Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng bếp, nơi có một người phụ nữ đang loay hoay nấu bữa tối cho gia đình. Bình thường những việc như thế này đều do người giúp việc phụ trách, nhưng đã lâu rồi cô mới có dịp rảnh rổi nên quyết định tự bản thân nấu bữa tối cho cả nhà.

Đang thử nêm nếm cho món súp chợt cô thấy một cô thấy một cái đầu nấm đang lắp ló nhìn mình. Cô khẽ mỉm cười, dịu dàng hỏi

" Phi Nhi có chuyện gì thế con ? Vô đây với mama nào"

Tiểu Phi vốn dĩ vẫn còn đang suy nghĩ không biết nên nói với mẹ như thế nào thì đã bị phát hiện, thân ảnh nhỏ nhắn nhanh chóng chạy lại ôm chầm cô làm nũng

" Mama...Phi Nhi muốn xin mama điều này được không ?"

" Ngoan, Phi Nhi muốn xin mama cái gì nào ?" Cô mỉm cười dịu dàng xoa nhẹ khuôn mặt phúng phính của con mình

" Ngày mai sinh nhật của Mao Mao, Phi Nhi muốn xin mama..có thể cho Phi Nhi về trễ xíu có được không ?"

Bình thường sau khi tan học về, Tiểu Phi luôn được người đó đưa đón đúng giờ thành ra những cuộc hẹn đi chơi với đám bạn mặc dù rất tiếc nuối nhưng bé con đều phải từ chối. Nhưng ngày mai là sinh nhật Mao Mao là người bạn thân nhất của bé, bé biết khi xin người đó chắc chắn sẽ bị phản đối ngay nên nhân lúc người ấy không có ở đây bé liền xin người mẹ hiền từ.

Mama Phi Nhi nghe xong thì liền suy tư, cô biết đã đến lúc nên thả cho bé tự do nhiều hơn nhưng mà...

" Phi Nhi nè, mama nghĩ con nên..."

" Hửm, Phi Nhi muốn đi đâu sao ?"

Đang chuẩn bị khuyên nhủ thì cô bị một giọng nói cắt ngang, tuy giọng nói rất dịu dàng nhưng có thể nghe thấy được sự khó chịu của nó khi cất lên.

Ánh mắt cửa Trình Thiên nhìn hai người một lớn một nhỏ trong phòng, sau đó dừng lại ở vật nhỏ sau khi nghe giọng hắn đã vô cùng sợ hãi núp sau lưng mama mình. Mama Tiểu Phi thấy không khí hơi căng thẳng nên cười cười bắt sang chuyện khác

" Thiên Thiên, mừng anh đã về hôm nay anh về sớm thật đấy"

" Hôm nay xong việc sớm, tình cờ mới phát hiện được Phi Nhi xin đi chơi cũng phải lén lút như thế, xem ra papa này thất bại rồi"

Nói rồi Trình Thiên lạnh lùng đi lên phòng để lại hai người đang hơi run rẩy vì hơi lạnh của người đàn ông phát ra.
Lúc bày mama Tiểu Phi thở dài, kéo thân ảnh nhỏ bé đang núp sau mình nhẹ giọng khuyên nhủ.

" Phi Nhi ngoan, có lẽ chuyện này con cũng nên nói cho papa biết nhé. Mình đã là người một nhà không nên giấu giếm nhau có đúng không nào ?"

Tiểu Phi nghe vậy chợt nhớ khuôn mặt Trình Thiên lúc nãy tim bé có chút ẩn ẩn đau nên nhẹ giọng vâng lời lên thư phòng tìm Trình Thiên.

Đứng trước cánh cửa gỗ to lớn, Tiểu Phi chợt cảm thấy sợ hãi lấy hết can đảm gõ cửa thì chợt nghe giọng nói lạnh nhạt mời vào.

Bước vào trong thư phòng, Trình Thiên đang ngồi xem văn kiện ở công ty, nét mặt vẫn không thay đổi như sự xuất hiện của Tiểu Phi chẳng có gì ảnh hưởng đến gã. Thấy vậy bé con hơi ủy khuất, giọng nhỏ nhẹ kêu

" Papa...Phi Nhi..."

" Con muốn đi đâu thì đi, từ bây giờ chuyện của con không liên quan tới ta"

Nghe tới đây cơ thể nhỏ nhắn khẽ run rẩy, đáng lí ra bé phải vui mừng khi được đồng ý không hiểu sao nước mắt lúc này cứ ứa ra.

" Phi Nhi..xin lỗi hức..đã làm phiền Papa"

Nói xong Tiểu Phi nhanh chóng ra khỏi phòng. Người đàn ông sau khi thấy thân ảnh bé con đã đi mất lúc này lớp ngụy trang hoàn toàn biến mất, xoa hai thái dương đau nhức gã khẽ thở dài mệt mỏi lẩm bẩm

" Bảo bối ta mới là người đau lòng đây.."

Sáng hôm sau, trong lúc sửa soạn quần áo, Tiểu Phi ngắm bản thân mình trong gương, hai má vốn phúng phính trở nên sưng vù, đôi mắt to tròn sưng bụp vẫn còn vương tơ máu. Tối quá bé con không ngủ được......

Chậm rãi bước xuống nhà để dùng bữa sáng. Mama Tiểu Phi thấy bộ dạng bé con như vậy vô cùng đau lòng và lo lắng

" Phi Nhi sao thế con ? Con đã khóc sao ? Có chuyện gì thế ?"

" Mama Phi Nhi không sao, tối qua Phi Nhi thức làm bài tập bên mới ngủ muộn chút, mama đừng lo lắng quá nha"

Phi Nhi cố gắng nở nụ cười trấn an mama của mình. Ăn được một lúc lâu lâu Tiểu Phi lại nhìn về phía cầu thang, thấy được hành động nhỏ của bé con cô liền giải thích

" Phi Nhi hôm nay Papa đã đi làm sớm rồi"

Nghe Mama nói khuôn mặt vốn đã không vui càng thêm ảm đảm, đôi mắt to tròn bắt đầu ươn ướt. Mama Tiểu Phi đau lòng an ủi con mình

" Phi Nhi ngoan, Papa là có việc nên mới đi làm sớm không phải do giận Phi Nhi đâu mà. Với lại nay là sinh nhật Mao Mao đúng không ? Phi Nhi phải vui vẻ chúc mừng sinh nhật bạn mình đúng không nè ?"

Tiểu Phi gật nhẹ đầu tiếp tục buổi sánng sau đó nhanh chóng đến lớp học. Đám bạn của bé con trong đó có cả Mao Mao nghe được Tiểu Phi có thể đến dự sinh nhật ai ai cũng rất vui mừng, cả đám động vật bàn luận với nhau quyết liệt sau đó nhất trí chọn nhà hàng BBQ là nơi tổ chức. Nhìn không khí sôi động trước mắt vốn dĩ Tiểu Phi cũng trở nên phấn khởi nhưng chợt nhớ điều gì đó gương mặt khả ái vốn tươi cười lại trở nên buồn rầu. Bé con cảm thấy mình...thật sự nhớ người đàn ông kia rất nhiều.

Ở đây có một người buồn rầu nhung nhớ thì ở bên kia người đàn ông cũng chẳng khá khẩm hơn.

Ngày hôm nay, cả công ty Trình thị đang phải làm việc trong tâm trạng vô cùng nặng nề bởi không khí mà Trình tổng tài của chúng ta mang lại. Bình thường gương mặt của gã vốn lạnh lùng nhưng hôm nay lại càng u ám và đáng sợ hơn. Tất cả các bảng báo cáo được nộp trong ngày hôm nay đều bị trả về kèm theo đó trận giận dữ lôi đình của vị tổng tài ma vương nào đó.

Tâm trạng Trình Thiên hiện tại vô cùng tệ, một phần vì Tiểu Phi phần còn lại gã lại tự giận bản thân mình. Gã biết hôm qua mình đã làm bé con khóc.....

Đang mãi chìm vào suy tư, chợt điện thoại di động gần đó reo lên. Gã mệt mỏi nhất máy giọng khàn khàn

" Alo.."

" Xin lỗi đã làm phiền ạ, không biết chú có phải là ba của Tiểu Phi không ạ ?"

Trình Thiên ngây người một lúc, sau đó ho nhẹ trả lời

" Phải, có chuyện gì không ?"

" Dạ, lúc nãy Tiểu Phi có lỡ uống nhầm rượu trái cây nên hiện tại cậu ấy..có vẻ hơi say rồi ạ. Chúng cháu định tự mình đưa cậu ấy về, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu..khóc lóc đòi "Papa" của của ấy thôi"

" Hiện tại đang ở đâu? "

" Dạ tụi cháu đang ở nhà hàng BBQ ở phố X..."

Chưa kịp nghe hết câu, Trình Thiên vội vàng mặc áo khoác nhanh chóng kêu tài xế chở mình lại nhà hàng nơi bé con của mình ở một cách nhanh nhất.

Vừa đến nơi, đập vào mắt Trình Thiên là hình bé con đang ngoan ngoãn ngồi đợi ở băng đá bên cạnh là một thiếu niên bằng tuổi đang lo lắng hỏi hang không ngừng. Tiểu Phi vốn đang thơ thẩn chợt nhìn thấy bóng dáng mình mong nhớ bé con liền chạy nhanh đến mừng rỡ.

Nhưng khi đến gần thấy gương mặt vô cùng tức giận cùng anh mắt lạnh lùng của đối phương, bé con chợt dừng lại không dám đến gần nữa. Cúi nhẹ đầu thân thể run rẩy, nước mắt lả chả rơi xuống hai gò má đáng thương.

Vốn dĩ định gặp Tiểu Phi sẽ dạy dỗ cho bé một trận nhưng nhìn thấy hình ảnh trước ảnh trước mắt lửa giận nhanh chong dập tắt. Trình Thiên bối rối đi tới bế bổng bé con vào lòng, quay đầu nhìn vị bạn học vẫn còn ngơ ngác nói lời cảm ơn sau đó gã nhanh chóng đưa bé con vẫn còn khóc lớn vào trong xe.

Sau khi dặn dò tài xế, Trình Thiên đặt Tiểu Phi ngồi lên đùi, dùng khăn ướt đã chuẩn bị sẵn lau khuôn mặt khóc đến đỏ bừng động tác vô cùng ôn nhu. Vừa lau gã vừa hỏi

" Đã biết sai ở đâu chưa ?"

Bé con thút thít, giọng mũi nặng vòng tay ôm lấy cổ hắn dụi đầu làm nũng

" Hức..Phi Nhi hức biết lỗi...rồi..Papa hức Papa đừng không để ý..ý Phi Nhi hức"

" Bảo bối ngoan, papa cũng có lỗi, Phi Nhi có phải giận papa lắm đúng không ?"

Bé con lắc mạnh đầu nở nụ cười thật tươi kết hợp với gương mặt đang say vốn đỏ bửng trong vô cùng khả ái. Chết tiệt, gã cứng mất rồi....

Tối qua không được ăn chút đậu hủ nào làm gã đói đến nóng mắt. Cọ cự vật nhô lên sau lớp quần lên bờ mông tròn ủm, giọng gã trầm khàn dụ dỗ

" Bảo bối nơi này cũng thật nhớ con, b
ảo bối giúp papa một chút nhé"

Nói rồi gã kéo bé con quỳ xuống hạ bộ, mở khóa rút con cặc gân ruốt cương cứng đập thẳng vào mặt bé con.

Vốn dĩ đã có men say trong người, Tiểu Phi cũng bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng hừng hực. Tay nhỏ cầm lấy con cặc vuốt vuốt sau đó thè chiếc lưỡi liếm dọc cự vật như liếm que kem sao đó bao bọc bằng khoang miệng của mình. Trình Thiên bị động tác ngây ngô của bé con phục vụ thoải mái đến thở dốc, hơi thúc hông khiến cự vậy đâm sâu hơn vào miệng bé con. Mãi một lúc lâu Trình Thiên gầm nhẹ bắn một luồn tinh dịch vào tận sâu khoang miệng khiến bé con chưa kịp chuẩn bị ho sặc sụa nuốt luôn tinh dịch vào trong. Trình Thiên sảng khoái ôm chằm bé con hôn lên cái miệng nhỏ nhắn lúc này đã sưng đỏ, lưỡi gã quét sạch khoan miệng của bé không chừa ngóc ngách nào để nếm mùi vị của chính mình. Đợi đến lúc bé con phải đập đập tay nhỏ bị hết hơi gã mới hài lòng dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc chảy dọc trên khóe miệng bé.

Tiểu Phi thở dốc để lấy lại sức thì phát hiện con cặc của gã dù bắn một lần vẫn còn đang cương cứng cách lớp quần cọ vào lồn dâm của bé. Tiểu Phi bĩu môi nhỏ lên án

" Papa..thật hư...Phi Nhi đã mút..mút rất lâu nha"

Nghe lời nũng nịu của bé con gã mỉm cười quyến rũ, cắn nhẹ lên cần cổ trắng ngần, giọng nói trầm khàn nhiễm đầy dục vọng

" Phi Nhi ngoan, cho Papa đụ Phi Nhi nhé, để con cặc này chui vào trong lồn phá trinh Phi Nhi có được không ?"

Tiểu Phi nghe lời nói tục tĩu của gã thì thầm run rẩy, lắc đầu sợ hãi thút thít

" Hức..Papa Phi Nhi còn nhỏ lắm...hức Papa tha cho Phi Nhi có được không ?"

Trình Thiên biết chứ hiện tại Phi Nhi vẫn chưa là trẻ vị thành niên, nhưng gã đã không chịu nổi nữa rồi. Gã muốn Phi Nhi thành của gã, mang thai con của gã hoàn toàn phụ thuộc vào gã mà thôi.
Trình Thiên liếm dọc lên lỗ tai trắng mịn, siết chặt cơ thể nhỏ bé đã vùng vẫy vừa liếm vừa thì thầm

" Papa chính là muốn đụ em, biến em thành người của Papa để em không bao giờ thoát khỏi ta"

Tiểu Phi hoàn toàn sợ hãi trước sự đáng sợ của người đàn ông. Nhưng mặc kệ sự phản đối của bé chiếc xe đã đến khách sạn cao cấp nơi gã đã đặt chuẩn bị cho đêm kiều diễm hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro