Phần Ngoại Truyện(Đặc Biệt): Ông già nô en

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mong mọi người đọc trước vài dòng tâm sự của mình nhé:  Ngoại Truyện này được ra mắt vì đây là quà tặng mình muốn dành cho những người đã theo dõi mình nhân dịp giáng sinh. Đây là ý tưởng mình ấp ủ đã rất lâu mà không biết khai thác theo tình huống như thế nào nhưng nhờ vào ý tưởng ông già nô en của bạn hebatquatang nên mình quyết định kết hợp hai ý tưởng lại với nhau và ra mắt phiên ngoại đặc biệt này, mình thật sự rất cám ơn ý tưởng của bạn và xin lỗi vì chưa thể áp dụng vào tác phẩm mà bạn mong muốn nhé. Vì đây là lần đầu tiên mình viết thể loại này nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình nhé. Cuối cùng, chân thành cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ và chờ đợi mình nhé và mình xin chúc mọi người có một đêm giáng sinh thật vui vẻ và an lành nhé(◍•ᴗ•◍)❤

⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄⛄🎄

Gần đây trong khu vực mọi người vô cùng hoang mang lo sợ khi đã xảy ra rất nhiều vụ án giết người hàng loạt. Nạn nhân thường rơi vào những đối tượng học sinh tiểu học, đầu tiền mỗi sáng thức dậy ba mẹ sẽ phát hiện con em mình biến mất sau vài ngày sau họ sẽ nhận được một hộp quà lớn mà bên trong chính là xác của con họ.....bị chặt thành nhiều mảnh. Đa phần những đứa trẻ đều chết vì bị nghẹt thở và đều có dấu vết xâm hại tình dục. Mặc dù cảnh sát đã mở rộng quy mô điều tra nhưng vẫn không tìm được hung thủ phía sau bởi vì hung thủ là một tên vô cùng tinh vi, hiện trường vụ án luôn vô cũng sạch sẽ chỉ vỏn vẹn một mảnh giấy do chính gã sát nhân để lại trên đó là hàng chữ " Món quà sẽ tới tay bạn sớm thôi".

Hôm nay là giáng sinh, đối với mọi người có lẽ đây là một trong những ngày vui nhất trong năm nhưng đối với người dân sống ở khu vực này, thì lại là ngày họ luôn chìm đắm trong lo sợ và kinh hoàng. Bởi vì kẻ sát nhân hàng loạt luôn ra tay mà thời khắc tươi đẹp này. Do đó những hoạt động giải trí vào ngày này như ông già nô en đi lại từng nhà phân phát quà tặng cho trẻ em đều bị cấm tiệt ở khu vực này. Mặc dù thiệt thòi nhưng vì an toàn cho con trẻ mọi người nơi đây chỉ có thể lẳng lặng tổ chức trong nhà với gia đình của họ mà thôi.

Vào đêm khuya ngày 24, đáng lí ra mọi người giờ này phải đang vui vẻ cùng nhau đi chơi nô en nhưng ở khu vực này lại yên tĩnh đến đáng sợ. Vì họ biết rõ, hôm nay chính là ngày ác quỷ đi săn mồi, mọi nhà đều tự giác đóng chặt cửa lại để giữ an toàn và tự trấn an bản thân chỉ mong kẻ sát nhân sẽ không nhắm đến người thân của mình.

Đâu đó trên con đường tối đen như mực, khung cảnh vốn vắng lặng đến rợn người từ đâu đó lại vang lên giọng nói khe khẽ của một người.

" Một..hai..ba...một..hai ba...há há quyết định hôm là nhà này nhé."

Dường như kẻ sát nhân rất quen thuộc khu vực nơi này. Gã dễ dàng đột nhập vào căn nhà mà gã đã lựa chọn, gã vô cùng thong thả tìm đến căn phòng của con mồi, vừa tìm ngân nga bài hát chúc mừng giáng sinh. Cuối cùng chân gã dần bước trước căn phòng có cánh cửa màu hồng, nó được trang trí với rất nhiều hình dáng trẻ con khác nhau trong vô cùng đáng yêu. Gã dễ dàng phá đi ổ khóa, nhẹ nhàng bước vào trong đi tới "món quà" của mình. Gã từ từ tiếng đến chiếc giường nơi có người đang ngủ đến say sưa, nhìn gương mặt vô cùng đáng yêu như thiên sứ của người nằm trên giường gã thầm chậc lưỡi tiếc hận, ừm có lẽ gã sẽ cố không để vết máu dính trên khuôn mặt này. Nghĩ rồi, gã đưa bàn tay tho dài của mình từ từ đến cần cổ mảnh khảnh vì hôm nay gã khá vui vẻ nên gã quyết định sẽ cho đứa bé này chết một cách nhẹ nhàng nhất. Chợt một giọng nói nhẹ nhàng cất lên đánh tan suy nghĩ của gã.

" Ưm.. Chú là, ai vậy ? Sao lại, vô phòng của Phi Nhi a ?"

Gã giật mình nhìn người trên giường vốn dĩ đang say ngủ, giờ đây đang dùng cặp mắt tròn long lanh nhìn gã. Gã khẽ thở dài bất đắc dĩ, tay luồn ra phía sau định lấy sợ dây thừng gã để sẵn trong túi để hành động thì bé con trên giường nhìn người trước mặt một lúc lâu bỗng dưng nghĩ gì đó cất giọng kẹo ngọt của mình vui mừng hoan hô.

" Phi Nhi, Phi Nhi biết rồi, chú là, là ông già nô en. Hoan hô, Phi Nhi biết mà, Phi Nhi là bé ngoan nên, nhất định ông già, nô en sẽ tới." ( Dấu phẩy là lúc bé nói chuyện ngắt khúc không được tròn vẹn nhé)

Gã khẽ nhíu mày, nhìn cách nói chuyện của bé con trước mặt không phù hợp với độ tuổi lắm, không lẽ đứa bé này có vấn đề về trí não chăng. Một người thì đang thầm lặng đánh giá đối phương, người còn lại không ngừng vui vẻ lẩm bẩm gì đó. Lúc này gã cảm thấy tiểu thiên sứ này khá thú vị có lẽ gã nên trêu đùa với bé con này một chút.

" Đúng vậy tôi chính là ông già nô en đây. Nhưng mà sự xuất hiện của tôi là bí mật, nếu như em mà phát ra tiếng động lớn khiến ba mẹ em thức dậy thì bé con sẽ không có quà đâu."

Bé con nghe vậy thì ngơ ngác nhìn gã, bé còn đang định sẽ dậy kêu ba mẹ cùng nhận quà với bé cơ, nhìn gương mặt phúng phính hơi phồng ra làm nũng khiến gã không thể nhịn được bật cười đưa tay nhéo lên gương mặt non mềm của bé. Hmm, xúc cảm thật tốt, mặc dù ngốc nhưng có vẻ được ba mẹ nuôi tốt lắm đây. Nếu phát hiện đứa con yêu quý của mình biến mất không biết họ sẽ nghĩ gì nhỉ. Gã mỉm cười quỷ dị, tay cũng từ từ nhéo mạnh gò má của bé. Bé con bị đau liền nắm lấy bàn tay xấu xa của người trước mặt, uất ức nói.

" Ông, ông già nô en, đừng nhéo, má..hic đau."

Nhìn gương mặt đang rưng rưng của bé khiến trái tim gã như bị một thứ gì đó chọc vào làm gã cảm thấy vô cùng hài lòng. Tiếp đó gã vô cùng tự nhiên bế bé con ngồi vào lòng, sau đó lại cắn mạnh lên gò má đã bị nhéo đến đỏ ửng của bé, giọng nói trầm khàn quyến rũ rủ rỉ bên tai.

" Thế nói tôi nghe, điều ước giáng sinh của em là gì hửm ?"

Bé con đang thút thít cố thoát khỏi ma trảo của gã, nghe gã hỏi liền ngơ ngác một lúc lâu, gã cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, hai tay gã ôm chặt cơ thể mềm mại vào lòng liên tục hít hà mùi hương từ bé, hừm vị sữa rất đúng ý gã. Phía dưới của gã cũng vô cùng sung sức nhô lên một cục, liên tục cọ sát vào mông nhỏ của bé con. Mãi một lúc lâu dường như đã nghĩ xong, gương mặt bé đỏ ửng khẽ dụi đầu nhỏ vào lòng gã. Nhìn phản ứng của bé con gã thấy vô cùng thú vị, cố tình không cho bé giấu đi khuôn mặt của mình, gã nâng khuôn mặt của bé lên để cho bé nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó lại cất giọng dịu dàng hỏi.

" Nói tôi nghe, em muốn gì nào ?"

Bé con vò vò góc áo của mình, xong cất giọng bẽn lẽn nhỏ xíu.

" Phi Nhi, muốn..ưm muốn làm, làm..làm vợ của, ông già nô en."

Mặc dù bé con nói rất nhỏ nhưng tất cả đều lọt vào tai của gã. Gã vô cùng ngạc nhiên nhìn bé, sau đó lại cười lớn như gã tâm thần hỏi bé tại sao lại muốn vậy.

" Bởi vì, ông già nô en, rất là, lợi hại nha. Ông già, nô en có thể, ban, ban điều ước, thật nhiều, với, với lại."

Bé khẽ liếc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mặt, ưm bé mới không nói vì ông già nô en còn rất đẹp trai đâu. Sau khi nghe bé nói xong, gã hơi mỉm cười ẩn ý sau đó nói.

" Nhưng bé là con trai mà nhỉ ? Là con trai sao có thể kết hôn hay.....để tôi cắt thứ này đi nhé"

Gã vừa nói vừa luồn tay vào quần của bé con, nắm lấy vật nhỏ hòng đe dọa nhưng vô tình ngón tay thon dài của gã lại chạm vào thứ mềm mại nào đó, mà thứ đó lại không thể nào có ở bé trai. Gã vô cùng ngạc nhiên sau đó như bừng tỉnh, gã đè bé con xuống giường sau đó xé tan chiếc quần ngủ mỏng manh của bé kéo chân nhỏ dạng sang hai bên, vì bé con không mặc quần lót nên cảnh xuân hoàn toàn lộ ra trước mắt gã. Trên người bé con không chỉ có côn thịt nhỏ mà phía dưới còn xuất hiện thêm một bé bướm nhỏ đang khép chặt, đôi mắt gã nhìn chăm chăm vào cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt thầm liếm mép, hôm nay gã cư nhiên nhặt được bảo bối, lời to rồi.

Bé con bị động tác mạnh bạo của gã dọa sợ đến bật khóc hu hu, cố gắng khép chặt chân lại nhưng với sức lực của bé sao có thể thoát khỏi gọng kiềm của gã. Bé con đành nức nở cầu xin người trước mặt.

" Hic..đừng, hic đừng nhìn, người ưm người xấu, mẹ dặn, không được, hic không được, cho người lạ, biết phía dưới."

Nhìn bé con khóc đến đỏ bừng mặt trông vô cùng đáng thương, gã ghét nhất là nghe tiếng khóc của trẻ con nhưng nhìn bé con đang nức nở bên dưới không những không khiến gã chán ghét mà còn thấy rất khả ái, bằng chứng là con quái vật bên dưới của gã đang kêu gào đòi giải thoát đây. Gã vô cùng hưng phấn chồm lên bao lấy đôi môi đỏ mọng, nuốt lấy hết tiếng nức nở của bé con. Tay gã cũng không rảnh rỗi, luồn vào chiếc áo ngủ, bắt lấy đôi vú nhỏ của bé. Vú vật nhỏ tuy không lớn nhưng lại rất vừa tay, gã cố ý kéo căng đầu vú nhỏ khiến bé con phải hé miệng kêu rên vì đau tất nhiên gã chớp lấy liền cơ bắt lấy đầu lưỡi ngọt ngào của bé đem về khoang miệng mình tham lam mút lấy mật ngọt. Bé con nhỏ xíu nào chịu được nụ hôn mạnh bạo từ gã, mãi cho đến khi cảm nhận được người phía dưới sắp hết hơi gã mới hài lòng dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc, tạm tha cho đôi môi nhỏ bé.

Trong lúc bé con vẫn còn đang mơ màng, gã cũng bắt đầu đánh dấu lãnh thổ của mình lên khắp cơ thể non mềm của bé. Từ chiếc cổ trắng ngần đến hai bầu vú cũng bị liếm mút đến sưng to trải dài xuống hai bên đùi đâu đâu cũng là dấu hôn, nước dãi vài chỗ gã còn cố ý cắn mạnh để lại dấu răng của mình. Khi cảm nhận được gã sắp xâm chiếm vào vùng cấm, bé mới giật mình che lại thút thít xin tha

" Hic..mẹ Phi Nhi nói, chỉ có, có..chỉ có, chồng mình mới, được chạm, vào..hu hu vào nơi này, thôi."

" Chẳng phải em nói muốn làm vợ ông già nô en sau, tôi chính là ông già nô en của em đây. Nên chẳng phải bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi sao ? Ngoan, cho tôi xem bướm non của em nào"

Gã vừa dụ dỗ vừa xoa nắn cự vật nhỏ lúc này đã ngóc đầu lên. Bé con nào phải đối thủ của gã, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa lồn non vào tay giặc mà thôi. Bướm non của bé thật sự rất nhỏ, gã chỉ cần dùng một tay là có thể vạch hai mép lồn sang hai bên để lộ hột đậu đang không ngừng run rẩy cùng với lỗ bướm nhỏ xíu đang từ từ chảy ra nước thơm. Gã dùng ngón cái xoa nắn hột le để bé thả lỏng, sau đó từ từ thọt một ngón tay vào nới lỏng lỗ dâm của bé. Bướm nhỏ lần đầu bị xâm phạm tất nhiên khiến bé vô cùng khó chịu ngọ nguậy muốn thoát. Gã liền đánh vào mông nhỏ cảnh cáo, bé con bị đánh đau vô cùng ủy khuất lại run rẩy khóc. Gã thầm thở dài nếu như mọi lần gã đã lập tức giết những thứ gây phiền phức với mình như thế này, nhưng nhìn vật nhỏ đang không ngừng dùng đôi mắt  long lanh của mình lên án, gã chỉ có thể thở dài tiếp tục hôn dỗ dành cho đến khi bé ngừng khóc thì thôi. Một ngón, hai ngón, ba ngón cho đến khi cảm thấy đủ rộng phía dưới cũng đã nhóp nhép đầy nước gã liền thay thế bằng con cặc to bự của mình. Một phát lúc cán vào trong, khi cảm nhận cự vật vừa phá tan một lớp màng mỏng, sâu trong lòng gã lại dâng lên cảm giác vô cùng thỏa mãn, bên trong lồn non vô cùng ấm nóng hoàn toàn mút chặt lấy cự vật của mình. Gã rút nhẹ cự vật ra nhìn dòng màu đỏ thẫm rơi xuống nền nệm trắng tinh, máu nóng của gã sôi sục hết cả người. Gã khoái chí tiếp tục đẩy mạnh cự vật mình vào hang động ấm áp, chẳng mấy chóc gã đã tìm tới cửa tử cung của vật nhỏ.

Bé con lúc này bị đau đến không thể chống cự được gì nữa, chỉ có thể chảy nước mắt ê a vài từ không rõ mặt gã biến thái xâm phạm mình. Nhìn gương mặt đau đớn của bé như mọi khi gã vốn nên cảm thấy thỏa mãn mới đúng, gã thích nhất là khi nhìn thấy gương mặt đau khổ của những con mồi, gã luôn có khoái cảm biến thái đối với những điều đó. Nhưng giờ phút gã lại muốn vật nhỏ này thoải mái, gã muốn bé con phải thích điều này, gã muốn bé phải yêu cảm giác làm tình với gã.

Gã nâng cơ thể bé nhỏ ngồi lên cự vật của mình. Môi gã ngậm lấy đầu vú của bé liếm mút, hông cũng bắt đầu thọc rút nhẹ nhàng để bé có thể làm quen độ to của gã. Mãi đến khi nghe tiếng rên nhỏ vì sung sướng của bé, gã mới từ từ tăng tốc độ ra vào trong lồn non. Chết tiệt, lồn của bé con thật sự đúng là cực phẩm, vừa non nớt vừa bót, cứ tham lam mút chặt lấy con cặc của gã thôi.

Lồn non bị gã địt không biết phun nước sướng đến bao nhiêu lần, côn thịt còn nhỏ không thể bắn ra tinh dịch chỉ có thể cương lên sừng sững lâu lâu lại phun ra nước tiểu lên người gã đàn ông mà thôi. Mãi cho đến khi bé con thút thít ngất đi thì gã đàn ông mới thỏa mãn phun ra luồn tinh dịch nồng đậm vào sâu trong tử cung của bé con. Lúc này gã mới chợt nhận ra bản thân mình lại phạm sai lầm vô cùng nghiêm trọng, lúc trước khi hành động gã chưa bao giờ để lại bất cứ dấu vết nào trên người nạn nhân. Giờ đây nhìn cơ thể bé con toàn thân đều là dấu hôn của mình, phía dưới bướm non còn đang run rẩy ọc ra dịch thể của gã. Trong đôi mắt u tối của gã chợt lóe lên gì rồi vụt tắt hẳn, sau đó gương mặt của gã một lần nữa lại nở nụ cười quỷ dị quen thuộc...

Sáng hôm sau, người dân ở đây bỗng nghe được tiếng hét thê lương xuất phát từ căn nhà nhỏ, cảnh sát được điều động nhanh chóng bao vây hiện trường nhưng dù điều tra cách mấy vẫn bất lực như mọi khi, chỉ có điều khác biệt duy nhất so với những vụ án trước là mẫu giấy để lại lại là" Cám ơn vì món quà nhé.". Và từ đó cho đến bây giờ họ mãi mãi vẫn không nhận được hộp quà từ gã sát nhân cũng như tìm thấy xác của đứa bé mất tích này. Và đây cũng là vụ án cuối cùng chấm dứt chuỗi ngày giết người hàng loạt của kẻ sát nhân và tất nhiên cảnh sát cũng không thể nào tìm ra hung thủ đứng sau tất cả....

Tại căn biệt thự nằm sâu ở ngoại ô, ngôi nhà tuy vô cùng rộng lớn nhưng chỉ vỏn vẹn có một người ở. Chủ nhân của căn biệt thự không ai khác đó chính là Trình Thiên và không ai biết rằng gã chính là sát nhân hàng loạt mà mọi người luôn luôn lo sợ và đang truy bắt, có lẽ mọi người vô cùng thắc mắc tại sao không ai phát hiện được bất cứ vết tích nào của gã cả. Bởi vì vỏ bọc bên ngoài của gã vô cùng hoàn hảo. Công việc của gã vào ngày bình thường đó chính là bác sĩ trong khu vực, dĩ nhiên tiếng tăm vô cùng nổi tiếng do đó không một ai mảy may nghi ngờ vị bác sĩ nổi tiếng hiền từ này lại là gã sát nhân biến thái giết người hàng loạt.

Và hiện tại vị bác sĩ nhân từ đang ở trong chính phòng khám của mình và không ngừng nắc mạnh cự vật thô to của mình vào trong cơ thể của vật nhỏ bên dưới.

" Chồng..hic chồng ơi, bụng trướng hu hu trướng lắm, tha cho, tha cho Phi Nhi ư a.."

Người đang không ngừng rên la cầu xin tha thứ dưới thân gã đàn ông không ai khác chính là đứa bé trong vụ án cuối cùng đang bị báo mất tích gần đây, cảnh sát đã mở tìm kiếm với quy mô vô cùng lớn, khắp nơi trên bản thông báo cũng như mặt báo đều là hình ảnh tìm kiếm bé con này. Nhưng không ai biết giờ đây người mà họ đang tìm kiếm đã nghiễm nhiên trở thành vợ của kẻ sát nhân.

" Ngoan, hôm nay là ngày cuối chúng ta ở đây rồi. Bảo bối có muốn làm tình trước nhà mình lần cuối để từ biệt không hửm ?"

Bé con bị đâm đến mê mang nhưng vừa nghe gã nhắc đến nhà lại vô cùng sợ hãi liên tục lắc đầu, vội ôm lấy gã đàn ông nũng nịu lấy lòng. Từ khi bắt cóc Tiểu Phi về đây, bé con vốn dĩ mắc bệnh về trí não lại bị gã nuôi nấng càng thêm nhu nhược, từ việc ăn đến việc tắm đều một tay gã làm cho bé khiến bé con hoàn toàn không thể tách khỏi người gã một giây nào hết. Ban ngày bé được gã đem đến phòng khán của mình, tất nhiên là để trong căn phòng riêng của gã và không một ai có thể phát hiện ra điều đó, ban đêm lại ôm bé về căn nhà ấm áp của cả hai bơm đầy mầm móng của mình vào cơ thể của bé. Cuộc sống của cả hai cứ đơn giản trôi qua như thế. Nhưng gần đây gã bắt đầu lo sợ, càng giam cầm bé gã càng nhận ra chính bản thân mình mới là kẻ bị bé giam cầm. Gã cứ mãi lo sợ một ngày bọn người ngoài kia sẽ cướp lấy tiểu thiên sứ của gã. Gã quyết định sẽ rời khỏi nơi này tìm một nơi không ai biết cả hai để bé con mãi mãi có thể ở bên gã. Thiên sứ của gã, bảo bối, vợ nhỏ.. Tiểu Phi của gã, em chỉ có thể mãi mãi ở bên tôi mặc cho cái chết có thể chia lìa đôi ta.....thì kiếp sau em cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi.

Cho mình xin một like để có động lực viết tiếp thêm phiên ngoại nhé(◍•ᴗ•◍)❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro