Chương 2: Cậu chủ ghen tuông, phạt chơi nhún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tiểu Diễm Tinh tỉnh dậy. Toàn thân không còn cảm giác nhớp nháp, quần áo bị xé rách tối qua cũng được thay bằng bộ đồ ngủ thoải mải. Cậu thầm nghĩ ít ra hắn cũng không phải kẻ chịch xong xách đít bỏ đi.

Cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lục gia. 

Lục phu nhân từ trên lầu đi xuống, ôn hòa mỉm cười mà nói:

" Tiểu Diễm Tinh dậy sớm vậy con?"

Cậu chỉ đáp lại bà bằng một nụ cười, cậu chẳng thể nói ra rằng cả tối hôm qua cậu đã bị con trai của bà làm cho lên bờ xuống ruộng được. Hình tượng thiếu niên trong sáng, ngoan ngoãn của cậu trong mắt bà không thể cứ thế mà mất đi được.

Ông Lục cũng khoan thai đi từ phòng ngủ ra. Thấy ông, cậu cúi đầu chào. 

Không phải cậu nhất bên trọng nhất bên khinh, chỉ là trước đây cậu có từng chào bà Lục như vậy, bà đã bảo cậu không cần làm như thế, nó khiến bà cảm thấy xa cách, không được thoải mái.

Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Lục Nhiên Phong bước xuống tầng. Nhìn thấy cậu, hắn nở một nụ cười biến thái. Cậu không thèm nói chuyện với hắn, quay ngoắt mặt đi làm nốt bữa sáng.

" Diễm Tinh này, ta thấy bảo mẹ con đang bị bệnh, có làm sao không con?" Bà Lục lo lắng nhìn cậu.

Cậu vừa cười vừa nói:

" Không sao đâu bà ạ, mẹ con chỉ bị mệt trong người thôi ạ."

" Ừm... Mẹ con cứ hay lo lắng quá. Hồi hai đứa ta còn nhỏ, mẹ con cũng hay bồn chồn, lúc nào cũng nghĩ ngợi. Đến giờ vẫn thế. Mấy hôm trước mẹ con còn ngồi đắn đo, bàn bạc với ta xem có nên gả con cho nhị thiếu gia nhà họ Diệp không, hỏi đi hỏi lại." Lục phu nhân nói xong thì chép chép miệng, thở dài.

Lục Nhiên Phong ngồi ngay gần đấy, hắn nghe rất rõ từng câu từng chữ mẹ mình nói.

Chẳng nói chẳng rằng, hắn lôi cậu lên trên tầng trước sự ngỡ ngàng của ông bà Lục. Lục lão gia nhíu mắt, rất nhanh lại giãn ra, ông nói:

" Cứ mặc kệ hai đứa nó, lớn rồi có chuyện gì tự giải quyết với nhau."

Bà Lục đang thấp thỏm, sợ Lục Nhiên Phong lại bắt nạt con nhà người ta, nghe chồng nói vậy, bà nguýt một cái rõ dài.

Ở trên phòng, có hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau...

" Ưm... Hư... aaa~ Anh... anh lại lên... cơn điên... gì thế... Hưm.." Tiểu Diễm Tinh vừa thở dốc vừa hỏi.

Lục Nhiên Phong không nói gì, hắn ra sức cắn mút đôi môi của cậu. Tay nắm lấy chú chim đang nhô đầu lên của cậu, vuốt ve nó đầy âu yếm.

" Anh... Ư... ah~ Có phải... anh.. lại hiểu lầm.... gì không..?"

" Hiểu lầm? Ha... Vợ tôi muốn được gả cho thằng chó họ Diệp, tôi không được phép tức giận sao?" Hắn ngậm lấy đầu tư hồng hào vì bị cắn nhiều mà sưng húp lên của cậu.

Song, hắn đưa tay thoa chút dầu bôi trơn vào hậu huyệt của mình. Trực tiếp cắm cặc lớn vào, nhiệt tình nhún lên nhún xuống.

Cậu bị hắn làm cho đầu óc quay cuồng, muốn giải thích nhưng không nói thốt ra lời được, chỉ có tiếng rên rỉ đầy dâm dục. Không những thế, lòng cậu lại nổi lên một sự hưng phấn không nên có.

" Ưm... hức... Anh nhe chút... Hỏng mất... Ah~" Cậu cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ đó.

Hắn thấy vậy thì đau lòng, xoa đầu, nhẹ nhàng hôn lên má, an ủi cậu:

" Đừng cắn nữa, muốn rên thì cứ rên lên, tôi muốn nghe tiếng của em."

" Ô aaa~ Anh chậm.. lại... Hức..."

Hắn vừa nhún thật mạnh trên hạ thân cậu, vừa lấy tay đâm rút vào trong lồn nhỏ của cậu khiến nó chảy nước không ngừng.

Hắn mỉm cười, biến thái mà nói:

" Chồng địt vợ sướng không... Hửm?"

" Sướng... ah~" Cậu như cây thước dẻo, ưỡn cong người về phía trước sau một trận khoái cảm ập đến. 

Hắn có vẻ chưa thỏa mãn với cậu trả lời của cậu, lại gặng hỏi:

" Chồng em là ai? Em yêu ai nhất? Em thích được ai đụ nào?"

Tiểu Diễm Tinh như bị thôi miên mà trả lời theo từng câu hỏi của hắn:

" Chồng em là Lục Nhiên Phong... Ưm...ah~ Hức... Em yêu Lục Nhiên... Phong... Em thích bị Lục Nhiên Phong đụ nhất.... Aaa~"

" Phải là được chứ nhỉ? Chẳng phải em rất thích hay sao, bắn ba lần rồi, lồn nhỏ cũng tiết ra không ít nước dâm nha." Hắn nhéo nhéo núm vú của cậu như muốn vắt sạch sữa.

Cậu nhỏ giọng như muỗi kêu, ôm lấy cổ hắn:

" Xin anh..."

" Xin anh làm sao, bảo bối?" Hắn nhướn mày, vừa hỏi vừa chịch cậu mạnh bạo.

Cậu bặm môi lại, thẹn thùng nói:

" Chồng làm em sướng nữa đi... Ah~ Hức... Ưm... "

Mẹ kiếp! Hắn thầm chửi thề một câu. Bảo bối của hắn đúng là yêu nghiệt mà.

Hắn liếm vành tai cậu, thấp giọng:" Mẹ nó, đồ đĩ dâm nhà em. Sinh ra là để tôi đụ."

Cậu chẳng còn sức đâu mà phản kháng, cả người tê dại lên sau nhiều lần lên đỉnh. 

Ga giường trắng tinh bị dính chất lỏng trăng trắng trông rất gợi dục. Hắn chỉ muốn tiếp tục đè cậu lên giường mà đụ tàn bạo. Nhưng hắn không nỡ để bảo bối không thể xuống giường, ít nhất là khi bảo bối còn nghe lời hắn. 

Sau khi làm xong không dưới 7 trận, Lục Nhiên Phong lau sạch tinh dịch trên người cậu, pha cho cậu cốc nước gừng, tránh để cậu bị viêm họng rồi ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cậu:

" Tiểu Diễm Tinh của anh ơi, nếu để anh biết được em muốn kết hôn với thằng khác không phải anh thì em biết hậu quả rồi nhé, bảo bối?"

Cậu gật đầu đầy mệt mỏi. Hắn mỉm cười, nhìn cậu như thể một em bé. Hắn ngắm dáng vẻ cậu ngủ. Hai má không quá nhiều mỡ nhưng rất mềm, môi hồng núng nính, đường sống mũi cao thẳng tắp, đuôi mắt dài nhưng khi mở ra lại tròn tròn long lanh. Sao hắn lại có thể được ở bên một người đẹp như tiên giáng trần vậy nhỉ? Hắn hạnh phúc hôn lên trán cậu.

Hắn coi cậu như báu vật vô giá, tuyệt đối sẽ không để ai cướp cậu khỏi hắn. Nhất định sẽ không.

---------------------------------------------------------------------------------

Cầu ⭐ Cầu ⭐ Cầu ⭐

Ủng hộ tác giả cũng như ủng hộ Tiểu Diễm Tinh đáng yêu ><

---------------------------------------------------------------------------------

Góc 8 chuyện:

2 ngày nữa là quay lại trường rồi, mọi người chuẩn bị gì cho năm học mới chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro