1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một đô thị sầm uất.

"Cơn gió nào đã đưa Hạ thiếu gia đến cái quán bar này của tôi đây". 

Tên chủ lớn tiếng mà chào đón vị khách thừa tiền có tiếng trong giới trường trường. Có lẽ vị khách này rất đặc biệt

"Anh Lưu, chẳng phải anh có món hàng nào rất ngon sao. Sao, không để tôi nếm thử à?"

Hắn cười nhạo

"haha, Lưu Chính Hi tôi nào dám, chỉ là đứa trẻ đó còn qua non nớt, sợ sẽ không vừa lòng Nhị thiếu ngài đây"

------

Tên Lưu chính Hi cùng vị thiếu gia kia cùng đi vào một căn phòng. Nơi này khá rộng, khá gọi là khang trang. Nhìn lướt qua nam có nữ có, bọn họ đều bị xích một chân nhằm không thể trốn thoát. Trong số họ đều khoác trên mình những bộ đồ hở hang, tựa như một mảnh vải che thân thì đúng hơn. Bọn họ thấy Hạ thiếu đều nháo nhào cả lên người thì uốn éo, các cô nàng thì cất tiếng ỏng ẹo mà gọi như đang mong được Hạ thiếu để ý, một bước mà lên mây.

"Mời ngài chọn, đây là hàng mới về tất cả đều mới, không biết có vừa ý Hạ thiếu gia không" Lưu Chính Hi đi một vòng

Hạ Vũ thật chán nản khi nghe mấy lời mời gọi, phiền phức. Một thiếu niên nhỏ đang nép mình vào trong góc giường, bờ vai nhỏ run run lên, hoàn hảo thu hút được sự chú ý của hắn.

Hắn đến bên giường em. Đứa trẻ này nó đẹp lắm, cặp má tròn tròn, môi thì ửng hồng mím nhẹ, cũng tầm cỡ 16,17 tuổi. Tóc nó được cắt tỉa gọn gàng có thể thấy được đôi mắt đang ngập nước. Dường như nó không muốn rơi một giọt nước mắt nào nữa. Thân hình thì mảnh khảnh, làn da trắng hồng hào như những đứa bé, có khi ngửi đến còn có thể nghe mùi hương sữa tỏa ra. Hắn liết mắt nhìn thấy hai hạt đậu nhỏ đang lấp ló sau chiếc áo sơ mi trăng mỏng, hắn hình em rất giống một thiên sứ nhỏ, trong sáng và mỏng manh. Như thế, hắn càng muốn dùng đôi tay ác quỷ của hắn mà bẻ gãy đi đôi cánh đó, giam cầm em ở một nơi mà chỉ hắn có thể nhìn thấy.

Đứa trẻ đó cũng có thể cảm nhận được hắn đang nhìn em, em càng run lợi hại hơn.

Hắn nhếch môi, cười nhẹ

"Lưu Chính Hi, tôi lấy đứa nhóc này"

Lưu Chính Hi thấy, liền cười.

"Hạ thiếu gia thật có mắt nhìn, đứa trẻ ấy mới đến đây hôm qua, còn rất non. Giá cũng không rẻ đâu nha"

Đứa nhóc ấy như không kiềm nước mắt được nữa rồi. Những viên trân châu trong suốt cứ thế mà lần lượt lăn dài trên gò má. 

Tiêu Thanh là tên của em, em vốn ở một vùng nông thôn hẻo lánh, mẹ em mất từ khi em lên 4 tuổi, bố thì nát rượu cờ bạc nợ rất nhiều. Từ nhỏ em phải ăn đòn qua ngày, đến mức có hôm đến hai ngày em vẫn chưa được ăn gì, dì thấy thế liền thương xót em hằng ngày đều đem cơm đến cho em, em biết ơn dì lắm, còn rất thương dì nhưng bố em một hôm bị mấy tên côn đồ đến đánh đập, ông ta không có tiền trả nợ liền bán Tiêu Thanh cho đám côn đồ đó. Em đã van xin ông ta. Vậy mà ông ta giận dữ nói:"Mày là một con quái vật, tao không có đứa con như mày. Thà bán mày đi tao đỡ chướng mắt". Ông ta cứ thế mà nhục mạ em, chửi bới em. Từ nhỏ, em đã biết bản thân không giống những đứa trẻ khác..nam không ra nam nữ không ra nữ...

Hạ Vũ nắm cằm kéo sang để hắn có thể chiêm ngưỡng, vẻ đẹp của em. Đúng thật hắn vớ được một mỹ nhân.

"Bao nhiêu?"

"300.000 tệ thưa Hạ thiếu, Hạ thiếu có muốn chuyển trước luôn không?" Hắn cười và nói.

Hạ Vũ liếc nhìn, cười nhẹ:"Được thôi, trợ lí!"

Hắn bế em lên không ngờ lại nhẹ như vậy, hắn gian sảo nhìn đứa nhỏ trong tay, đứa trẻ này rất đặc biệt

"Tên?"

Em giật nảy mình, rụt rè nói:" Tiêu..Tiêu Thanh ạ"

"bao nhiêu tuổi?

"Dạ..mười..mười sáu ạ"

Nhỏ phết. Thế mà lại rơi vào tay chơi lão luyện như hắn

Hắn cứ thế mà kéo em đi, đến một căn phòng Vjp. Mạnh bạo mà đẩy em xuống giường. Hắn xé toạt áo em ra để lộ hai điểm phấn hồng nho nhỏ, có vẻ như nó không bằng phàng như các nam nhân khác nhìn kĩ bấu vú có một vòng cong nhất định, hắn thế mà vùi đầu vào hai hạt đậu, ngậm ngấu nghiến.

"A...aaa..đừng mà... ngài làm gì...aa" đừng mà, không được, không được mà..em sợ lắm. Hắn sẽ biết được bí mật của em mất. Cơ thể của em...không được..

Em dùng hết sức mà đẩy hắn ra..hắn khó chịu nhăn mặt vung tay tát mạnh vào mặt em, vùng da ở đó sưng đỏ hết lên

Hắn trầm giọng nói:"Cậu nghe cho rõ đây! cậu là do tôi mua về thế nên cậu phải nghe theo lệnh của tôi. Có hiểu không!"

Tiêu Thanh dưới thân hắn run rẩy mà sợ hãi, người đàn ông này thật đáng sợ a. Nhưng chạy trốn cũng không được. Em sợ lắm...vô thức mà khép chân lại 

Hạ vũ cười dữ tợn, lập tức xé rách quần của em, bẻ hai chân thon dài sang hai bên.

Tiêu Thanh giật mình, liều mạng mà che đi bộ phận nhạy cảm " không...không cần...đừng mà..cầu..cầu xin ngài...hức"

"Ha.. mẹ nó...cậu sinh ra là để đàn ông chơi đi"

Những lời nhục nhã của hắn làm em khóc đến sắp ngất tới nơi. Em ghét cơ thể mình nhưng tại sao lại là em...

Hạ Vũ hắn đã nhịn đến giới hạn cuối cùng, hắn chỉ muốn thô bạo mà làm em. Nam nhân kéo khóa quần cầm lấy dương vật thô to đáng không nói một lời liền đâm mạnh vào trong.

Tiêu Thanh "A" lên một tiếng, tựa như cơ thể bị xé toạt làm đôi. Mồ hôi túa ra không ngừng.

Hắn điên cuồng ra vào bỗng có cái gì đó bên trong chặn lại. Hắn vui sướng thúc mạnh xuyên qua tấm màng, dòng máu trinh trắng cứ thế mà rỉ ra.

Tiêu Thanh cơ hồ như muốn ngất đi. Cơn đau phá thân khiến em không thể chịu nổi.

"Dừng lại.. cầu xin ngài..hỏng..hức"

Tiêu Thanh đáng thương, đôi mắt ngập nước, cảm thấy mình sắp hỏng đến nơi, côn thịt nhỏ phía trước run rẩy bắn ra.

"Em xin ngài..làm ơn..hỏng..ưmmm..."

"Im miệng" 

Hắn dùng tay bịt miệng em. Theo mỗi cú thúc tàn nhẫn của hắn thì em lại đau đớn thêm gấp bội lần. Nhưng dần dần cái miệng nhỏ của em cũng tung tóe dâm thủy dính đầy ở nơi giao hợp. 

"Ha, cậu sinh ra đúng là để cho dàn ông chơi mà"

Tiêu Thanh nghe xong tâm em như chết lặng đi, nước mắt em cứ rơi mãi, em đau như chết đi sống lại dưới sự thô bạo tàn nhẫn của nam nhân 

Hạ Vũ nắm chặt hai tay Tiêu Thanh áp lên đỉnh đầu. Ngay bây giờ hắn chỉ muốn chơi nát em, điên cuồng chiếm đoạt em, muốn làm hỏng em, hắn muốn phá hủy toàn bộ của em, biến em trở thành người của hắn.

Đôi mắt em cứ thế mà ướt đẫm sưng hút lên. Tầm nhìn mờ đi, em chẳng còn thấy rõ mặt nam nhân đang cường bạo em nữa. Tiêu Thanh cũng chẳng biết đây là lần thứ mấy, hai chân yếu ớt chỉ có thể dang rộng để cho nam nhân cường bạo. Em lại thấy cuộc đời thật nghiệt ngã biến cuộc sống của em hết thảm hại lại nối tiếp thảm hại. Em ước mình như con chim bên ngoài cửa sổ kia..nó thật tự do..Hắn liên tục thúc mạnh chỉ là em không thể bắn ra được nữa, chân cũng chẳng thể khép lại. Tiêu Thanh dần dần rơi vào hôn mê.

-------

Còn tiếp

Shadow_ris


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro