ở trên bàn, hai đùi bị Hàn Dĩ Thâm áp vào lồng ngực, miệng lồn phấn hồng đã ẩm ướt bị hắn mở rộng ra.

"A a .... ".

Cúi đầu liếm lấy hai cánh môi lồn, chiếc lưỡi dày từ từ liếm một đường từ khe thịt đi xuống, kỹ thuật thành thục lại quen thuộc khiến lỗ lồn Hàn Gia Ý rất nhanh liền chảy ra một dòng nước trong suốt.

Thiếu niên dùng chân trần giẫm lên vai Hàn Dĩ Thâm, ra sức lắc mông eo của mình.

"A .... ha....".

"Thoải mái, rất thoải mái... Ha .... Chồng, liếm chậm lại .... Em ra mất... A, sướng quá...!".

Một ngón tay thon dài nhét vào lỗ lồn, thọc sâu vào trong cơ thể cậu, ở bên trong lỗ thịt ra sức đâm.

Từ phần dưới truyền đến cảm giác tê dại quen thuộc, sau đó truyền khoái cảm sung sướng đến khắp thân thể, cảm giác nóng rực và ngứa ngáy mạnh mẽ dâng lên, thịt lồn không tự chủ được, trào ra nước.

"Uhm... A a a....".

Lồn nhỏ vừa ướt vừa chặt chỉ trong chốc lát khiến nhịp thở của Hàn Dĩ Thâm hỗn loạn. "Thật chặt, vừa mới chạm vào đã hút mạnh như vậy".

"Uhm... Chồng tiếp tục đi, mạnh một chút, nhanh chút nữa ... A a ha ...".

Thịt lồn bên ngoài run bị miệng người đàn ông bao lấy, đầu lưỡi đảo quanh âm đế, thi thoảng còn dùng sức hút một cái.

"Á a a ...".

Eo nhỏ của Hàn Gia Ý căng ra, há miệng rên lên, theo bản năng kẹp chặt hai chân.

Bên trong lỗ lồn hai ngón tay ra ra vào vào, mỗi lần đều đâm vào một khối thịt mềm.

"Ưm.... Đừng ấn chỗ đó... Chịu không nổi... A a .... Ha....".

Muốn vật nhỏ nhanh cao trào, Hàn Dĩ Thâm tiếp tục nhẹ nhàng dùng môi mỏng ngậm lấy âm đế, hút mạnh một cái rồi lại ngừng, khi hút còn kéo nhẹ ra, lúc ngừng thì dán môi lên trên, chạm đầu lưỡi vào gẩy viên thịt qua trái qua phải.

Quá sung sướng....

Cơ thể Hàn Gia Ý run lên. "A a ...Uhm... muốn ra chồng ơi....".

Giọng Hàn Dĩ Thâm khàn khàn. "Ra đi bảo bối, phun nước cho chồng....".

"Á--! Muốn tới.... Dĩ Thâm ....".

Ngón tay chọc vào rút ra, cuối cùng là ngoáy loạn bên trong thịt lồn, đầu lưỡi vẫn liên tục liếm láp âm đế, hết mức trêu chọc.

"Ha....".

Ngón tay rút ra kéo theo một mạt nước dâm ướt đẫm, trong phút chốc lồn thịt trống rỗng khiến Hàn Gia Ý ngứa ngáy.

"Uhm a ... Chồng ơi....".

"Đến ngay, của em đây....". Hàn Dĩ Thâm đỡ lấy gậy thịt của mình đặt trước miệng lồn ướt dầm dề nước nhờn, khoảnh khắc quy đầu to lớn tiến vào trong lỗ nhỏ, miệng lồn bị kéo căng, cảm giác được lấp đến tràn đầy khiến Hàn Gia Ý sướng muốn thét chói tai.

"Ah... Mau động... Mau đụ sâu vào...".

Bị côn thịt thô to đâm vào, lại dùng phương thức dữ dội để đụ địt khiến mông thịt thiếu niên đung đưa, lỗ lồn càng co rút như muốn lấy lòng dương vật lớn.

"Ư ư... hưc... lồn nhỏ sướng quá... bên dưới cũng muốn... A... Cúc huyệt cũng muốn ăn ngón tay chồng... A a..".

"Dâm phụ, một cái miệng đã bị lấp đầy kéo căng đến như vậy rồi mà em vẫn không thấy đủ à?". Hàn Dĩ Thâm đưa một ngón tay chạm lên miệng cúc miệng nhẹ nhàng day ấn.

"A uhm ... sướng... thoải mái chết...".

Gậy thịt dưới thân thì ra sức càn quấy, mỗi lần tiến vào đều vô cùng sâu và nhanh, quy đầu to lớn đều thọc vào cọ xát lên một khối thịt mềm mại nhô cao trong thịt lồn, khi côn thịt lao ra ngoài mị thịt đo đỏ bên trong lỗ lồn nhỏ hẹp cũng bị kéo ra theo, nước dâm đầm đìa liên tục phát ra tiếng, ngón tay đang đâm cắm cúc huyệt phía trên cũng chưa từng dừng lại, lặp đi lặp lại động tác rút ra thọc vào tương tự phía dưới.

"A... a a ... nhanh lên... nhanh một chút....".

"Bảo bối, có sướng không, muốn phun nước chưa?". Hàn Dĩ Thâm vừa hỏi vừa đụ hậu huyệt tới tấp.

"Sướng.... chồng đụ em sướng quá... Ah ưm...". Hàn Gia Ý bị đụ mạnh đến mức cơ thể đung đưa trái phải, thở hổn hển đáp lại hắn.

Cảm nhận được lỗ thịt càng ngày càng siết chặt, càng ngày càng ướt, cơ bắp trên người Hàn Dĩ Thâm căng cứng nổi lên gân xanh mờ mờ, hắn nắm chặt eo cậu rồi điên cuồng nhấp hông đụ địt, dương vật giữa háng xâm nhập mãnh liệt và điên cuồng, đút vào vừa sâu vừa nhanh.

"A.... Ha uhm.... Lại muốn.... Lại muốn bắn... Đụ em mạnh hơn nữa.... Uhm..".

"Chồng đụ hư rồi thì làm sao....". Hàn Dĩ Thâm nắc hông đâm vào miệng tử cung.

"Á á á.... Đụ hư.... A a....".

Lồn nhỏ giật giật, hai bắp đùi Hàn Gia Ý run rẩy khép chặt, nước dâm trong lồn múp bắn ra, đồng thời tiểu côn thịt phía trước cũng phun ra tinh dịch trắng sệt.

"Ha a .... Sướng chết....".

Hàn Dĩ Thâm không để vật nhỏ dưới thân kịp nghỉ ngơi, côn thịt vừa rút ra đã cắm ngay vào cúc huyệt dâm đãng đanh mấp máy nãy giờ, quy đầu bổ ra từng tầng thịt đỏ ướt từ từ thâm nhập.

"Á.... ha ... ha... ăn vào rồi... huyệt dâm đầy quá.... chướng quá....".

Dương vật thô to ra sức nắc như điên vào hậu huyệt.

"Á á....". Nước mắt sinh lý trên mặt Hàn Gia Ý chảy ra, miệng thở dồn dập, giữa cánh mông trắng nõn là côn thịt tím đỏ liên tiếp ra vào.

Hàn Dĩ Thâm đổi tư thế, ôm thiếu niên đang còn trong cơn cao trào đi đến sofa, ấn cơ thể cậu xuống, tiếp tục nhấp thêm trăm cú liên tục, sau đó mới ấn sâu dương vật vào huyệt dâm rồi ôm chặt lấy cậu, ngẩng đầu nhắm mắt rồi bắn toàn bộ tinh dịch vào trong cúc huyệt.

"Ah ha.... Uhm.... Nóng.... Tinh dịch của chồng đút vào nhiều quá...". Hàn Gia Ý vuốt ve vòng eo phẳng lì của mình nay đã gồ lên một độ cung nhỏ.

Trên khuôn mặt đẹp đẽ của người đàn ông là biểu cảm lười biếng xen lẫn vui sướng sau khi đã bắn tinh, hắn ôm lấy thiếu niên dưới thân mình đang thở hổn hển, hôn lên khuôn miệng hồng hào khẽ hé mở, dây dưa cùng cậu.

-

Hàn Gia Ý mệt mỏi dựa vào ghế mềm, lười biếng nhấc mắt nhìn hai người ngồi đối diện.

Nhìn thiếu niên ngồi đối diện, Hàn Tố —— cha của nguyên chủ khẽ nhíu mày, ông ta thật ra muốn hẹn Hàn Vong Cơ trở về nhà một chuyến nhưng ngoài ý muốn là cậu lại không hề nể mặt mà thẳng thừng cự tuyệt, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý gặp mặt bọn họ ở đây, ông ta càng nhìn dáng vẻ thản nhiên của người trước mặt thì càng thấy bực bội, đúng là trèo được lên cành cao rồi nên mới dám chống đối với người nhà như vậy phải không?

Nhưng cả ba người Hàn Tố đã rất lâu không gặp Hàn Vong Cơ, không thể không nói, nếu trước kia cậu luôn tỏ ra mình cao lãnh thành thục thì bây giờ lại trông như một con búp bê mong manh, không mất đi vẻ quý khí từ trong xương cốt, vừa khiến người ta muốn yêu thương vừa dễ dàng thấy mê hoặc lòng người.

Hàn Tố và Hạ Cầm nhíu chặt mày.

Gần nửa năm này đã xảy ra chuyện gì mà bọn họ không biết.

Cuối cùng Hàn Tố tạm thời bỏ qua rối rắm trong lòng, lên tiếng. "Vong Vong, đã lâu không thấy con về qua nhà, cho nên hôm nay chúng ta....".

Hàn Gia Ý lười phản ứng cha mẹ nguyên thân, nhưng hôm nay cậu đồng ý gặp mặt bọn họ đúng là vì có chuyện cần làm.

"Hai người cũng có thể đến nhà chính của Hàn gia gặp tôi mà!". Vẻ mặt thiếu niên rất chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau