Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tiểu Ân cùng chồng là Ngô Bá Duy đã cưới nhau được 2 năm hơn rồi. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là do cha mẹ hai bên chủ trương, do ngày xưa ba Tiểu Ân từng cứu mẹ Bá Duy lúc mang thai hắn. Giờ đến lượt hắn báo đáp ân tình ngày đó.... bằng cách cưới đứa con trai song tính ngoan mềm nhà họ Trần.

Vợ chồng hai đứa bên ngoài thì nhìn có vẻ nhìn có vẻ hạnh phúc, iu thương nhau nhưng mà có ai hay biết anh Duy lại cực kì ghét bé Ân nhà mình :<<<

Xui cái là năm đó hắn có bồ rồi, người ta cũng đáng iu lắm á. Cả hai gặp nhau cũng do duyên phận, hắn tình cờ được bạn rủ đi xem phim, vô tình ngồi kế người ta. Hai người trao đổi thông tin một hồi thì hắn mới biết được đây là cậu nhóc học chung mẫu giáo mà hồi đó hắn thân. Nói chuyện cũng tầm 3 tháng thì hai đứa chính thức hẹn hò. Còn nhớ ngày đó là kỷ niệm 5 năm bên nhau, đang hưởng thụ bò wellington cùng với ánh nến trong nhà hàng. Mẹ Bá Duy gọi điện cho hắn bảo chuẩn bị tư trang cá nhân, vợ sắp cưới sẽ dọn qua ở chung với hắn, còn nói là nếu không cưới thằng nhóc này thì đừng mong nhìn mặt ba mẹ.

Hắn tức lắm, hắn không hiểu tại sao ba mẹ lại làm vậy. Hắn cũng chưa gặp "vợ sắp cưới" gì gì đó, cũng có hiểu tính nết ra sao đâu mà kêu cưới là cưới? Hắn chỉ mới có 28 tuổi thôi, còn đang tuổi trải nghiệm, sao lại phải lấy vợ thế này???? Vả lại, hắn còn đang vui vẻ bên người yêu hiện tại, cậu ấy còn định lên kế hoạch mang thai con của hắn nữa chứ. Sao mọi chuyện lại thành ra như vầy....

Nói chứ, hắn cũng thấy có lỗi với người yêu lắm chứ. Cậu ấy cũng đâu phải là làm chuyện có lỗi gì với hắn đâu, sao phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Nhưng cũng đâu phải lỗi hắn đâu, nói hắn bám váy cha mẹ cũng được, gọi hắn là công tử lại càng không sai. Mà từ nhỏ tới lớn, hắn chưa làm yên lòng cha mẹ lần nào, lúc nào cũng là họ bảo ban che chở hắn. Làm sao mà hắn có thể bỏ tình thân này rồi chạy theo con tim được? Không, chắc chắn là hắn không làm được. Không bao giờ.

Hắn nhớ hôm đó ngoài trời mưa lớn lắm, trời thì gầm, cậu ấy thì khóc. Hắn ôm chặt cậu, khoá cậu trong vòng tay ấm áp lần cuối, hôn cậu lần cuối. Lần cuối nói với cậu rằng hắn yêu cậu nhiều như nào. Đáp lại những câu nói của hắn, cũng chỉ là những cái nấc nghẹn của cậu nhóc trong lòng. Qua ngày hôm nay, cả hai sẽ trở lại xuất phát điểm ban đầu, người lạ, sẽ không còn ai lo lắng cậu những ngày đông gió rét. Nhưng hắn tin rằng, một người tốt như cậu, chắc chắn sẽ kiếm được một người yêu mình thật tốt. Ít nhất là không bỏ rơi cậu như hắn bây giờ...

"Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là duyên phận. Chẳng ai biết tương lai sau này."

———————————————————————————— Hôm nay là ngày mát trời, trong khu vườn nhỏ nhà Trần, có một em bé lồn múp tên Trần Tiểu Ân. Năm nay bé đã 21 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa. Thấy vậy, ba mẹ Ngô đã chủ động liên hệ ba mẹ em, bảo rằng lời hứa năm ấy đã đến lúc phải thực hiện. Ba mẹ em nghe vậy cũng có chút hơi lo lắng, vốn dĩ nhà họ cũng không giàu có gì. Năm đó nhờ trúng số nên mới có cơ hội được đặt chân đến khu nhà cao cấp ấy. Mà ba mẹ Trần cũng chỉ được coi là chủ doanh nghiệp cực nhỏ trong mắt nhà thông gia thôi.

Cục cưng này là do vợ chồng họ cố gắng lắm mới có được. Càng không ngờ thế mà bé cưng lại là một song tính nhân. Lúc nhỏ thích nhất là được ba mẹ đút ăn, ru ngủ. Lớn lên thì điệu đà một chút, đã biết chải chuốt tóc tai, thích những thứ đẹp mắt. Hiện tại bé cưng cũng chỉ là một nhân viên văn phòng, nhưng học vấn lại không hề tệ chút nào. Ngày còn đi học bé cũng đại diện trường đi dự một số sự kiện lớn nhỏ khác nhau á. Ai lấy được chắc chắn hời, hehe. Càng nghĩ họ càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nghĩ là làm, gia đình ba người chở nhau trên con xe hơi đời mới bố mua đến tiệm ăn gia truyền nhà họ Hạ. Đây được coi là quán ăn sang trọng lâu đời tại thành phố nơi họ sống. Gặp mặt ở đây thì hợp lý chẳng còn gì bằng. Do ngồi trên xe khá lâu, cộng thêm thời tiết lạnh lạnh bên ngoài, em Tiểu Ân đã ngủ quên mất tiêu. Hại em khi ngồi vô bàn vẫn là trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, ngây ngốc nhìn người đàn ông phong trần kế bên mình.

"Hửm? Sao chú nhìn em? Lại còn liếc em nữa, em rõ ràng là chưa làm gì hết mà?" Những dòng trạng thái có chết bé cũng không dám bày tỏ chạy ngang đầu bé.

"Chào con, Tiểu Ân. Đây là anh Bá Duy, rất đẹp trai phải không? Khà khà ta biết chắc rằng kiểu gì nó cũng sẽ mê con như điếu đổ thôi. Đừng sợ anh nhé!" Ba Ngô mở lời.

Mặc cho người lớn có nói nhiều cỡ nào, đôi trẻ ngồi kế nhau vẫn im lặng cỡ nấy. Không ai chịu lên tiếng trước, mỗi người một suy nghĩ đánh giá đối phương.

Tiểu Ân từng cho rằng, đàn anh học trước mình một khoá đã là đẹp lắm rồi. Sao anh chú ngồi cạnh bên lại còn đẹp hơn nữa chứ? À không, không phải đẹp, mà là "ngầu". Ngầu tới mức chẳng thèm ngước mắt nhìn bé...

Mũi cao nè, mày rậm nè, góc hàm kiên cố nè, còn có gân tay cử động mỗi lần anh gấp đồ ăn. Hên làm sao hôm nay bé có mặc tả bên dưới, nếu không chắc nước lồn đã làm lụt phòng ăn rồi.

"A-anh ơi, anh tên gì vậy ạ?"

Giọng nói mềm như sữa ấy đã kéo hắn ra khỏi cơn mụ mị nhớ người yêu...cũ. Hắn quay mặt sang, nhìn em từ trên xuống dưới một thể. Thầm nghĩ cậu bé ngồi kế mình không phải là quá nhỏ hả? Mặt nhìn như cấp 3 mà đòi lấy một ông chú đã chạm ngưỡng 30 như hắn, có bệnh hả? Nói gì nói thằng nhỏ trông cũng được, mũi nhỏ mắt to môi mọng nước. Nhìn mà muốn cắn cái má bánh bao đó ghê.

"Ngô Bá Duy, chẳng phải lúc nãy ba tôi đã nói rồi sao?" Áaaaaaaaa cứu bé dzới, sao chú ấy đáng sợ quá vậy nè? Bé chỉ là muốn bắt chuyện thôi mà, sao lại lớn tiếng với bé chứ!

"X-xi-xin lỗi ạ, em không cố tình đâu ạ. Mong anh bỏ qua ạ." Bé khúm núm lép vế trước đại nam nhân trước mặt mà trả lời.

Hên cho bé nhỏ là ba mẹ hai bên đã bàn xong mọi thứ. Quyết định tiệc cưới lặt vặt thì để bọn nhỏ tự chọn, còn mấy cái lớn lao như nhờ thầy coi ngày coi tuổi chi tiền thì để ba mẹ làm. Nhưng cái làm hắn bực mình là tổ chức đám cưới sớm quá, chỉ có 2 tháng để hắn và em chuẩn bị. Làm sao mà hắn giải thích với người quen chuyện hắn vừa chia tay người yêu 5 năm rồi lại cưới thêm một bé vợ chỉ chưa đầy 1 năm? Người ta sẽ đánh giá hắn thế nào, đánh giá "em" thế nào? Phải đối mặt với dư luận ra sao?

Hắn chỉ mong rằng "em của hắn" ngủ một giấc thật dài, dậy rồi sẽ không còn liên quan gì tới hắn, cũng đừng nhớ nhung hắn hay gì cả. Hãy coi như nó đó là một giấc mơ dài thật đẹp em nhé.

----------

Đây là lần đầu mình viết truyện. Cái cảm giác này bỡ ngỡ qúa. Mong các bạn sẽ đón đọc mẩu truyện này nha. Mình cũng không có lịch ra truyện cụ thể đâu. Chủ yếu là rảnh lúc nào viết lúc đó. Do trên trường mình phải đọc sách bằng tiếng Anh nên sẽ có những chỗ mình dùng từ không hợp lý lắm (?). Các quý vị có thể đóng góp ý kiến qua ig mình đã pinned nha. Vielen Dank!

Chữ "em" có rất nhiều nghĩa, nếu tối nằm nghĩ thì chắc sáng sẽ viết được bài văn luôn á =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro