Chương 50 : Muốn Yêu Đương Vụng Trộm Với Tôi Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo bối, kích thích không?

Hàn Gia Ý nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười dịu dàng của người đàn ông trước mặt -- cho dù là vậy thì lúc này con ngươi đen nhánh xinh đẹp của hắn đã không che giấu nổi sự âm u thâm thúy tràn ngập trong đáy mắt, biến thái này đang không vui....

Rất tốt, Hàn Gia Ý cảm thấy vô cùng hài lòng, cậu mang theo đồ đạc vui vẻ đi ra xe, rời khỏi biệt thự của Mục Dĩ Hàng trở về Mạc gia.

Cha nguyên chủ đã về nước, cho dù Mục Dĩ Hàng không muốn thế nào thì cũng vẫn phải thả người, hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn tiêu sái rời đi, đôi mắt ánh xanh lại nhịn không được mà trầm xuống, răng nanh trên hàm cũng mang theo ngứa ngáy lợi hại.

Hàn Gia Ý vừa về đến đã gặp được cha nguyên chủ tại nhà, nhìn thoáng qua Alpha trung niên trước mặt, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ của nguyên chủ có lẽ phần lớn là được thừa hưởng từ người đàn ông này.

Mặc dù là Alpha nhưng ngoại hình của Mạc Vĩnh Nguyên thoạt nhìn giống như một Beta bình thường hơn, khuôn mặt anh tuấn đẹp đẽ, trên mũi có đeo một cặp mắt kính màu bạc, không gò bó nói cười, trông rất hòa nhã, nhưng không thể không nói khí thế quanh thân người này rất mạnh, gen của ông ta thật sự rất trội.

Sau khi ôm cậu vào lòng, Mạc Vĩnh Nguyên mỉm cười xoa đầu cậu, ánh mắt tràn ngập yêu thương từ ái. "Thiên Thiên có nhớ ba không?".

Pheromone của Alpha ập đến, trong lòng Hàn Gia Ý vô thức sinh ra cảm giác bài xích, nhưng ngoài mặt lại cười tít mắt. "Nhớ ạ!".

Sắc mặt Mạc Vĩnh Nguyên khẽ biến đổi, đáy mắt cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc, ông mỉm cười nói. "Thật ngoan, ba ba cũng rất nhớ Thiên Thiên, thật sự muốn trở về sớm hơn để gặp con!".

Mẹ kế bông sen trắng đứng phía sau ánh mắt hấp háy không ngừng, nhìn chằm chằm cha con hai người đang thân thiết trước mặt.

Mạc Vĩnh Nguyên mỉm cười, tiếp tục nói. "Lần này ba trở về còn có Cảnh Hâm đi cùng, Thiên Thiên có nhớ cậu nhỏ của con không?".

Cậu nhỏ sao?

Hệ thống nhắc nhở. [Nhân vật phụ -- người này cũng rất quan trọng, góp phần không ít đạp đổ nhân vật phản diện!]

Hàn Gia Ý gật đầu, vẫn như cũ cười tít mắt với cha của nguyên chủ. "Còn nhớ ạ".

Trước khi Hàn Gia Ý lên lầu trở về phòng, Mạc Vĩnh Nguyên có nhắc đến chuyện tham gia một buổi tiệc xã giao, bởi vì do Hàng gia tổ chức cho nên ông hy vọng cậu có thể tham dự cùng mình.

Hàn Gia Ý ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Bữa tiệc của Hàng gia được định ra vào buổi tối.

Mãi đến giờ xuất phát, Hàn Gia Ý phát hiện ra bản thân gặp sự cố với chiếc đầm mà cha nguyên chủ đã chuẩn bị sẵn cho con út nhà mình, chiếc đầm lụa trắng hở vai thoạt nhìn rất xinh đẹp, lại vô cùng hợp với vóc dáng của nguyên chủ, đợi cậu thay quần áo, đập vào mắt là chi chít vết hôn dấu răng xanh tím vô cùng chói mắt, là của tên biến thái nào đó lưu lại trên cổ, trên xương quai xanh, thậm chí là cả ngực của chính mình.

Bởi vậy, phút cuối cậu đành phải thay đổi quần áo, chỉ cần không hở xương quai xanh và ngực thì đều có thể lựa chọn, vậy là lại tiêu tốn thêm một mớ thời gian để chuẩn bị, cho nên chờ đến khi xe của bọn họ tiến vào biệt phủ của Hàng gia thì khách mời cũng đã đến hầu như gần đông đủ.

Hai người bước vào sảnh tiệc rộng rãi xa hoa, khắp nơi toàn là người.

Khi thấy bọn họ xuất hiện, có không ít người tiến đến hoặc gật đầu chào hỏi từ xa, Mạc Thái Nguyên vẫn giữ nguyên thái độ không nóng không lạnh, hòa nhã đáp lại lời chào hỏi của mọi người, sau đó đưa Hàn Gia Ý đi thẳng tới nơi chủ nhân của bữa tiệc.

"Mạc chủ tịch lần này mang theo đứa con út của ông ta tới à?".

"Không tệ, quả nhiên là Omega có Gen trội, ngay cả diện mạo cũng ưu tú như vậy!".

"Đó, người mặc đầm đen chính là vị hôn thê của Hàng thiếu gia, hiếm khi mới thấy lộ diện....".

Hàng Cảnh Nghi vốn dĩ đang tiếp đón vài vị khách quý tham dự bữa tiệc, đột nhiên nghe thấy âm thanh xì xào bốn phía vang lên.

Thấy vậy, thuận tiện nghiêng đầu qua nhìn theo tầm mắt của họ, ánh mắt lập tức chạm phải bóng dáng mảnh mai của vị hôn thê chính mình.

Váy dài chấm đất mềm mại tôn lên làn da trắng sữa, lụa đen bao lấy bộ ngực đầy đặn, nơ buộc thắt đường cong nơi hõm eo.

Không cần cầu kỳ hay màu sắc rực rỡ, vẫn dễ dàng phô bày tất cả ưu điểm.

Trong nhận thức của tất cả mọi người, Mạc Thiên Tỷ vẫn luôn mảnh mai như phần lớn các Omega khác, diện mạo thanh thuần, khí chất ngây thơ, tính tình nhát gan, mẫn cảm, thậm chí tinh thần cũng cực kỳ yếu ớt, nếu không có người che chở rất có thể sẽ không tồn tại được.

Hàng Cảnh Nghi cũng không ngoại lệ, dù không có tình cảm đặc biệt nhưng hắn vẫn lựa chọn Mạc Thiên Tỷ, không chỉ vì gia thế hay vẻ ngoài của cậu mà còn bởi độ xứng đôi của hai người bọn họ vô cùng cao.

Lúc này, hắn vô thức nhìn thoáng qua Omega nhỏ nhắn xinh đẹp đang đứng chào hỏi cha mẹ mình, đúng lúc bắt gặp cơ thể người kia khẽ lung lay lảo đảo, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng mà khôi phục bình tĩnh, eo lưng cũng nhanh chóng thẳng tắp trở lại, nhưng vẻ mặt lại chưa từng biến đổi dù chỉ một chút.

Hàng Cảnh Nghi hơi nhíu mày, hắn cất bước đi tới gần, lễ phép chào hỏi Mạc Vĩnh Nguyên, sau đó mỉm cười nhìn Hàn Gia Ý, chậm rãi đưa cánh tay của mình lên.

Hàn Gia Ý : "....".

"Giày cao gót gặp sự cố? Đi thôi, tôi đưa em đi sửa sang lại một chút!". Hàng Cảnh Nghi lịch thiệp nói.

Hàn Gia Ý chưa bao giờ là người thích ngược đãi bản thân, hơn nữa quả thật giày cao gót dưới chân khiến cậu cực kỳ khó chịu, cho nên khi đối phương chủ động đưa ra lời đề nghị săn sóc như này, cậu cảm thấy hơi động tâm rồi, nhưng lại nghĩ đến độ xứng đôi cao đến biến thái của nguyên chủ và người trước mặt thì lập tức chùn bước, cảm thấy hay vẫn là thôi đi, chịu khó thêm một lúc là tốt rồi, còn hơn là việc bản thân sẽ mất khống chế trước bao nhiêu người như này.

Ánh mắt Hàng Cảnh Nghi xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó dường như nghĩ đến chuyện gì, cuối cùng chỉ là thấp giọng nói. "Đừng lo lắng, tuy rằng độ xứng đôi của chúng ta rất cao nhưng nếu dùng thuốc ức chế rồi thì sẽ không xảy ra chuyện gì mất kiểm soát được!".

Hàn Gia Ý nghe vậy thì cảm thấy cũng hơi hợp lý, lúc này cậu mới miễn cưỡng khoác hờ tay mình lên cánh tay người trước mặt, hai người nhanh chóng rời khỏi đại sảnh.

Ô Dư Phỉ đứng cách đó không xa nhìn theo, không thể không nói dù chỉ là bóng lưng thôi đã khiến người ta cảm thấy hai người họ chính là trời cao tác hợp, vô cùng nổi bật.

Chờ đến khi Hàn Gia Ý xoa bóp hai bàn chân đau nhức cùng Hàng Cảnh Nghi lần nữa trở lại nơi diễn ra bữa tiệc thì đã thấy không khí trong đại sảnh có vẻ trầm xuống không ít, chưa đợi tìm hiểu ra nguyên nhân thì trợ lý cá nhân bên người Hàng Cảnh Nghi đã vội vàng đi tới bên đây.

Đúng lúc này, khứu giác nhạy bén của cậu đột nhiên cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, nhưng chưa dừng lại ở đó, ngoài mùi pheromone Trầm Hương xen lẫn Tuyết Tùng ra, cảm giác áp bách vô hình cũng đồng thời kéo đến, Hàn Gia Ý ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn về phía trước....

Quả nhiên, liền thấy Mục Dĩ Hàng một thân âu phục trắng tinh, eo lưng thẳng tắp, khí thế nghiêm trang, mặt không biến sắc nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang khoác hờ trên cánh tay của Hàng Cảnh Nghi, lúc đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn cậu, khóe môi chợt cong lên như cười như không.

Hàn Gia Ý nghi hoặc, cúi đầu nhìn theo tầm mắt của đối phương, ánh mắt cũng dừng trên cánh tay thon dài rắn chắc của công chính bên cạnh, dường như ngay lập tức cậu liền buông tay mình xuống rồi vô thức nhích lùi sang bên một khoảng nhỏ, tạo khoảng cách với Hàng Cảnh Nghi, sau đó đôi mắt vô tội nhìn về phía Mục Dĩ Hàng như muốn nói "Anh đừng hiểu lầm, tôi không làm gì cả!".

Nhưng ngay sau đó, cậu bỗng nhiên phản ứng lại, cảm thấy bản thân thật sự rất 囧, sao mình lại có thể làm ra hành động ngu như vậy, giống như bản thân thật sự đang vụng trộm với tình nhân thì bị chồng đến bắt gian tại trận.

Mà hơn nữa là cậu cần gì phải sợ hãi tên công cụ hình người kia chứ?

Hàng Cảnh Nghi cảm nhận được cậu đang vô cùng căng thẳng, liền nắm lấy tay của cậu, bao chặt trong lòng bàn tay lớn của mình, ấn nhẹ nhàng hai cái như muốn trấn an, sau đó mỉm cười nhìn thẳng vào người đàn ông có khí thế vô cùng mạnh mẽ trước mặt. "Hôm nay có thể mời được Mục tổng chiếu cố đến tham dự bữa tiệc của Hàng gia, quả thực là vô cùng vinh hạnh".

Nhìn thấy phản ứng của vật nhỏ, Mục Dĩ Hàng cảm thấy cực kỳ hài lòng, thầm nghĩ sau khi trở về mình sẽ rộng lượng hơn mà trừng phạt cậu nhẹ nhàng một chút, nhưng không ngờ con mẹ nó, hóa ra hai người trước mặt chỉ là tạm thời buông tay, kế đó mới là màn nắm tay thân mật chân chính, thật sự còn dám biểu diễn ân ái trước mắt hắn....

Nụ cười trên mặt Mục Dĩ Hàng càng sâu hơn vài phần, thế nhưng đôi mắt ánh xanh lại hoàn toàn không một tia vui vẻ nào, thay vào đó là sự âm u lạnh lẽo đến đáng sợ, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, hắn chậm rãi mở miệng. "Vừa khéo, hôm nay tới đây làm khách tôi cũng cảm thấy cực kỳ vinh hạnh!".

Hàn Gia Ý không có tiền đồ, nhận ra được ánh mắt lời nói của hắn rõ ràng mang theo ẩn ý, đột nhiên cơ thể mảnh khảnh run lên như tàu lá, mặc kệ mọi thứ tính toán đánh bài chuồn, nếu còn không chuồn nhanh, tên biến thái này có thể sẽ đè cậu ra ngay ở nơi này cũng nên.

Hôm nay tới đây vốn dĩ là để thăm dò công chính Hàng Cảnh Nghi, cậu cũng không tính chuẩn bị tặng cho hắn ta một cái nón màu xanh đến thay lễ vật, không còn sự bảo vệ của Hàn Dĩ Thâm, hiện giờ đi một bước cũng phải suy tính cho thật kỹ càng.

Nhìn theo bóng lưng chạy trốn nhanh như thỏ của Hàn Gia Ý, khóe môi Mục Dĩ Hàng nhàn nhạt cong lên đầy sâu kín, ánh mắt Hàng Cảnh Nghi phía đối diện cũng không khỏi hiện lên một mạt sáng kỳ lạ, chỉ còn hai người ở lại không khỏi im lặng nhìn nhau rồi sau đó bắt đầu đơn giản xã giao vài câu, thuận tiện chủ động thăm dò đối phương.

Một lát sau, Hàn Gia Ý vừa bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên eo của cậu bị một bàn tay lớn bất chợt túm lấy, cánh tay mạnh mẽ đó dùng sức siết chặt, lưng trần dán sát lên bờ ngực rắn chắc phía sau, tiếp theo cả cơ thể cậu được bao phủ bởi một luồng hơi thở đầy khí thế.

"Ưm.... Nhẹ chút, đau....!!". Eo gầy bị siết hơi đau, khiến cậu không khỏi rên lên một tiếng.

"Lẳng lơ, kêu đau mà cũng dâm như vậy!".

Giọng nói trầm thấp đầy tính từ vang lên bên tai, mang theo hơi thở nóng rực phả vào phần da mỏng manh nơi cần cổ, Hàn Gia Ý hơi rụt người né tránh, dường như cảm nhận được thứ gì đó, cậu nâng mi lên. "Ai mới là người dâm hơn?".

"Không phải à?". Mục Dĩ Hàng vừa nói vừa chậm rãi trượt bàn tay từ giữa sống lưng xuống rãnh mông mềm mại của người ở trong lồng ngực mình.

Hàn Gia Ý bị hắn sờ khiến eo mềm nhũn. "Lúc nào cũng động dục được, mau buông!".

Mục Dĩ Hàng cũng không làm khó cậu, liền buông người ra, còn bản thân thì lùi về phía sau một bước, ánh mắt chăm chú nhìn tấm lưng gầy hoàn toàn lộ ra của cậu, hơi thở quanh thân trở nên ác liệt. "Mặc như này là muốn câu dẫn người nào sao?".

Vốn dĩ còn tưởng rằng chiếc đầm này thật sự không tồi, vật nhỏ rất biết lựa chọn, không ngờ đằng trước thì trông vô cùng thanh lịch kín đáo, nhưng phía sau thì ngược lại hoàn toàn trần trụi, xương bả vai, sống lưng gợi cảm, làn da trắng lóa mắt cũng phô bày hết ra bên ngoài, đập thẳng vào mắt người nhìn.

Hàn Gia Ý vô thức nói. "Tùy tiện lựa một cái trong tủ áo ở nhà, cho nên không có chú ý tới!".

Ánh mắt của Mục Dĩ Hàng khẽ híp một cái, khoé miệng nhếch lên cười biếng nhác hỏi. "Là gã họ Hàng kia?".

Hàn Gia Ý trợn trắng mắt, hai con ngươi đen nhánh đảo tới đảo lui, muốn tìm câu trả lời nào đó có thể làm hài lòng tên biến thái trước mặt, nếu không e rằng hắn thật sự sẽ không kiêng dè mà ở đây đè cậu ra làm vài hiệp, đến lúc đó không khéo để ai nhìn thấy rồi kéo cha của nguyên chủ hoặc công chính tới đây thì đúng là không ổn rồi.

"Im lặng quá hai giây, xem ra đúng như suy đoán của tôi rồi....". Nụ cười trên môi Mục Dĩ Hàng đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn cả trước đó.

Tay Hàn Gia Ý run lên một cái, lắc lắc đầu, hai mắt chớp chớp, vẻ mặt vô tội nhìn hắn. "Sao có thể? Đã gặp qua báu vật rồi thì tôi sao có thể nhìn trúng gạch ngói được? Phải là kẻ mù hay người ngốc mới chọn họ Hàng kia!".

Mục Dĩ Hàng khẽ cười, gật đầu hài lòng nói. "Ừm! Trước đó, cũng không biết là ai còn vì hắn ta mà giữ mình nữa".

Hàn Gia Ý : "....".

Dường như thân phận của Hàng Cảnh Nghi hiện giờ quả thật đúng là vị hôn phu của nguyên chủ.

Nếu vậy thì "kẻ mù hay người ngu" ở trên kia hóa ra là chính cậu à?

Đệt mợ!

Tên tró này....

Hình như tâm trạng của Mục Dĩ Hàng đã tốt hơn, hắn lần nữa duỗi tay ra ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, cắn lên vành tai trắng nõn của người trước mặt. "Bé dâm, muốn yêu đương vụng trộm với tôi không?".

Hàn Gia Ý : "Này này, đây là.... Ưm....".

Miệng cậu bị môi mỏng của đối phương che kín, chỉ còn cách dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn hắn.

Ghen lồng ghen lộn, sau đó lại hỏi cậu muốn "Yêu đương vụng trộm" với hắn không, tự vả mặt chính mình mà không thấy đau hả?

Mục Dĩ Hàng hiểu ý của cậu, cắn nhẹ lên cánh môi mềm rồi tạm thời buông ra, một bàn tay vén tà váy dài lên, một tay còn lại giúp cậu tháo đôi giày cao gót dưới chân ra, sau đó mở miệng hỏi. "Giày cao như vậy đi không khó chịu à? Giẫm lên chân chồng....".

"Khó chịu". Hàn Gia Ý thành thật trả lời, giọng nói có chút mềm nhũn, giống như đang làm nũng, hai chân thoát khỏi giày cao gót liền dễ chịu hơn rất nhiều, cậu lập tức giẫm chân mình lên hai chân người phía sau.

Mục Dĩ Hàng đè Hàn Gia Ý lên thành bồn rửa tay, cách lớp áo vuốt ve cặp vú dâm căng tròn của cậu, sau đó di chuyển qua sườn eo, kéo khóa kéo của chiếc đầm xuống.

"Này, từ từ.... Tôi không muốn....".

Mục Dĩ Hàng cười lạnh nói. "Mỗi lần em đều nói không muốn, nhưng ngay sau đó thì lại cầu xin tôi đụ thật mạnh vào, sao nào?".

"Tôi không có....". Hàn Gia Ý rụt vai lại, gương mặt tái nhợt đi trông thấy, yếu ớt phản kháng.

Hiển nhiên Mục Dĩ Hàng đã nhận ra vợ nhà mình đã nắm được kịch bản, hắn hưng phấn nói.

"Lần thứ nhất, em phát tình câu dẫn tôi, rên rỉ cầu xin tôi mau đụ em".

"Lần thứ hai, cũng là em, lúc ăn cơm mà cũng không mặc quần lót, lộ ra hai lỗ nhỏ câu dẫn tôi".

"Sau đó thì sao, năm lần bảy lượt ở trước mặt tôi, cố ý lộ ra toàn bộ cơ thể của mình để câu dẫn, lúc nhìn tôi chằm chằm có phải em đang tưởng tượng ra cảnh tôi hung hăng đụ em phải không?".

"Sao em có thể dâm đãng như vậy?".

"So với cảm giác tưởng tượng thì hiện giờ tôi thành toàn cho em, để em cảm nhận được cảm giác thật, sao nào?".

Hàn Gia Ý nghe hắn tự biên tự diễn mà suýt thì thoát vai.

Đệt cả nhà anh chứ mà câu dẫn!

"Ưm.... Tay anh, nhẹ chút.... Ha.... Không muốn, vị hôn phu của tôi....".

Bỗng nhiên người đàn ông nhíu mày lại, nhìn chằm chằm vật nhỏ trước mặt, ánh mắt trở nên sắc như dao, gằn ra từng chữ từ kẽ răng. "Vị hôn phu của ai?".

Hàn Gia Ý : ".... Hàng, Hàng Cảnh....".

"Mỗi lần ở dưới thân tôi đều dâm loạn như vậy mà còn dám gọi tên gã đàn ông khác?".

"Tên kia, hắn ta, gã đó.... Được chưa?". Hàn Gia Ý bùng nổ, xổ ra một tràng danh từ thứ ba chỉ người.

Mục Dĩ Hàng liếc cậu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau