XI: Khoan.. đã..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trôi qua, Khương Hoài ở nhà luôn có một bố dượng "chăm sóc", ở trường lại có học ca "cho ăn no", thi thoảng ra bên ngoài lại có một người chú điển trai "cưng chiều" hết lòng. 

Điểm chung của họ là đều thích cái lồn nhiều nước ngon miệng của cậu, hai năm trôi qua cơ thể của Khương Hoài đã thay đổi ít nhiều. Cậu vẫn là bông hoa xinh đẹp nhất, có điều bông hoa nở ngày một đậm sắc hơn, vú bị mút nhiều đến mức một bên lớn hơn bên còn lại, mông bị nhấp cho căng tròn trông như lúc nào cũng thiếu đụ, đặc biệt là lồn dâm bị ba cây trụ thịt luân phiên mỗi ngày địt vào cũng không lỏng đi mà mỗi ngày một hồng hào khít rịt, ai cũng say mê lồn cậu không muốn bỏ. Khương Hoài một lúc có mối quan hệ dây dưa với cả ba người, người nào cũng ghen tuông chiếm hữu, đặc biệt là Tôn Trạch và Tây Bảng, gã còn công việc bận rộn nên không để ý được hết còn anh chỉ cần nhìn thấy vết cắn hoặc vú bị sưng sẽ cắn, đụ gấp đôi. Khương Hoài nhiều lần muốn dứt khoát nhưng mỗi lần như thế lại bị đụ đến không còn biết gì nữa. Tây Bảng, Tôn Trạch, Tôn Kinh Trạch đều nói cậu là bạn trai nhỏ của họ.

Song tính vốn dâm nhưng cậu cũng không thể có đến ba người bạn trai được. Lồn dâm ăn sao nổi, hơn nữa say này cậu cũng chỉ có thể lấy một người làm chồng, không lẽ ba người họ đều muốn cưới cậu. Cậu không đồng ý.. dẫu lời của cậu cũng như lồn nhỏ, không có chính kiến chút nào, mỗi lần bị cọ nứng đều chỉ có thể xuôi theo khoái cảm mở chân ra cho ba con người kia đụ. Ba người này đã đụ cậu không biết mệt thì thôi lại còn không ai chịu đeo bao, tinh dịch bắn vào trong lúc nào cũng đẫy một bụng nhỏ, tử cung luôn trong trạng thái bị ngâm nóng. May mắn là song tính không dễ có thai, cậu cũng có mấy lần uống thuốc tránh thai.

Khương Hoài từng nghĩ đến việc mình sẽ yêu một ai đó, có thể là người đó không có gì nổi trội, ngoại hình cũng không cần quá xuất sắc. Người đó sẽ chấp nhận cậu là người song tính, sẽ yêu thương cậu và trải qua những chuỗi ngày bình thường của đời người. Ấy thế mà cậu khi không lại có những ba người bạn trai, ai cũng có con cặc bự, mỗi người cưng chiều một kiểu cho cậu nhưng thứ mà cậu không có, tuy nhiên cậu cứ không thể yêu một lúc ba người như thế này được.

Khương Hoài quyết định rồi.

Cậu sẽ không mềm lòng nữa. Lúc trước cứ coi như cậu còn nhỏ không có chính kiến thì hiện tại cậu đã mười tám tuổi. Cậu trịnh trọng hẹn cả ba người ra một tiệm cà phê kín đáo, cậu hi vọng lần nói chuyện này sẽ khiến cho cả ba người thất vọng về cậu mà không thích cậu nữa, từ đó sẽ rời xa cậu.

Tây Bảng lần đầu tiên được Khương Hoài chủ động hẹn ra ngoài, lại còn là một tiệm cà phê sang trọng, anh bỏ thời gian gọi tất cả người hầu ra bắt họ đánh giá cho anh lần lượt từng bộ mà anh có thể đi gặp cậu trông sao cho ấn tượng nhất.

- Cậu chủ đi xem mắt sao?

Tây Bảng nhếch môi, khoa trương ừm một tiếng sau đó ai cũng phải chấm điểm cuối cùng anh chọn bộ vest màu đỏ đô, bên trong là chiếc áo sơ mi đen nổi bật lên dáng người cao lớn của anh.

- Đúng thể tôi sắp rước người đẹp về dinh rồi.

Anh hào hứng mua một bó hoa lớn, cứ nghĩ đến đôi mắt sang lấp lánh kia là anh lại như tiếp thêm sức mạnh ai ngờ khi đến đã có một người khác ngồi ở vị trí đối diện Khương Hoài, không ai khác chính là Tôn Kinh Trạch. Tôn Kinh Trạch là chú kế của cậu, vốn không có máu mủ gì. Trùng hợp hôm nay Khương Hoài hẹn ra cũng tươm tất hơn phong cách thường ngày, độ loè loẹt không thể bằng được một góc của Tây Bảng.

- Em nhìn gì chứ không phải rất đẹp sao? Ai đây?

Khương Hoài nhìn anh kì thị, cậu gọi ra để kết thúc mối quan hệ chủ không phải là đi kết hôn, anh với Tôn Kinh Trạch như hai gam màu hoàn toàn trái ngược, hắn u buồn còn anh như con công đang xoè đuôi.

- Ha, đẹp? Trông anh cứ như con công loè loẹt thì có. Đừng có láo, chú tôi đấy, chú ấy hơn anh 8 tuổi.

Tây Bảng nghe đến từ chú, anh thu nanh lại vội ngoan ngoãn như cún. Người đẹp nhà anh không ngờ lại nóng vội như vậy còn muốn giới thiệu anh với người lớn. Lúc Tôn Trạch xuất hiện anh mới biết người nóng vội ở đây là anh.

- Xin chào.

Tôn Trạch mang khí chất thủ lĩnh thoát tục, gã vận trên mình chiếc áo len cổ cao màu đen, bên ngoài vận chiếc mangto dáng dài bên dưới là quần âu và giày da, vết chân chim trên đuôi mắt làm điểm nhấn trông vừa phong trần vừa lịch lãm. Khương Hoài cứ nhìn thấy gã là chột dạ, có những đêm là cậu chủ động câu dẫn gã quấn lấy nhau đụ địt miệng gọi bố còn lồn lại ưỡn ra đòi đụ. Ba người ai cũng mang tveo một cho cậu một túi quà, ai cũng xem cậu là vật nhỏ, dù vật nhỏ này đang muốn rời xa cả ba người họ để tìm kiếm một lối sống lành mạnh.

Tôn Kinh Trạch nhận thấy biểu cảm không đúng của Khương Hoài đầu tiên, hắn nhìn hai người còn lại liền biết không phải đi một mình, càng không phải là một cuộc trò chuyện bình thường.

- Hoài Hoài em hẹn mọi người ra đây làm gì?

Khương Hoài nuốt một ngụm nước miếng, lấy hết dũng khí ra mà ngẩng đầu nhìn ba người đối diện.

- Chúng ta không thể yêu nhau sao? Em yêu cả ba người, bố, chú và anh.

Khương Hoài chắc chắn sẽ không có ai có thể đồng ý trước một lời đề nghệ vô liêm sỉ như việc bốn người cùng yêu nhau, cậu là người được hưởng thụ duy nhất. Cậu chắc chắn sẽ bị chửi vào mặt hoặc tệ hơn là tát một bạt tai. Tây Bảng trừng mắt nhìn Tôn Hoài, cậu nhắm chặt mắt sẵn sàng đón nhận một cái tát nhưng chẳng có lực nào đến cả. Tôn Trách là người sống đủ lâu để biết tiểu hồ ly này đang dở trò, Tôn Kinh Trạch cũng nhìn ra và Tây Bảng cũng không phải là người ngu ngốc. Khương Hoài muốn chạy chính thức đẩy ba người họ về một thuyền.

Tôn Trạch có thể nói là người lớn tuổi nhất, gã có quyền phát biểu đầu tiên.

- Được thôi, nếu đó là điều em muốn.

Tôn Kinh Trạch nhìn ánh mắt không tin được của Khương Hoài nén cười, hắn cũng xuôi theo ngay sau đó.

- Tôi cũng muốn chiều theo ý em.

Tây Bảng kiêm con công đẹp trai hạ mắt kính xuống.

- Em thích chơi ba phải không? Tôi vừa mới đặt phòng rồi. Chúng ta đi luôn chiều nay nhé?

Khương Hoài giật mình đứng dậy muốn chạy, bị ba cánh tay kéo ngược về ghế mỗi người vân vê một chỗ khác nhau.

- Hay là em muốn đụ luôn tại đây?

Khương Hoài giãy thế nào cũng không được bị cưỡng chế kéo đi.

- Khoan....

-------

Gu của mọi người là anh nào ạ?

Warning: Chương sau 4P nhé, ai không thích đi ra giùm tooii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro