Chương 44 : Bôi Thuốc, Chơi Vú Bự (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trai bao thì nên có tư thái của trai bao!

Mười một giờ trưa, thư ký hối hả chạy tới bệnh viện đưa cơm.

Mục Dĩ Hàng không cho người ngoài vào, cho nên thư ký vừa đến, hắn liền chặn ở ngoài cửa, tự tay nhận lấy.

Trở lại trong phòng thì bày từng đĩa đồ ăn tinh xảo lên bàn nhỏ, đều là món Hàn Gia Ý thích ăn, được nêm nếm theo đúng khẩu vị của cậu.

"Đói bụng lắm rồi phải không?".

Lúc ăn cơm, nhìn vật nhỏ uể oải cầm đũa chọt chọt thức ăn trong chén, hắn khẽ nhíu mày. "Có nghiêm túc ăn uống không....!?!".

Mắng không được đánh thì không lỡ, Mục Dĩ Hàng cảm thấy hơi bất đắc dĩ, đây là tự làm tự chịu, nuông chiều ra tiểu tổ tông.

Duỗi tay thổi nguội bớt chén cháo trước mặt Hàn Gia Ý, múc một muỗng nhỏ lên đưa đến miệng cậu. "Ngoan, há miệng....".

Hàn Gia Ý im lặng liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn là tự tay đoạt đi chén cháo, cúi đầu chậm rãi ăn từng muỗng.

Cả quá trình cậu vẫn chưa từng nói với Mục Dĩ Hàng một lời nào.

Buổi chiều Mục Dĩ Hàng có một cuộc họp quan trọng, sau khi xác định Hàn Gia Ý đã ngủ trưa, liền lên xe trở về công ty.

Trước cổng lớn bệnh viện có đậu một chiếc siêu xe màu bạc, cửa xe phía sau đang mở, lúc này nhìn thấy chiếc xe có tính năng chống đạn nổi bật đi lướt qua, trợ lý đứng ngoài đợi liền thoáng ngây người.

Hàng Cảnh Nghi chậm rãi bước xuống xe, đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ của trợ lý, hắn khẽ nhướng mày. "Xảy ra chuyện gì?".

Trợ lý lập tức hồi thần. "Vừa rồi là xe của Mục gia, hình như là Nhị thiếu....".

Hàng Cảnh Nghi nhàn nhạt nói. "Hắn ta đến thăm người?".

Trong khoảng thời gian gần đây, không chỉ là thành phố S mà dường như cả nước đều đã biết tin tức, người tình bí mật của Nhị thiếu Mục gia hóa ra lại là Đại tiểu thư Mạc gia Mạc Vũ Tình, một nữ Alpha không chỉ xinh đẹp mà còn có năng lực rất mạnh mẽ, vì người yêu mà Mạc Vũ Tình không ngần ngại làm ra chuyện kinh hãi thế tục như thế, dù sao cô cũng là nhân vật rất có tiếng ở S thị này, nhiều người trong giới khi biết tin tức này thì ngạc nhiên không ít, một bên gia đình bao đời chuyên kinh doanh mặt trắng bên còn lại thì trắng đen ai cũng phải e dè, hai người đó vậy mà lại liên quan đến nhau?

Trước đó ít nhiều cũng chỉ nghe phong phanh Mục Vũ Tình có tình ý với Mục Dĩ Hàng, vài lần thấy hai người họ đứng cạnh nhau trong mấy bữa tiệc xã giao bên ngoài....

Ngoài ra thì không còn gì cả!!

Dù sao đối với những người như bọn họ để mà nói vì tình mà chết thì đúng là cái chết khiến người khác cảm thấy vô cùng hoang đường!

Đã đi đến con đường hiện tại rồi, có đủ quyền lực tiền bạc trong tay mà còn có thể chết vì mấy thứ tình yêu không đáng giá đó sao?

Mặc dù tập đoàn Mục gia cũng rất đáng giá để thử đấy, hơn nữa đối tượng là Mục Dĩ Hàng thì càng là đáng giá, nhưng với tiền đề là còn phải sống để mà hưởng thụ kết quả cuối cùng, còn người đã chết rồi thì có thể thay đổi được cái gì?

Đối với chuyện này, Hàng Cảnh Nghi trước sau vẫn chưa từng đưa ra đánh giá, dù sao thì thân phận vẫn còn đó, người đã chết cũng là chị vợ tương lai của hắn, nhưng sau tất cả thì hiện tại Mạc gia đúng là đã mất đi người thừa kế duy nhất.

Trợ lý tự hỏi một lát, sau đó không mấy chắc chắn đáp lời. "Tin tức truyền ra nói bị thương không nhẹ, phải nằm viện điều trị vài ngày, nhưng không phải Mục gia có mở bệnh viện tư nhân chuyên vì bọn họ phục vụ đó sao? Sao Nhị thiếu lại xuất hiện ở đây, lẽ nào là đến thăm Thiên Tỷ tiểu thư?".

Trợ lý hỏi xong, chính bản thân cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng.

Hành Cảnh Nghi nghe xong cũng không cho ý kiến, chân dài tiến vào đại sảnh của bệnh viện, trong đầu lại đang nghĩ Mạc Thiên Tỷ chắc chắn sẽ không có liên quan gì đến người như Mục Dĩ Hàng.

Ngay cả chính hắn cũng biết đến rõ ràng, từ trước đến nay Mạc Thiên Tỷ đã được cha và chị gái quá cố thương yêu trong lòng bàn tay, tính tình mềm mại yếu ớt, ngày thường cửa lớn cũng ít thấy ra, cậu có thể đi đâu quen biết được Mục Dĩ Hàng.

Nếu có thì chỉ có một khả năng, là Mục Dĩ Hàng tự chủ động tiếp cận Mạc Thiên Tỷ.

Nhưng điều này thì Hàng Cảnh Thiên càng khẳng định sẽ không xảy ra, cho dù Mục Dĩ Hàng muốn tiếp cận người của Mạc gia vì Mạc Vũ Tình thì với tính cách của Mạc Thiên Tỷ, cậu cũng không có can đảm đối diện với một nhân vật như thế, trước đó đã từng rất nhiều lần xảy ra những trường hợp tương tự như vậy, mà cách Mạc Thiên Tỷ chọn đơn giản chỉ có thể là trốn sau lưng cha và chị gái, bản thân sẽ không quan tâm đến người đó, dù cho là nhân vật nào đi chăng nữa.

Mà Hàng Cảnh Nghi cũng không ngờ được rằng, vị hôn thê mềm mại yếu ớt trong suy nghĩ của hắn, cư nhiên từ chối việc hắn đến thăm ở ngoài cửa....

Hàng Cảnh Nghi cũng không nghĩ nhiều, thời gian này hắn thật sự rất bận rộn, hôm nay tới thăm Mạc Thiên Tỷ cũng là bớt ra chút thời gian nghỉ trưa hiếm hoi của bản thân, nâng tay nhìn thoáng qua đồng hồ, chiều nay hắn còn phải bay qua nước S bàn chuyện hợp đồng, qua loa dặn dò vài câu với trợ lý cá nhân bên người Mạc Thiên Tỷ xong thì hắn cũng xoay người rời đi.

Hệ thống nãy giờ vẫn đang kiễng chân nhìn qua cửa chống trộm, thấy người rời đi rồi mới lên tiếng. "Ký chủ, chồng chưa cưới của cậu đi rồi, đi rất nhanh luôn!".

Hàn Gia Ý đang lướt điện thoại trên tay, nghe vậy thì không mấy bận tâm đáp một tiếng. "Ừ".

Nhìn thông báo tin nhắn điện thoại đã được gửi đi thành công.

Khóe môi cậu cong lên, tâm trạng tồi tệ từ hôm qua tới giờ mới cảm thấy tốt lên một chút.

-

Mục Dĩ Hàng đang tham gia cuộc họp trong phòng họp.

Đột nhiên điện thoại cá nhân trên bàn hiện lên thông báo, "Ting" một tiếng khiến tất cả mọi người giật mình nhìn qua.

May mắn là điện thoại di động của Tổng giám đốc, vài vị lãnh đạo thoáng chốc thở phào một hơi.

Mục Dĩ Hàng liếc mắt nhìn thoáng qua, trong nháy mắt sắc mặt đen xì.

Trong suốt thời gian cuộc họp diễn ra, thư ký vẫn là người đứng ngay sau ghế Tổng giám đốc, ngày thường vốn có thị lực vô cùng tốt, nhưng lúc này đây, lần đầu tiên cậu ta cảm thấy hai mắt mình đang gặp vấn đề, hoặc do thời gian gần đây quá bận rộn dẫn đến việc bản thân gặp ảo giác, chứ không có ai lại to gan lớn mật đến mức gửi tin nhắn cho lãnh đạo của cậu ta với nội dung hoang đường như vậy được.

[Một triệu là chi phí một ngày một đêm hôm qua, tôi đánh giá theo năng lực mà chuyển tiền, nếu có thể tôi còn muốn đánh giá một sao!]

Mục Dĩ Hàng khẽ cười.

Thư ký Beta : "....".

Năng lực của sếp chỉ đáng giá một triệu và một sao....

Mục Dĩ Hàng bàn giao mọi việc xong, cũng không thèm để ý đến ánh mắt u oán của thư ký Beta, trực tiếp tan làm quay lại bệnh viện.

Ra khỏi cổng lớn của công ty, trong lúc chờ xe ánh mắt như có như không nhìn tin nhắn hiển thị số lạ chưa được lưu tên trong danh bạ, hắn nhanh chóng gõ vài ký tự, rồi mới mỹ mãn cất điện thoại vào túi quần mình.

Trợ lý Alpha chạy hùng hục tới, hai tay dâng túi thuốc lên như hiến vật quý. "Boss, bệnh viện nói đây là thuốc tốt nhất trên thị trường hiện có! Không có tác dụng phụ, còn có thể nhanh chóng giảm đau tiêu sưng....".

Mục Dĩ Hàng gật đầu, đồng thời đưa tay nhận lấy, xe cũng đã đến, hắn liền lên xe rời đi.

Trợ lý Alpha nhìn theo chiếc xe đang rời khỏi, nhịn không được cảm thán trong lòng.

Ông chủ máu lạnh nhà mình từ bao giờ lại trở nên tốt bụng như thế, còn mua thuốc giảm đau cho vị Omega duy nhất của Mạc gia kia.

Đến bệnh viện, Mục Dĩ Hàng bấm thang máy đi lên, trên tay không chỉ mang theo túi thuốc vừa rồi, ngoài ra còn xách theo hai ly lớn trà sữa.

Trợ lý cá nhân bên người Mạc Thiên Tỷ thấy hắn lại đến, thầm nghĩ người này tới đây làm gì, còn muốn tiến lên ngăn cản, nhưng đã bị mấy vệ sĩ Alpha cao to dễ dàng xách lên, mở cửa làm động tác mời, tươi cười nói. "Boss, cứ tự nhiên!".

Mục Dĩ Hàng gật đầu, đánh giá qua vài vệ sĩ đêm qua được thư ký Beta nhà hắn điều qua, sau đó không chần chờ thêm nữa đi thẳng vào phòng bệnh phía bên trong.

Trợ lý Candy tức đến phồng má. "Các người —— !!".

Vệ sĩ Alpha cười thân thiện nói. "Uống trà sữa không? Các anh mời cậu!".

Trợ lý Candy : "....".

Lời đồn không sai chút nào, mấy tên làm việc trong tập đoàn xã hội đen đều là những kẻ mặt dày hơn người thường.

Mục Dĩ Hàng cởi áo khoác ngoài, để Hàn Gia Ý nằm thẳng trên giường, cởi quần bệnh nhân trên người cậu ra, cố định bờ mông trơn bóng vào giữa hai đùi mình.

Hàn Gia Ý nhìn hành động của hắn.

"Bên dưới còn đau nhiều không? Để tôi xem xem....".

Hắn một bên hỏi một bên dùng ngón tay đẩy ra hai cánh hoa phấn hồng kiểm tra vết thương, không thấy Hàn Gia Ý phản ứng thì cố ý bóp một cái lên âm đế còn sưng đỏ.

"Ưm....". Hàn Gia Ý trợn trắng mắt nhìn tên đàn ông lưu manh trước mặt.

Mục Dĩ Hàng nhìn dáng vẻ này của cậu thì vội vàng xoa nắn hai bắp đùi chằng chịt vết hôn xanh tím. "Ngoan nào, mở chân ra một chút, tôi bôi thuốc cho em!".

Hai chân mở ra, khiến gió lạnh thổi vào trong cơ thể, Hàn Gia Ý chăm chú nhìn động tác cẩn thận lại nhẹ nhàng của người đàn ông cao lớn.

Hơi thở nóng rực phun lên hai lỗ dâm dưới thân mình, lời thoại quảng cáo rách nát lúc trước của bé thống không đáng tin lại lần nữa hiện lên trong suy nghĩ.

[Nam dùng thì SUNG, nữ dùng thì NỨNG, song tính dùng thì vừa SUNG vừa NỨNG —— thời hiệu sử dụng vĩnh viễn, có thể mang theo đến thế giới khác!]

Khiến sắc mặt Hàn Gia Ý vốn đã không tốt, hiện giờ ngày càng xấu đi.

Mục Dĩ Hàng nhìn hai lỗ dâm cách mặt hắn trong gang tấc, rốt cuộc đã thấy rõ nơi đêm qua bị chính mình chà đạp đến thê thảm, mặt hắn tiến đến càng lúc càng gần, cuối cùng ngậm vào lồn nhỏ đáng thương, khi nặng khi nhẹ dùng môi lưỡi liếm mút.

Lúc này, Hàn Gia Ý bị cảm giác run rẩy ập đến, theo bản năng cậu kẹp chặt hai chân mình, nhưng đầu của Mục Dĩ Hàng đang ngăn chặn ở giữa, cậu cũng không do dự giãy giụa chân rồi đạp thẳng vào cái gương mặt đẹp trai kia, dù lực đạo không lớn nhưng cũng đủ để người đàn ông phải ngừng lại.

Mục Dĩ Hàng cũng không tức giận, nắm bàn chân nhỏ trắng nõn vừa đạp vào mặt mình kia vào tay, lần nữa cúi đầu thổi nhẹ vài hơi lên lồn nhỏ. "Đau lắm hả?".

Gương mặt Hàn Gia Ý đỏ bừng, không nói rõ là vì giận hay vì thẹn.

Nhìn hai lỗ dâm chật vật như vậy, Mục Dĩ Hàng cũng không lỡ, chăm chú bôi thuốc cho cậu.

Ngón tay mang theo vết chai hết xoay tròn rồi cọ sát bên trong thịt lồn rồi đến cúc huyệt nóng rực, Hàn Gia Ý thở hổn hển gằn giọng nói. "Đủ rồi....".

Đồ lưu manh này!

Chắc chắn là đang cố ý trả đũa vụ "Một triệu phí bao nuôi"!

Mục Dĩ Hàng ngẩng đầu nhìn cậu, môi mỏng cong lên, khàn giọng nói. "Phí cũng đã nhận rồi, tôi phải phục vụ chu đáo một chút!".

Đột nhiên Hàn Gia Ý cười tít mắt, gật đầu nói. "Trai bao thì nên có tư thái của trai bao! Nhìn dáng vẻ của anh hiện tại giống sao?".

Mục Dĩ Hàng làm ra vẻ nghiêm túc tiếp thu ý kiến. "Vậy bảo bối nói xem, tôi nên làm thế nào mới khiến em hài lòng?".

Hàn Gia Ý nâng cằm. "Mặc quần lại cho tôi, rồi tránh xa ra!".

Mục Dĩ Hàng quả thật là làm theo yêu cầu của "khách hàng tiềm năng", hắn cẩn thận lau dọn thân dưới ướt át của Hàn Gia Ý, nhưng sau đó không hề mặc quần lại cho cậu.

Hàn Gia Ý trợn mắt nhìn người đàn ông——  cũng đã chiếm được tiện nghi, cũng bôi thuốc xong rồi, không những không rời đi mà không ngờ hắn lại cởi sạch chiếc áo bệnh nhân còn lại trên người cậu ra.

"Anh làm gì?".

Nhìn vẻ tức giận và mệt mỏi trong mắt vật nhỏ, không nói rõ ràng thì đêm nay không chỉ hắn mà hai người họ cũng đừng mong được ngủ yên, Mục Dĩ Hàng kiên nhẫn bảo đảm với cậu. "Đừng ầm ĩ, tôi chỉ ôm em ngủ!".

Nói vậy nhưng khi nhìn những vết hôn đậm nhạt khác nhau trên người Hàn Gia Ý, rồi hai lỗ dâm còn sưng đỏ dưới thân cậu, ánh mắt đen thẳm lóe lên ánh xanh có chút lập lòe....

Hàn Gia Ý kéo chăn che đi cơ thể, cười lạnh nhìn hắn.

Hắn tự nhận bản thân chưa cầm thú đến mức đó, kéo cà vạt xuống, thở mạnh ra một hơi. "Hôm nay thật sự sẽ không làm em!".

"Sau này cũng không cho làm!".

Mục Dĩ Hàng nhướng mày. "Bảo bối, em dâm đãng như vậy, chính em nhịn được sao?".

Hàn Gia Ý cầm gối ném về phía hắn.

Mục Dĩ Hàng cũng nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người mình, cũng không quan tâm sự khác thường trong đáy mắt của Hàn Gia Ý khi nhìn thấy hạ thể của bản thân, hắn lấy chăn bọc lại hai cơ thể trần trụi, nằm xuống ôm lấy người vào lòng.

Hàn Gia Ý còn đang mải khiếp sợ, chưa kịp phản ứng lại.

Con mẹ nó, vậy mà cậu vừa nhìn thấy thân dưới của tên đàn ông này thật sự là có hai cây gậy?

Lại còn vô cùng lớn....

Mục Dĩ Hàng chôn đầu giữa chiếc cổ mảnh khảnh, dùng chóp mũi vuốt ve dọc theo xương quai xanh hằn lên rõ ràng, không mút mát hay gặm cắn giống như đêm qua, chỉ nhẹ nhàng từng chút một hôn lên, lại dùng đầu lưỡi khẽ liếm.

Giọng hắn khàn đặc. "Bảo bối, thích sao, hai cây gậy này đêm qua đã hầu hạ em rất nhiệt tình, vậy mà còn bị em đánh giá một sao....".

Hơi thở ấm áp và đầu lưỡi trêu đùa kích thích khiến cả người Hàn Gia Ý nổi da gà, cảm nhận được mùi pheromone Alpha ngày càng nồng, cậu liền hồi thần lại, dứt khoát đẩy đầu Mục Dĩ Hàng ra khỏi người mình. "Lăn!".

Mục Dĩ Hàng sao có thể lăn, hắn không ngại chứng minh nhận xét của Hàn Gia Ý về bản thân mình là đúng, hắn chính là muốn chơi trò lưu manh, khóe miệng nhếch lên nụ cười, đầu gối ở dưới chăn cong lên, mập mờ ma sát hai bắp đùi trơn mịn của cậu.

Hàn Gia Ý nghiến răng, đột nhiên dùng sức đẩy bờ ngực rắn chắc của hắn ra, dường như muốn che giấu thứ gì đó cho nên khép chặt hai chân mình lại.

Mục Dĩ Hàng nhìn chằm chằm từng cử động của cậu, xấu xa nói. "Bảo bối ướt rồi?".

Hàn Gia Ý không phủ nhận, phản ứng cơ thể rõ ràng như vậy, dù cho cậu có phủ nhận cũng không phủ nhận được.

Mục Dĩ Hàng sáp đến gần, hôn lên chóp mũi cậu. "Để chồng hầu hạ em? Hửm?".

Kèm theo đó là mùi pheromone Trầm Hương mang theo Tuyết Tùng lâu năm nồng đậm tỏa ra.

Hai chân dãy giụa, hai tay đẩy ra, không có bất cứ tác dụng gì, cậu cắn răng ghi thêm thù mới vào thù cũ.

"Bảo bối, lồn nhỏ ướt đẫm rồi, cúc dâm cũng vậy, đều phóng đãng như nhau....".

Hàn Gia Ý rũ mắt nhìn người đàn ông đang làm loạn ở dưới háng mình, rất muốn một chưởng đập bay tên lưu manh này.

Đầu lưỡi Mục Dĩ Hàng liếm láp chất lỏng trong suốt trên đùi non mềm của cậu, cắn lên hai cái, rồi tiếp tục tới lồn dâm ướt nhẹp, liếm láp cánh môi lồn, tấn công đến khe hở, mút lấy âm đế.

"Uhm .... Đồ khốn, anh đừng để.... Ưm a ah.... Tôi tóm được vào tay....".

Đầu lưỡi buông tha trêu chọc âm đế, chui thẳng vào lỗ lồn, ở vách thịt nơi miệng lồn liếm qua lại, cả người Hàn Gia Ý run rẩy, thịt lồn chảy ra một dòng nước, bị lưỡi mềm đang xâm lấn kịp thời cuốn hết.

-

Trên lưng người đàn ông đã đầy vết cào màu hồng, chồng chéo khắp vai, mỗi lần mút mạnh vào thịt lồn cũng khiến Hàn Gia Ý co rút mông lại thét chói tai.

Cuối cùng, Mục Dĩ Hàng buông tha thân dưới đã lầy lội vô cùng của vật nhỏ, cơ thể cao lớn đè lên, cảm nhận hai luồng thịt mềm mại ép trước ngực mình, tay sờ lên một bên vú múp, xoa nắn vài cái thì liền cảm giác vú thịt nóng đến phỏng tay, thân nhiệt người bên dưới tăng vọt lên.

"Vú cũng dâm như thế, thích tôi sờ ư, vậy liếm nó thì sao?". Hắn cúi đầu thè lưỡi liếm láp chơi đùa cặp vú mềm mại rồi đến hai đầu vú đã nhô lên, dùng răng nanh khẽ day cắn.

"Ưm.... A ha.... Dừng....".

"Chồng muốn đụ vú dâm....". Mục Dĩ Hàng chơi vú bự chán chê thì đem hai bên vú ép lại tạo ra một khe sâu ở giữa, lại dùng hai dương vật cương cứng cọ lên da thịt trắng nõn trơn bóng, đâm từ dưới lên trên, quy đầu đụng trúng cằm Hàn Gia Ý, hắn sung sướng gầm nhẹ. "Hhm.... Chơi thật thích, bảo bối cả người đều là dâm đãng....".

Hai côn thịt bự mô phỏng theo động tác giao hoan mà đụ địt khe vú, một bên dùng hai bàn tay nắn bóp, cảm giác kỳ lạ khiến tiếng rên rỉ của Hàn Gia Ý vỡ vụn.

"Ừm.... vú thật lớn, lớn như vậy, bên trong có sữa không, bảo bối?".

"Ha a .... Anh .... Anh im miệng....".

Hai cây côn thịt thô to dữ tợn không biết mệt mỏi cắm rút giữa khe vú, âm thanh nhóp nhép kết hợp với tiếng rên rỉ vừa giận vừa dâm đãng của người dưới thân, dâm đãng đến độ khiến Mục Dĩ Hàng không ngừng thở dốc.

Kết quả, cặp ngực đẫy thịt của Hàn Gia Ý bị tay cùng hai căn dương vật của người đàn ông chơi thành đủ loại hình dáng, ngón tay có vết chai bóp nặn làm thịt non trơn nhẵn ửng hồng, in cả dấu tay đỏ ửng, phóng đãng không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau