Chương 48 : Phòng Thay Đồ Nội Y Tình Thú Play (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em gái của công chính và đóa trà xanh!

Dương vật thụt vào rút ra trong lỗ thịt kéo theo đầy dịch lỏng, âm thanh của dòng nước nhớp nháp đan xen cùng với tiếng da thịt "bạch bạch bạch" va chạm vào nhau, khiến người đàn ông cảm thấy càng thêm kích thích, động tác đâm thọc dưới thân trở nên mãnh liệt dường như đang chạy nước rút.

"Ưm.... Chậm lại.... Hư rồi, lồn nhỏ bị đụ hư rồi.... Ah a á.... Uhm....".

Hàn Gia Ý bị đụ đến mức ngực lắc lư dữ dội, nước dâm ồ ạt chảy xuống nơi hai người giao hợp, khiến giữa háng Mục Dĩ Hàng biến thành một mảnh dính nhớp, mỗi lần bụng dưới tách ra khỏi lồn thịt cũng đều kéo theo sợi nước mờ ám.

Mục Dĩ Hàng rũ mắt nhìn lồn thịt ướt sũng cắn nuốt côn thịt thô dài của chính mình, hầu kết lăn lộn nhiều lần, mồ hôi trên trán như hạt đậu chảy thành giọt, cần cổ căng chặt thấy rõ gân xanh, dịu dàng trấn an người dưới thân. "Ngoan, không hư được, lồn nhỏ của bảo bối vẫn cắn chồng rất chặt....".

Dương vật thọc vào quá sâu, lần nào cũng như muốn đụ nát lỗ thịt, dường như muốn xuyên thủng cơ thể Hàn Gia Ý, bụng nhỏ không ngừng run lên, thịt lồn nhả ra bóp vào co rút dữ dội, lần nữa lên đến cực khoái.

"A.... Ah a... Từ bỏ, từ bỏ.... Không....!! Ha A a.... Không muốn....! Uh....".

Cổ họng của Hàn Gia Ý đã trở nên khản đặc, giọng nói khàn khàn, trên khuôn mặt nhỏ đã giàn giụa, nước mắt nước miếng không ngừng chảy ra, cơ thể hơi co quắp, dáng vẻ chật vật giống như một giây sau đó thì cậu lập tức không thể chịu nổi nữa.

Cơ thể này đủ nhạy cảm....

Đủ khả năng làm nhiều tư thế khó để dễ đạt được cực khoái....

Nhưng quan trọng lại không đủ sức lực để tiếp nhận thể lực vô cùng biến thái của Mục Dĩ Hàng.

"Ư uh ưm.... Mau, mau bắn.... Bắn cho tôi!!.... A a....".

"Ah... Cho, cho tôi tinh dịch...! Ha a..".

Mục Dĩ Hàng hưng phấn nắm lấy hai bắp đùi trắng nõn, kéo thân trên của Hàn Gia Ý rời khỏi quả bóng tập, khiến thân dưới hai người càng thêm sít sao dính chặt vào nhau không thể tách rời, côn thịt hung tợn thúc lên xuyên qua thịt mềm.

Hai chân Hàn Gia Ý vòng qua thắt lưng người đàn ông, nhưng vòng eo người đàn ông vô cùng trơn trượt bởi mồ hôi, Mục Dĩ Hàng đành ôm chặt lấy hai cánh mông của cậu tiếp tục nắc vào lút cán, hắn khàn khàn nói. "Gọi tên chồng....".

Mông thịt không ngừng đung đưa cùng tiếng nức nở theo tiết tấu đụ địt, lồn nhỏ bị đâm đến tả tơi lầy lội, nhưng côn thịt thô to vẫn như cũ không có ý tứ bỏ qua, đầu óc Hàn Gia Ý choáng váng, mất kiểm soát mà khàn giọng hét lên.

"Dĩ Thâm, Dĩ Thâm, Dĩ Thâm.... Hàn Dĩ Thâm.... ! Ah a.... Tha em.... Em từ bỏ....!!".

"Ah ha.... Ưh.... Á á.... To quá.... Bụng nhỏ rách mất.... !!".

"Dĩ Thâm....!! Bắn cho em.... Ha a....".

Yết hầu Mục Dĩ Hàng lên xuống, thở dốc dồn dập, hắn nhẹ nhàng cười, hôn lên khóe môi cậu. "Ngoan, chồng đều bắn hết cho em....".

"Uhm A....!!".

Một lượng lớn tinh dịch bắn thẳng vào tử cung yếu ớt nóng bỏng, theo phản xạ thịt lồn lập tức co lại, không ngừng mấp máy giống như đang cố gắng hấp thụ.

Hàn Gia Ý hoàn toàn bị Mục Dĩ Hàng đụ đến ngất xỉu.

Cũng không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu từ lúc cậu xuyên qua.

Hệ thống nhìn ký chủ nhà nó như cọng bún nằm trên giường, đến trà sữa thơm ngọt cũng không uống nổi, cái đầu dưa leo như nghĩ tới chuyện gì đó, miệng nhỏ bắt đầu phun ra lời thoại quảng cáo lừa tình quen thuộc....

[Nam dùng thì....]

"Im miệng!". Rõ ràng Hàn Gia Ý đã đủ hiểu mấy cái công năng cao cấp hoàn toàn xoay quanh mấy chủ đề vàng kịt của nó rồi.

Hệ thống chớp chớp mắt, khuôn mặt vô tội nói. [Thiệt mà, tốt lắm lun!]

Hàn Gia Ý liếc mắt nhìn nó. "Tốt vậy cơ à? Có cần anh mua cho cưng sài thử không?".

[Thật ạ?]. Hệ thống mở to đôi mắt màu bạc lấp lánh của nó ra.

Tận -35.000 điểm tích phân lận đó, ký chủ nhà bé mua cho bé thật sao?

Hàn Gia Ý : "....".

Tốt thật sao?

"Nói nghe thử xem....". Cậu vẫn không mấy tin tưởng cho lắm, quyết định nghe bé thống nhà mình nói trước rồi tính tiếp.

Hệ thống đắc ý nói. [Bé vừa cập nhật giỏ hàng công năng nên mới có đóa, hệ thống khác vẫn chưa có đâu....]

Hàn Gia Ý đột nhiên cảm thấy thái dương mình nảy lên một cái.

Có mùi rồi đấy....!!

[Ký chủ hiện giờ quá yếu....] Hệ thống tự tìm chết mà xát muối lên vết thương của ký chủ nhà nó.

Hàn Gia Ý : "....".

Tên phản đồ này!

Hệ thống tiếp tục luyên thuyên. [Công năng này sẽ cải thiện lại thể chất cơ thể của ký chủ, có thể giúp ký chủ trăm trận không đổ, ngàn trận không ngã, thoải mái hưởng lạc, tùy ý chụych choạc....]

"Dừng ——!".

Hệ thống lúc này mới chớp chớp hai mắt, nói đến vấn đề chính. [Nó có thể mang đến sức mạnh ngang ngửa một con trâu biến dị, ký chủ nhà bé cần hơm?]

"Cần!". Hàn Gia Ý nghiến răng.

Hệ thống hí hửng. [Bé lập tức xác nhận mua liền!]

Ngẫm nghĩ một lát, Hàn Gia Ý lại tiếp tục hỏi. "Vẫn như cũ, -5000 điểm?".

[Sao có thể? BUFF đỉnh cấp đó....]

"....". Hàn Gia Ý ngơ người.

Cậu híp mắt lại nhìn thằng con không đáng tin nhà mình. "Vậy bao nhiêu? -8000 hay -10.000?".

Hệ thống nói như đương nhiên. [Tiền nào của lấy—— -35.000 điểm tích phân!]

Hàn Gia Ý 囧. "Bao nhiêu cơ?".

Đồ phá gia chi tử này....

Mi có biết rằng mỗi lần anh đây phải đụ đến sức cùng lực kiệt mới kiếm được hơn ngàn điểm quý giá không?

-

Mục Dĩ Hàng biết tính cách của vợ nhà mình, vì phòng ngừa Hàn Gia Ý về sau lên cơn hoặc không cẩn thận một chút là bản thân sẽ bị vật nhỏ tính kế, cho nên hắn liền dứt khoát trói người ở bên cạnh, dường như đi đến đâu cũng ôm cậu theo, trên gương mặt đẹp đẽ vẫn luôn trưng ra dáng vẻ dịu dàng thâm tình, thực chất là để thỏa mãn nhân cách biến thái ở trong lòng.

Mỗi lần đối diện với kháng nghị của Hàn Gia Ý....

Hắn đều sẽ nói ra lời nửa uy hiếp nửa dụ dỗ cậu. "Tôi không ở bên, em chịu được ư? Bảo bối, em căn bản là không thể chịu nổi nếu thiếu vắng tôi....".

Hàn Gia Ý ngơ ngác. "Tại sao không?".

"....". Mục biến thái nheo mắt lại, giọng điệu nguy hiểm. "Em lặp lại?".

Hàn Gia Ý vừa bị người đàn ông đè ra đụ hai tiếng có lẻ ở bên trong phòng tắm cách đây chưa lâu. "Thực ra.... Tôi cũng không bận việc gì, cùng anh ra ngoài không phải là không thể.... ".

Mục biến thái cười híp mắt, cúi đầu hôn cậu. "Ngoan!".

Hệ thống lén lút rình mò ở ngoài cửa phòng. [Sao bé cứ cảm thấy hơi thở quanh thân người này rất quen....]

Hôm nay thời tiết rất đẹp, hai người cùng nhau ra ngoài đi dạo.

Tòa nhà của Mục Dĩ Hàng cách xa phố xá sầm uất, rốt cuộc sau một đoạn thời gian di chuyển ở trên đường thì xe của họ cũng tiến vào cửa lớn của trung tâm thương mại.

Trước khi xuống xe, Mục Dĩ Hàng kiểm tra lại một lần nữa miếng dán ức chế pheromone trên gáy Hàn Gia Ý, xác nhận mùi Xạ Hương Trầm Lắng trên người vật nhỏ chỉ còn thoang thoảng, vô cùng nhạt nhòa, hắn mới cảm thấy hài lòng cầm tay cậu tiến vào bên trong.

Hàn Gia Ý không có gì muốn mua, bởi vậy hai người vẫn cứ chậm rãi đi dạo xung quanh trong trung tâm thương mại, cho đến khi Mục Dĩ Hàng đột nhiên dừng chân ở một cửa hàng thời trang dành cho nam.

Hắn mở miệng. "Bảo bối, chúng ta vào mua quần áo cho em!".

Hàn Gia Ý có chút không phản ứng lại.

Hệ thống thu lại hai mắt tò mò của nó. [Bé cũng muốn....]

Mua được không ít quần áo kiểu dáng của nam, chờ nhân viên đóng gói ổn thỏa xong, Hàn Gia Ý đẩy tất cả cho Mục tổng một mình tự xách trên tay, còn mình nhàn nhã đi ở phía trước, vệ sĩ vẫn đi theo sau từ lúc hai người rời khỏi nhà, hiện giờ nhìn ông chủ nhà mình tay xách nách mang mà khóe môi đều giật giật.

Khi đi qua khu WC thì cậu mới lên tiếng nói với người đàn ông một câu, dứt lời liền đi thẳng vào hành lang rẽ tới nhà vệ sinh, Mục Dĩ Hàng gật đầu nhìn theo, đưa tất cả túi đồ trên tay cho vệ sĩ mang ra xe trước, sau đó bản thân thì đứng bên ngoài đợi cậu.

Vừa đi tới cửa nhà vệ sinh thì đột nhiên có người đẩy mạnh vào vai Hàn Gia Ý, khiến cậu không hề phòng bị phải lùi một bước về sau, còn chưa kịp phản ứng lại thì bên tai đã nghe thấy một giọng nói có chút bén nhọn của thiếu nữ trẻ tuổi vang lên. "Mạc Thiên Tỷ".

Hàn Gia Ý lập tức lùi lại nửa bước, ánh mắt cảnh giác nâng lên, bởi vì cậu nghe ra giọng điệu người đến không có một chút thiện ý.

Tầm nhìn dừng trên hai người trước mặt, một là nữ Beta, người còn lại là nam Omega.

"Hừ, không ngờ cậu lại có thể vô liêm sỉ như vậy?". Nữ Beta tiếp tục lên tiếng, dùng dáng vẻ khinh thường nhìn chằm chằm cậu.

Đột nhiên bị người chửi vô liêm sỉ, Hàn Gia Ý : "....".

"Các người là....". Khóe môi cậu giần giật, mở miệng cứng nhắc hỏi.

"Sao nào? Nghỉ học mới hai tháng mà đã quên bọn tôi rồi à, hay là nói, cậu bị thương ở đầu cho nên ngốc luôn rồi?".

Nữ Beta không ngừng khiêu khích Hàn Gia Ý. "Đúng rồi, bởi vì cũng lâu rồi không gặp cho nên tôi cũng suýt quên là thật ra bình thường cậu cũng chẳng thông minh gì lắm đâu nhỉ, chỉ có mỗi cái bản lãnh quyến rũ đàn ông là hơn người! ".

Hàn Gia Ý chỉ có bản lãnh quyến rũ đàn ông : "....".

Hệ thống từ sau lưng Hàn Gia Ý thò đầu nhỏ ra, mặt mũi nhăn nhó. [Em chồng tương lai ký chủ, xấu thật....!!]

Hàn Gia Ý cảm thấy mình là đại nhân không nên chấp tiểu nhân, cậu phủi phủi vai bị đụng vào, mở miệng nói. "Nói xong? Xong rồi thì tránh ra!"

"Tránh ra?". Dường như nữ Beta không thể tin được người trước mặt lại dám nói chuyện với mình bằng cái giọng điệu đó, cô ả trợn trừng mắt lên, thanh giọng cũng cao hơn trước đó mấy phần. "Cậu dám nói tôi tránh ra?".

Hàn Gia Ý cười tít mắt. "Đúng, tôi nói hai người tránh ra!".

Nữ Beta tức giận nói, nhìn chằm chằm Hàn Gia Ý, trong đôi mắt cô ả vừa có sự hoài nghi vừa bốc lên lửa giận. "Đây là phòng khách nhà cậu hay sao mà cậu nói thì bọn tôi phải tránh? Hơn nữa, phải tránh thì người đó cũng chính là cậu.... ".

"Ừm, nói theo cách của cô thì —— hóa ra đây là phòng khách của nhà các người! Vậy thì không cần các người tránh ra nữa, tôi là người rất hiểu lễ nghĩa, thế cho nên....".

Nói rồi cậu lùi lại một bước, di chuyển chân mình sang bên cạnh, sau đó nhìn hai người trước mặt, nở nụ cười hữu hảo. "Đã là chủ nhà thì không cần phải khách sáo! Mời....".

Không chỉ nữ Beta, mà ngay cả nam Omega đứng bên im lặng nãy giờ cũng đều trợn mắt há miệng nhìn Hàn Gia Ý, vẫn là cái dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Hệ thống đột nhiên lên tiếng. [Ký chủ, công chính cách chúng ta đã không xa rồi, nếu còn không tránh đi thì e rằng sẽ lập tức chạm mặt....]

Hàn Gia Ý cười nhạt, vội đi ngang qua người bọn họ.

Cùng lúc đó, một giọng nam trầm thấp êm tai bỗng nhiên vang lên. "Tình Tình, sao em còn ở đây?".

"Khoan đã, đứng lại ——!". Nữ Beta cũng chính là em gái của Hàng Cảnh Nghi, Hàng Cảnh Tình gầm nhẹ về phía bóng lưng của Hàn Gia Ý.

Nam Omega là bạn thân của Hàng Cảnh Tình, hơn nữa còn là anh trai không cùng huyết thống con riêng mẹ kế của nguyên chủ, vừa rồi không nên tiếng chào hỏi đơn giản cũng chỉ vì từ trước tới giờ nguyên chủ không hề gần gũi thân thiết với cậu ta, đồng thời thái độ của cậu ta dành cho nguyên chủ cũng không kém là bao, vô cùng chán ghét đóa hoa mỏng manh được trăm cưng ngàn chiều mà lớn lên của Mạc gia.

Trong nháy mắt, Ô Dư Phỉ thấy Hàng Cảnh Nghi đi đến thì vô thức nhìn sang Hàn Gia Ý, sau đó đáy mắt của cậu ta lóe lên tia sáng lập lòe.

"Cô muốn nói gì nữa?". Hàn Gia Ý xoay người lại, chán ghét nhìn Hàng Cảnh Tình.

Hiển nhiên Hàng Cảnh Tình đã cảm nhận được vẻ chán ghét khi người trước mặt nhìn về phía mình, cô ả càng thấy không vui, nâng giọng lên tiếp tục lớn tiếng nói. "Nói gì à? Giải thích đi, có phải cậu đang theo dõi bọn tôi, cố ý đi theo đến tận đây để được gặp anh hai của tôi có phải hay không? ".

Hàn Gia Ý ngây người, cảm thấy cô gái trước mắt đúng là ngang ngược còn hơn cả bản thân cậu trước đây.

Chưa đợi Hàn Gia Ý mở miệng thì Ô Dư Phỉ bên cạnh đã lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng. "Tiểu Tình, dù sao ngày thường Thiên Tỷ cũng hiếm khi ra khỏi cửa, hiện giờ chúng ta tình cờ gặp ở đây thì cũng xem như là một dịp khó có được đúng không? Cho nên nếu em ấy có nói mấy lời khiến cậu cảm thấy không thoải mái thì cậu nể mặt tớ tạm thời bỏ qua đi nhé! Hôm nay có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi, phải không Thiên Tỷ?".

Hệ thống đơ cả dữ liệu. [Ting, mùi trà xanh! Chắc luôn! Theo dữ liệu phân tích cho thấy trà xanh này có vị cực kỳ nồng! —— Thực ra, bé thích nhạt một chút, khi uống sẽ ngon hơn....]

Hàn Gia Ý : "....".

"Tôi không tin chỉ là trùng hợp, cậu nói thử xem?". Hàng Cảnh Tình hất cằm về phía Hàn Gia Ý.

Lúc này, Hàng Cảnh Nghi đang đi về phía bọn họ, khi thấy người đứng đối diện với em gái mình thì hắn cũng khá bất ngờ, lên tiếng từ xa. "Thiên Thiên?".

"Anh hai". Hàng Cảnh Tình thấy người xuất hiện thì vui mừng hô lên, nhưng sau khi nhớ đến Hàn Gia Ý vẫn đang còn ở trước mặt thì lập tức thay đổi sắc mặt.

"Anh Cảnh Nghi!". Ô Dư Phỉ cũng nhỏ giọng chào hỏi, đôi mắt khi nhìn người đàn ông cao lớn thì chớp chớp không ngừng.

Hàng Cảnh Nghi đã đi đến, hòa nhã nói. "Thiên Thiên, em cũng ở đây à?".

Hàn Gia Ý nghe vậy thì lười biếng nâng mắt lên, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

Không thể không nói ngoại hình của Hàng Cảnh Nghi đúng là cực kỳ thu hút người khác....

Thế nhưng để mà nói thì khuôn mặt yêu nghiệt của biến thái kia mới thật sự là hoàn mỹ đến không tì vết.

Đột nhiên Hàn Gia Ý thay đổi sắc mặt, khoảng cách hiện tại của cậu và người đàn ông trước mặt chưa đến ba bước chân, với khứu giác nhạy bén cậu dễ dàng ngửi thấy một mùi hương....

Là pheromone của Alpha đỉnh cấp.

Hàn Gia Ý vô thức lùi lại về sau, sau đó nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, mày đẹp nhíu lại.

Theo bản năng, Hàng Cảnh Nghi tiến lên trước một bước. "....Thiên Thiên, sắc mặt em sao xấu vậy?".

Hắn ta vừa rồi không hề nhìn nhầm, mặc dù không biết lý do tại sao nhưng xác thực là Mạc Thiên Tỷ đang nhìn hắn đầy cảnh giác....

"Mùi trên người anh quá nồng, tránh xa tôi một chút....". Mày Hàn Gia Ý nhăn lại càng chặt hơn.

Hàng Cảnh Tình. "....Này, Mạc Thiên Tỷ, cậu đừng có quá đáng!".

Hàng Cảnh Nghi hơi ngoài ý muốn, mở miệng nói. "....Em, ổn chứ?".

Trong thoáng chốc con ngươi của Ô Dư Phỉ chợt lóe lên. "Thiên Tỷ, lẽ nào hôm nay khi ra ngoài em không dùng thuốc ức chế sao?".

Hàng Cảnh Tình mở to mắt, vẻ mặt như hiểu ra điều gì đó, lập tức trừng mắt nhìn Hàn Gia Ý. "Cậu, đúng thật là không biết xấu hổ mà....".

"Tình Tình!". Hàng Cảnh Nghi khẽ nhíu mày. "Chú ý lời nói của em".

"Anh hai, Mạc Thiên Tỷ rõ ràng là....". Lời nói của cô nàng bị ánh mắt nghiêm khắc của Hàng Cảnh Nghi áp chế trở lại.

Hàn Gia Ý xoay người đi thẳng vào nhà vệ sinh, không chút quan tâm mà để lại mấy người thích não bổ tự đứng nhìn nhau.

"Này, Mạc Thiên....". Hàng Cảnh Tình thấy Hàn Gia Ý rời đi không chút do dự, lúc này cô nàng cảm thấy hơi hơi kinh ngạc.

Hàng Cảnh Nghi im lặng nâng mắt nhìn theo bóng lưng gầy của cậu.

"Cảnh Tình, anh Cảnh Nghi!". Vẻ mặt Ô Dư Phỉ vừa ngại ngùng vừa bất đắc dĩ nhìn hai người, nhỏ giọng lên tiếng. "Có lẽ hôm nay Thiên Tỷ cảm thấy không khỏe ở đâu đó, hoặc là lúc rời khỏi nhà do quá vội cho nên em ấy đã quên uống thuốc ức chế, chứ thật ra không phải là cố ý.... Hai người đừng hiểu lầm....".

"Hừ! Ai mà biết cậu ta....". Hàng Cảnh Tình không để trong lòng, cô nàng còn đang cảm thấy hôm nay Mạc Thiên Tỷ rất quái lạ.

Hàng Cảnh Nghi nhìn thoáng qua bạn học của em gái mình, dù sao đi chăng nữa Mạc Thiên Tỷ cũng là vị hôn thê của hắn, bất cứ chuyện gì đồn ra ngoài thì cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mặt mũi của hắn và Hàng gia, nghĩ vậy hắn khẽ nhíu mày lại, cũng không hề đi đáp lời Ô Dư Phỉ, chỉ biết người con trai riêng của Mạc phu nhân này cũng không hề vô hại như bề ngoài của cậu ta.

Vào lúc Hàng Cảnh Nghi từ toilet cuối hành lang bước ra, chưa đi được bao xa thì hắn ta bất ngờ chạm mặt một người, người đàn ông vóc dáng cao lớn lướt nhanh ngang qua chỗ bọn họ, dường như đang gặp chuyện gì đó vô cùng gấp gáp.

"Anh hai, người vừa nãy là Mục Dĩ Hàng phải không?". Hàng Cảnh Tình chuyên chú nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang vội vàng đi xa dần, mở miệng hỏi anh trai bên cạnh.

Ô Dư Phỉ cũng đưa mắt chăm chú nhìn theo không rời.

Có lẽ sẽ không có đến mấy người không biết đến danh tiếng của Nhị thiếu Mục gia Mục Dĩ Hàng, giống như Hàng Cảnh Nghi đó là một trong mấy vị Alpha đỉnh cấp ít ỏi hiện nay, hơn nữa người đó cũng chính là tình nhân trong mộng của rất nhiều Omega và Beta.

Dáng vẻ ưu nhã cùng khí phách đó hiển nhiên là Nhị thiếu của Mục gia.

Hàng Cảnh Nghi nhàn nhạt nói. "Ừ!".

Dứt lời, hắn rũ mắt nhìn điện thoại di động trong tay mình, từ nãy tới giờ, sau khi rời khỏi khu nhà vệ sinh hắn vẫn chưa thể kết nối được số điện thoại của Mạc Thiên Tỷ, đầu dây bên kia liên tục báo bận.

Lại nói đến Mục Dĩ Hàng ——

Lúc này, Nhị thiếu đang nhíu mày, tầm nhìn đã dừng trên tấm biển thông báo WC Nữ trước mặt một hồi, thấy điện thoại được đầu dây bên kia đã kết nối, vội vàng mở miệng. "Em đâu rồi, bảo bối?".

Hàn Gia Ý hiện tại đang nhốt mình trong phòng vệ sinh, cậu giận dữ muốn chết, thở hổn hển đáp lời. "Anh còn không nhanh lên, tôi dứt khoát cắm cho anh một đôi sừng!".

Mục Dĩ Hàng có chút bất đắc dĩ, dịu dàng trấn an vật nhỏ nhà mình. ".... Ngoan, mở cửa ra, tôi ở ngay bên ngoài".

Cơn nóng phát tình khiến từ trên xuống dưới Hàn Gia Ý đều mềm nhũn, nghe Mục Dĩ Hàng nói hắn đang ở bên ngoài, cậu lập tức run rẩy lảo đảo mở cửa phòng vệ sinh ra.

Theo khoảng cách Hàn Gia Ý đến càng gần với cửa lớn, Mục Dĩ Hàng nhạy bén phát hiện ra mùi Xạ Hương Trầm Lắng ngọt ngào đang không ngừng tuôn ra từ khe cửa, trong thoáng chốc đôi mắt đen nhánh ánh xanh lập tức trầm xuống.

Hàn Gia Ý đã sử dụng miếng dán ức chế vậy mà hiện giờ mùi pheromone phóng ra lại nồng như thế này, chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là cậu đang phát tình.

"Chết tiệt!". Nghĩ đến việc mình vừa chạm mặt Hàng Cảnh Nghi ở bên ngoài, Mục Dĩ Hàng mắng một tiếng, nếu là Alpha bình thường hay cho dù là Alpha đỉnh cấp khác thì chắc chắn vật nhỏ sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng gặp phải Alpha đỉnh cấp lại có độ xứng đôi cao thì kết quả hoàn toàn khác....

Cửa mở ra, Mục Dĩ Hàng nhìn thấy vật nhỏ vẫn an toàn, hắn liền thở phào một hơi.

Hốc mắt Hàn Gia Ý đỏ lên, hai chân run rẩy lảo đảo khiến cậu phải vịn tay vào thành bồn rửa mới đứng vững được, nhìn người đàn ông trước mặt nghẹn ngào nói. "Đồ khốn, lẽ ra tôi không nên ở đây chờ anh, mà nên đi cắm cho anh mấy cái sừng mới đúng....".

Mục Dĩ Hàng tái mặt, nhưng trước mắt cần phải dỗ người trước, hắn bước nhanh vào, tiện tay đóng lại cửa, vừa đi đến vừa phóng pheromone trên người mình ra trấn an Hàn Gia Ý. "Bảo bối, lại đây....".

Hàn Gia Ý lập tức vươn tay nhào vào lồng ngực hắn, dụi lên hõm cổ người đàn ông, cảm nhận được mùi pheromone Alpha nồng đậm trên người hắn, cậu liên tục hít thật sâu, ngửi vào mùi hương Trầm Hương xen lẫn Tuyết Tùng ngọt ngào trầm ấm khiến người cảm thấy an tâm. "Ưm, ưm....".

Mục Dĩ Hàng ôm chặt lấy cơ thể cậu, vừa phóng pheromone vừa dỗ dành. "Ngoan, không sao rồi....".

"Khó chịu....". Hàn Gia Ý cọ vào người hắn, nhỏ giọng nói.

Rũ mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng của người trong lòng, Mục Dĩ Hàng cắn chặt răng.

-

"Boss, bên trong đã dọn xong!". Vệ sĩ áo đen cúi đầu cung kính nói.

Mục Dĩ Hàng bế ngang người Hàn Gia Ý vào bên trong, bỏ lại một câu. "Phong tỏa hết các cửa ra vào!".

"Vâng!".

Thời gian gấp gáp, chỉ có thể tìm một nơi kín đáo thoải mái, phòng thay đồ ở cửa hàng quần áo là lựa chọn không tồi.

Trên đường di chuyển đến đây, Hàn Gia Ý cảm nhận được mùi hương pheromone của Alpha khác, cơ thể bất an co rúm lại, không ngừng rúc càng sâu vào lồng ngực hắn.

Mục Dĩ Hàng đặt Hàn Gia Ý xuống sofa mềm mại, hai má vật nhỏ đã đỏ bừng như tụ máu do cơn nóng phát tình, thân dưới ướt đẫm, tuyến thể sau gáy không ngừng phóng ra pheromone Omega mùi Xạ Hương, cậu đang mở lớn miệng hít thở, thất thần nhìn hắn.

"Ngoan, chồng ở đây, sẽ ổn thôi!".

Giọng nói Hàn Gia Ý mang theo nức nở. "Ưm... Ưm.... Nhanh.... Mau cho em....!!".

Trong lòng Mục Dĩ Hàng siết chặt, dùng sức hôn lên môi cậu, vội vàng cởi quần áo của hai người.

"Ưm, a.... Mau, mau lên.... Uhm....". Hàn Gia Ý cảm thấy cơ thể mình quả thực muốn vỡ tung, hai mắt ướt sũng nhìn lên người đàn ông, vừa ỷ lại vừa mang theo chút khẩn cầu.

Hô hấp của Mục Dĩ Hàng nặng nề, hận không thể đè người xuống chịch luôn, hắn lại hôn nhẹ lên khóe môi y. "Đợi chút, chồng cho em ăn....".

Vén cao váy dài của Hàn Gia Ý lên eo, bàn tay hướng xuống đi tới khe thịt giữa hai chân, bên trong đã tràn đầy nước dâm thuận theo ngón tay chảy đầy trên mặt ghế sofa, lồn nhỏ vừa thấy ngón tay đã không thể chờ đợi được nữa, nuốt vào rồi ra sức kẹp chặt, chặn đầu ngón tay thon dài ở lại ngay miệng lồn.

"A ưm Ha.... Ha.... Mau động.... A a". Hàn Gia Ý vặn vẹo mông rên rỉ.

Ngón tay của Mục Dĩ Hàng động đậy bên trong miệng lồn mấy lần, đã nghe thấy tiếng nước dính nị, hắn rút ngón tay ra, đầu lưỡi liếm một đường từ thịt mềm trên đùi Hàn Gia Ý đi xuống lồn dâm.

"A ah a.... Liếm vào rồi.... Ha, thích quá....".

Hàn Gia Ý kêu càng lúc càng dâm, trong thịt lồn chảy nước không ngừng, chảy róc rách thấm ướt lòng bàn tay Mục Dĩ Hàng.

"A, ah ưm.... Đâm vào.... Đâm vào bên trong đụ lồn nhỏ.... Ha.... A....!!".

Đầu lưỡi linh hoạt của người đàn ông ra sức khuấy động tạo thành âm thanh nhớp nháp, lồn nhỏ vừa ướt vừa mềm, mút nhẹ lên âm đế liền thấy thịt dâm bên trong lập tức sưng lên, lưỡi lại luồn xuống liếm láp mép thịt không ngừng rỉ nước.

"Á á á.... Sướng quá !!.... Muốn thứ to hơn... Muốn sướng nữa... Ah... Ha...".

Dục vọng trong đáy mắt Mục Dĩ Hàng ngày càng thâm sâu, con ngươi tối đen phản chiếu ngược hình ảnh lỗ lồn ướt đến rối tinh rối mù.

"Đừng!! Ah a.... Omega trời sinh để làm tình, anh đừng có bú nữa.... Đụ vào.... Uhm ư... Mau dùng gậy thịt địt vào lồn nhỏ.... Ah ha....".

"Xấu xa.... Ha.... Mau đụ vào đi, dùng sức chen vào.... Đụ chết lỗ dâm....Ư ư....".

Mục Dĩ Hàng giận quá hóa cười, con mẹ nó thứ dâm đãng này, hắn nãy giờ vẫn cứ phải nghiến răng chống đỡ, chỉ bởi sợ vợ mình bị thương, vậy mà dâm phụ này còn không biết điều....

Hắn đứng thẳng người lên, dùng nước dâm trên tay qua loa bôi trơn gậy thịt phồng lớn của mình, sau đó nắm lấy hai cẳng chân trắng nõn tách rộng ra, thắt lưng hạ xuống, dùng quy đầu chọc vào phần thịt mềm mại ngay miệng lỗ.

"A....!!! Đâm vào rồi.... Mau động.... Nắc mạnh vào lồn nhỏ.... Ha...ah....".

Mục Dĩ Hàng di chuyển eo, cố gắng đâm vào, đồng thời dùng ngón tay cái của bàn tay ấn vào âm đế sưng lớn rồi ngoáy tròn thật nhanh.

Lỗ thịt nhỏ nhắn cuối cùng cũng được ngậm vào dương vật lớn, miệng lồn co rút lại, dường như muốn nuốt côn thịt vào đến gốc rễ.

"Ah a A.... To quá.... A ưm... Sâu quá, sâu quá.... A a ah....".

Mục Dĩ Hàng thở dài một hơi, miệng lồn quá chật, hắn chậm rãi đẩy dương vật vào đến khi chạm tới thịt mềm nơi miệng tử cung, sau khi vật nhỏ dưới thân đã thích ứng, bắt đầu đẩy hông điên cuồng, gậy thịt vừa to vừa dài dường như đâm xuyên vào cơ thể mảnh mai của Hàn Gia Ý, cái bụng phẳng lì phình ra theo hình dáng dương vật.

"Ah a.... To quá.... Ha.... Sướng quá, sướng muốn chết.... A, ưm.... Bụng nhỏ bị đụ hư....".

Mục Dĩ Hàng nhìn vật nhỏ vặn vẹo cái eo, quy đầu hắn chỉ mới đi vào mà cậu đã theo bản năng tự tách đùi mình ra, cho đến khi lỗ lồn ăn hết chiều dài cả cây lớn thì lập tức sướng đến rên hừ hừ, dâm đãng đến tột cùng, khiến hạ thân của hắn lại trướng thêm một vòng.

Hắn đẩy thật mạnh côn thịt ra vào, khi rút ra chỉ để lại một đoạn quy đầu, nhưng khi đâm vào đều thọc đến lút cán, bên dưới điên cuồng nắc háng đụ địt, bên trên cắn lên cánh môi đang hé mở rên rỉ của Hàn Gia Ý. "Bên trong hút chặt quá, có phải em muốn bị đâm mạnh hơn không, hửm?".

"A ah.... Sướng.... Đầy quá.... Ha uh a.... Đụ mạnh vào, em còn muốn.... Uh...". Hàn Gia Ý thở hổn hển, lồn nhỏ bị đút căng đầy, thịt non bên trong ra sức siết chặt.

Dương vật bị tầng tầng thịt non bao vây, như hàng trăm cái miệng nhỏ đang hút lấy hút để, Omega vào kỳ phát tình thì cơ thể càng thêm mẫn cảm, chỉ cần côn thịt cọ nhẹ một cái thôi cũng khiến cả bốn vách thịt lồn co rút ôm lấy gậy thịt đến khít khao.

(Play 01).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau