Chương 35 : Tiến Đến (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai ngờ đâu ....!

Hàn Gia Ý nhìn người đàn ông đang tỏa ra khí thế hiên ngang đứng trên sân khấu nơi cao nhất của hội trường, hai hàng mi dày dậm của cậu khẽ rũ xuống, chỉ biết —— lão chồng biến thái nhà mình đang tính toán đạp đổ việc tốt của cậu đây!

Hệ thống si mê nhìn Hàn Dĩ Thâm. [Ôi, mục tiêu này rất phong độ! Ký chủ có thấy cảm động không? Người đàn ông mạnh nhất thế giới hiện tại lại phải lòng ký chủ nhà bé....]

[Cưng thấy anh ta phải lòng ký chủ nhà cưng ở điểm nào? Trên giường à?] Hàn Gia Ý sắc bén nói.

Hệ thống. [....]

Dù bé có là hệ thống thì bé cũng cảm nhận được nhé!

Thật không hiểu nổi suy nghĩ của mấy thiên tài!

Không nhạy bén chút nào!

Không chỉ Hàn Gia Ý đang rối rắm mà Hứa Hạo Quân hiện tại cũng không thể ngồi yên được nữa, việc tung thông tin khiến mối quan hệ của gia chủ Hàn gia và con nuôi của mình lộ ra bên ngoài là do một tay cậu ta cho người thực hiện, thế nhưng cậu ta không thể ngờ được rằng người có địa vị như chủ tịch Hàn lại không hề lo lắng sợ hãi khi bị mọi người phát giác, không sợ cổ phiếu Hàn thị mấy ngày nay vì chuyện này mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cũng không sợ mọi người soi mói bàn tán sau lưng, việc đầu tiên hắn làm vẫn là nơi nơi bảo vệ Vong Vong.

Hàn Gia Ý ra khỏi cổng trường đã thấy Hàn Dĩ Thâm đang đứng cạnh xe đợi mình, cậu ỉu xìu đi tới.

Hàn Dĩ Thâm khẽ mỉm cười khi thấy dáng vẻ này của cậu, hắn vừa mở cửa xe bên ghế phụ cho cậu vừa hỏi. "Sao thế? Chồng chỗ nào đắc tội em rồi?".

Hàn Gia Ý không muốn nói chuyện với hắn.

Ai mà không biết học sinh trong trường đều là các tiểu thư thiếu gia con cháu thế gia, Hàn Dĩ Thâm công khai tuyên bố những lời này trước mặt tất cả phụ huynh trong trường, đồng thời cũng là nhắc nhở bọn họ đừng có động vào cậu, nếu không hắn không ngại dùng thực lực của bản thân mà đánh cho bất cứ ai cũng không vực dậy nổi.

Nếu vậy thì tin tức này sẽ đến tai cả đám người Hàn gia nhanh thôi...

Vậy thì Trương Vãn và đám con cháu của bà ta sẽ dè chừng, tạm thời không tính động vào cậu nữa.

Màn bắt cóc trong truyền thuyết trong kế hoạch của cậu tạm thời cũng sẽ bay biến....

Ôi, nam nhân ấy mà, xuống giường cái là trở mặt!

Không thể để cậu dàn dựng kế hoạch một cách hoàn hảo được sao?

Lên giường với nhau cũng hơn năm tháng rồi, cũng phải chịu bỏ ra chút gì đi chứ?

Hàn Gia Ý nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi ghế lái bên cạnh.

Hàn Dĩ Thâm thắt dây an toàn cho cậu xong thì quay sang hôn lên khóe môi cậu một cái. "Hửm?".

"Em muốn vắt khô anh....". Hàn Gia Ý nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ từng chữ.

Chơi cậu à?

Chơi chưa đủ phải không?

"Bây giờ?". Hàn Dĩ Thâm nhướn mày.

Hàn Gia Ý : "....".

Bé thống 888 : "....".

Quay đi quay lại vẫn là nện nhau thôi!

Tập đoàn Hàn thị kỷ niệm chín trăm chín mươi tám năm thành lập, từ một cửa tiệm từ thời phong kiến kéo dài thành con quái vật khổng lồ hiện tại, tiệc được tổ chức tại một biệt thự tư nhân lớn của Hàn Dĩ Thâm.

Hàn Dĩ Thâm vừa cầm tay Hàn Gia Ý bước vào đã có rất nhiều người tiến lên chào hỏi rồi chúc mừng hắn, như có như không khen toàn lời hay với cậu "con trai" bên cạnh là cậu.

Nhưng không ai biết nên xưng hô là gì mới tốt.

Gọi là Chủ tịch phu nhân à?

Hay Tiểu thiếu gia Hàn gia?

Người thừa kế của Hàn thị?

"Tiểu phu nhân ngày càng lớn nhanh, đã xinh đẹp như thế này, chú sắp nhận không ra rồi!". Đồng Úc Hâm —— người bạn không mấy thân thiết hiếm hoi và là đối tác coi như quen biết với Hàn Dĩ Thâm bao năm lên tiếng.

Hàn Gia Ý gật đầu. "Chú Đồng".

Mọi người : Ồ, gọi là tiểu phu nhân cũng được hả?

Hàn Dĩ Thâm nhướn mày. "Em ấy đẹp hay không thì liên quan gì đến cậu?".

Đồng Úc Hâm cười như không cười. "Tuổi của tiểu phu nhân nhà cậu còn có thể gọi tôi một tiếng là cha đấy, làm ơn đi Hàn chủ tịch!".

Hàn Dĩ Thâm như bị chọc vào vảy ngược. "Ý cậu là tôi già giống cha của em ấy?".

Đồng Úc Hâm : "....".

Không phải à?

Mọi người : "....".

Chênh nhau mười bảy tuổi đấy!

Bữa tiệc chính thức bắt đầu vào lúc ba giờ chiều và kéo dài đến tận tối muộn, Hàn Gia Ý buồn chán đi bên cạnh Hàn Dĩ Thâm, ánh mắt như có như không nhìn mấy người Hàn gia mà cảm thấy phiền vô cùng.

Đúng là không một ai có chút tác dụng!

Trương Vãn lạnh mặt nhìn "tiểu yêu tinh" có nốt ruồi lệ nơi chóp mũi.

Hàn Gia Ý lười để ý bà ta, đơn giản chào hỏi vài câu cùng mẹ của nguyên chủ là Hạ Cầm thì trực tiếp phớt lờ tất cả.

Không có một chút tác dụng thì không cần nhiều lời!

Vốn dĩ Hàn Gia Ý chính là kiểu người như vậy.

Hàn Gia Ý không hề biết cách xã giao với một người, cũng không đúng, phải nói là cậu hoàn toàn không muốn đi bận tâm với những thứ mình không đặt ở trong lòng, xét nghĩ, nếu không phải Hàn Dĩ Thâm là nhân vật mục tiêu thì có lẽ ngay từ đầu Hàn Gia Ý cũng sẽ không có tinh lực đi bận tâm tới, càng không muốn đi tìm hiểu, hay đòi hỏi hơn nữa ở hắn.

Nói cậu ích kỉ cũng đúng, nói cậu vô tâm cũng phải, nói cậu không biết cách giao tiếp cũng được, hay đơn giản là do chính tính cách của cậu vốn đã là như vậy.

Xen lẫn những ánh mắt muốn xé xác mình ra ngay lập tức của đám người dòng chính Hàn gia, thì Hàn Gia Ý nhạy bén cảm nhận được một ánh mắt rất kỳ lạ, phải nói là như muốn xuyên thủng cả linh hồn của cậu.

Hàn Gia Ý xoay người lại nhìn về một phía, liền bắt gặp một người đàn ông trung niên, tuổi chừng bốn mươi, trên mặt đeo một cặp kính không gọng màu vàng nhạt, khí chất toàn thân tỏa ra sự nho nhã lịch thiệp, đặc biệt là ánh mắt của người này đã hoàn toàn thay đổi so với trước đó, lúc này khi nhìn về phía cậu thì sâu trong đáy mắt chỉ còn lại mạt hờ hững như nhìn một người xa lạ.

Hệ thống. [Ting, độ hảo cảm -10000...]

Hàn Gia Ý : "....".

Rốt cuộc là chán ghét cậu đến mức nào mà cả hàng dài số "Không" thế kia....

Không, không thể nói là chán ghét nữa mà phải nói là thù hận mới đúng!

Nhưng người đó là ai?

Người quen của nguyên chủ quen sao?

Đáy mắt đen láy của Hàn Gia Ý hơi lập lòe.

"Đó là người của chủ tịch Đồng đưa tới". Hàn Du Thẩm cùng Hứa Hạo Quân đi tới, khi thấy Hàn Gia Ý nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên kia thì Hứa Hạo Quân lên tiếng.

Hàn Gia Ý rời tầm nhìn khỏi người đàn ông, sau đó nhìn về phía Đồng Úc Hâm đang tươi cười đầy mặt bên cạnh là Hàn Dĩ Thâm và vài người khác.

Không phải người nguyên chủ quen thì chỉ có thể là người quen của Hàn Dĩ Thâm!

"Vong Vong, có chuyện gì sao?". Hứa Hạo Quân không nhịn được lại tiếp tục hỏi.

Hàn Gia Ý rũ mi mắt, lắc đầu.

Là người rất rất "quen" với lão chồng biến thái của cậu.

Hàn Dĩ Thâm đã chú ý tới bên này, hắn bỏ lại mấy người Đồng Úc Hâm, đi tới, đưa mắt nhàn nhạt nhìn Hứa Hạo Quân và Hàn Du Thẩm bên cạnh, cuối cùng dịu dàng nhìn thiếu niên. "Bảo bối, lại đây".

"A". Hàn Gia Ý ngẩng đầu lên nhìn người đột nhiên xuất hiện, thấy là Hàn Dĩ Thâm, cậu vô thức đi nhanh tới nhào vào vòng tay hắn.

Hàn Du Thẩm : "....". .

"Không ngoan, sao lại lén tôi chuồn ra đây?". Hàn Dĩ Thâm nhéo chóp mũi xinh xắn của cậu.

Hàn Gia Ý nheo một mắt lại. "Anh đang bận xã giao mà!".

"Bận cũng không cho em rời khỏi".

Hứa Hạo Quân siết chặt đế ly rượu trong tay, nhìn nụ cười chói mắt của Hàn Gia Ý, hành động thân thiết của hai người họ, đôi mắt đen nhánh hữu thần bỗng tối sầm lại.

Hàn Gia Ý rời đi trong vòng tay Hàn Dĩ Thâm, đôi mắt đen láy như có như không hướng về người đàn ông trung niên đeo cặp mắt kính vàng, nhưng đã không còn bắt gặp ánh mắt u ám tối tăm chăm chú nhìn cậu nữa.

U ám, tối tăm, hận thù sâu sắc....

Hàn Gia Ý rất mẫn cảm.

Đó là ai?

Hàn Dĩ Thâm cúi xuống nói nhỏ bên tai cậu. "Em không ngoan chút nào, chỉ cần rời khỏi em một giây là em có thể thu hút cả bầy ong bướm".

Hàn Gia Ý ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai mắt chớp chớp, cả mặt muốn nói "Có buồn chán hay không hả?".

"Không". Hàn Dĩ Thâm dứt khoát đáp.

"Vậy —— đêm nay cho anh tới thu thập?". Hàn Gia Ý cười tít mắt.

Hàn Dĩ Thâm sâu xa nhìn cậu.

Bữa tiệc đến tối muộn mới kết thúc, Hàn Dĩ Thâm và Hàn Gia Ý ở lại nghỉ qua đêm, tính toán ngày mai mới trở lại nhà.

Sáng hôm sau, Hàn Gia Ý trở mình muốn tỉnh lại, theo thói quen vươn tay đến bên cạnh thì không ngờ sờ vào khoảng không, cậu bĩu môi ngồi dậy với điện thoại trên tủ giường, vậy mà đã gần chín giờ sáng rồi.

Hàn Dĩ Thâm đang ôm máy tính bảng ngồi dựa lưng trên ghế dài bên ngoài vườn hoa, hắn đang gọi điện thoại phân phó công việc, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, nhìn thấy người đến thì mỉm cười.

Hàn Gia Ý đi đến, ngồi lên đùi hắn, im lặng chờ đợi.

Hàn Dĩ Thâm qua loa nói với đầu dây bên kia vài câu thì cúp máy, buông máy tính bảng và điện thoại sang bên cạnh, ôm thiếu niên sát lại gần mình, hôn lên trán, chóp mũi và khóe môi cậu. "Bảo bối tỉnh dậy rồi?".

Hàn Gia Ý không vui nói. "Sao không đợi em cùng thức giấc?".

Hàn Dĩ Thâm rất hài lòng với kết quả này, hắn khẽ cười. "Công ty có chút việc bận, điện thoại reo không ngừng, sợ em tỉnh giấc cho nên tôi mới ra đây, không được ôm em ngủ người thiệt thòi là tôi mới đúng!".

Hàn Gia Ý vẫn không vui, vòng tay ôm lấy cổ hắn, đầu thì dựa lên bờ vai vững chãi.

"Sáng nay bảo bối muốn ăn gì?". Hàn Dĩ Thâm siết nhẹ vòng eo nhỏ nhắn của cậu.

"Muốn anh".

Hàn Dĩ Thâm bật cười.

Ba ngày nay vì sắp tham gia bữa tiệc cho nên Hàn Dĩ Thâm không làm tới bến, cũng không lưu lại dấu vết gì trên người cậu.

Hàn Gia Ý dùng ngón tay vẽ vòng vòng trên cơ ngực rắn chắc của hắn. "Vì mặc lễ phục mà mấy ngày rồi chưa làm, đêm qua lại thức đến muộn....".

Hàn Dĩ Thâm hôn lên môi cậu, dùng răng day nhẹ cánh môi mềm. "Muốn chồng rồi?".

"Muốn".

Thiếu niên đối với dục vọng luôn rất thẳng thắn, không chút ngại ngùng.

Hàn Dĩ Thâm sủng nịch cười. "Được, đút no bên dưới cho bảo bối đã....".

-

Trên chiếc ghế phủ đầy đệm mềm mại giữa hoa viên đầy nắng và hoa tươi, Hàn Gia Ý toàn thân trần trụi, thở hổn hển hít vào từng ngụm không khí.

Dương vật nhỏ hồng hào sớm đã ngẩng đầu, nhỏ dịch liên tục, nước dâm trong suốt dưới lồn thịt và cúc huyệt dâm đãng thấm đẫm một mảnh ướt át, cánh môi thịt phấn nộn đùn đẩy hai bên lộ ra âm đế đỏ hồng còn đang chảy nước, khóe môi đã bị cắn sưng đỏ, đầu ngực dựng đứng chạm lên lớp vải sơmi tối màu.

Đều là vì người đàn ông trước mặt mà điên cuồng.

"Dĩ Thâm.... Mau, mau lên...".

Cả cơ thể hư không khát khao đòi hỏi, Hàn Gia Ý cắn môi nhìn Hàn Dĩ Thâm.

"Phốc". Tiếng nước ướt nhẹp vang lên sau cú đâm mạnh mẽ, nước dâm bắn sang hai cánh đùi non của Hàn Gia Ý.

Cả người cậu run lên, âm thanh rên rỉ lập tức vang lên. "A... Đâm vào.... Uhm...".

"Bảo bối đừng tham ăn như vậy, thả lỏng người để chồng cử động". Hàn Dĩ Thâm nắm hai cánh mông co giãn, dương vật bị ấm áp bao bọc, khít chặt, ướt át kẹp đến hắn không thể di chuyển.

Cúc huyệt co rút như điên, mị thịt bên trong mấp máy cắn nuốt, ôm hôn gậy thịt một giây không muốn nhả, Hàn Gia Ý hít sâu một hơi, tận lực thả lỏng cơ thể, uốn éo eo mình, hai mắt cá chân cọ lên cọ xuống trên lưng Hàn Dĩ Thâm thúc giục.

"Uhm... Mau động, em muốn.... Ha... a".

Gậy thịt cứng rắn ở trong huyệt dâm quen thuộc nắc mạnh gần chục cái, lúc này Hàn Dĩ Thân mới thở ra một hơi, thoải mái mà buông chậm nhịp điệu xuống, nhìn dáng vẻ của người ở dưới thân mình rên rỉ.

"A... A a Uhm ... Ha... Thật thoải mái... Chồng đụ nhanh lên một chút.... ".

Hắn nắm mông cậu, động tác ra vào ngày càng nhanh, cúi thấp người xoa bóp dương vật phấn nộn cương cứng, tiện thể để lại dấu hôn đỏ chót trên lồng ngực gầy.

Tiếng thân thể va chạm "bạch bạch bạch" ở bên ngoài vườn hoa vang lên không ngừng.

Ghế nằm bị thúc vào trượt về phía sau, lại bị rung lắc tới tấp, Hàn Gia Ý liều mạng nâng mông lên nghênh hợp công kích từ gậy thịt, chỉ cảm thấy dâm huyệt ở thân dưới sung sướng đến tê dại, mười ngón chân cũng cuộn tròn lại, cẳng chân run rẩy suýt không kẹp được eo của Hàn Dĩ Thâm.

"Ah... ha... a ưm ưm... Chồng ơi, huyệt dâm muốn bị đụ hư....".

Túm lấy chân thiếu niên dạng ra thành hình chữ M, dễ dàng cho côn thịt xâm nhập hơn, hung ác đẩy mông, dương vật thô dài rút ra đến miệng huyệt đỏ tươi rồi dập mạnh lút cán vào.

"Ha.... A ưm.... A.... Chồng ơi nhanh lên nữa.... thịt gậy nhỏ muốn bắn... ".

Tầm nhìn mơ hồ khiến Hàn Gia Ý nhắm chặt mắt lại, hai tay ôm chặt lấy cổ người phía trên, cả người kéo căng, hết bị chọc vào rồi lại bị thúc vào tận cùng trong huyệt, tuyến tiền liệt như có như không bị quy đầu phồng to cọ xát.

"A a a .... đụ vào chỗ đó... đụ vào điểm dâm của vợ... Hưm...".

Thấy tư thế này không thể dốc hết sức, lúc này Hàn Dĩ Thâm cũng không rút gậy thịt bên trong cơ thể Hàn Gia Ý ra mà giữ nguyên lật người cậu lại, giữ chặt lấy cặp mông thịt đầy đặn rồi hướng về phía trước thúc lên.

"A.... A a a.... Sâu quá, đụ tới rồi ....Ha..."

Cúc huyệt đem gậy thịt gắt gao ăn vào, thịt ruột nóng bỏng trơn mềm cắn mút lấy, dương vật to dài kia cắm vào chỗ sâu nhất, điên cuồng xỏ xuyên khiến Hàn Gia Ý sung sướng tới cực điểm, siết chặt tấm đệm dưới thân, rên rỉ thất thanh.

"Ư ư.... Muốn bắn, gậy nhỏ muốn bắn...".

Hàn Dĩ Thâm bắt lấy chiếc eo nhỏ kia, dùng sức thúc lên từ đằng sau, cả người nhoài xuống áp chặt ngực lên lưng Hàn Gia Ý, bàn tay đã ẩm ướt vòng ra phía trước kéo cằm cậu qua cuồng nhiệt hôn lên.

"Không thể nhẹ nhàng yêu thương em được mà, bảo bối sướng thì bắn đi....".

"A ưm ưm... Ha... a .... Hôn em...".

Hắn gồng lên nhấp hông thật nhanh thật mạnh, thân gậy kéo cả mị thịt ra ngoài, hai túi trứng đập liên tục vào cánh mông cùng miệng lồn ướt nhẹp.

Hàn Gia Ý trợn tròn mắt, thở không kịp với tiết tấu này, cổ họng không nhịn được rên rỉ.

"Ư ư... Bắn... Á, á....".

Một dòng chất lỏng đậm đặc bắn ra từ dương vật nhỏ nhắn, thịt ruột bóp chặt lại, cả cơ thể run rẩy không ngừng.

"Bắn rồi?". Hành động co rút liên tục của dâm huyệt kích thích gậy thịt của Hàn Dĩ Thâm nổi gân xanh, hắn đẩy hông tiếp tục nhấp côn thịt vào nộn huyệt đang co rút nhưng lực đạo ra vào nhẹ nhàng và chậm hơn, muốn đợi thiếu niên qua cơn cao trào.

"Ừm... chồng hôn em...". Hàn Gia Ý vươn tay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau