Chương 1.2 : Bạn cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thuộc bản quyền @zitkeuecec và chỉ đăng duy nhất tại WATTPAD.

Ánh nắng chiếu chói chang qua cửa kính rọi lên mắt của Diệu Văn đánh thức cậu.

Đôi mắt sưng húp vì hôm qua khóc đến cao trào. Nhẹ nhàng mở mắt ra sau trận làm tình kịch liệt hôm qua.

Kế bên cậu là sói xám vẫn đang say giấc. Ánh nắng làm rực sáng bộ lông óng ả. Một gã sói đẹp đẽ lại dịu dàng.

Diệu Văn nhìn bàn tay lông đang ôm chặt vòng eo của mình, muốn thoát ra nhưng lại cảm thấy gì đó nhộn nhạo khác lạ.

Cặc lớn vẫn còn vùi trong bướm dâm xưng đỏ. Cảm giác trướng căng làm cậu đỏ mặt.

Cậu nhẹ nhàng lấy tay kéo cặc lớn ra ngoài lỗ dâm. Nước dâm đã nhiễu đầy vùng lông của sói xám càng thêm dâm mĩ. Diệu Văn đưa bao quy đầu mập sắp ra khỏi bướm thì bị một lực kéo về lại làm cặc thúc sâu đỉnh vào tử cung đang ủ tinh.

"A...ưm...ư"

Sói xám đã tỉnh giấc, thấy người cùng mình giao hoan đêm qua rời đi liền tức giận kéo trở lại thúc sâu vào bướm để biết thế nào là lễ độ.

"Ưm..tớ...đi...ư..về"

Con cặc lớn bắt đầu làm việc mà ra vào lỗ lồn bị sưng đỏ. Cu béo cứ nhắm vào tử cung mà đâm loạn làm cậu nảy người.

"Ông xã của em còn ở đây định đi với thằng nào?!"

Khuyển Lang có tính chiếm hữu rất lớn, cứ nghĩ đến người này rời đi liền tức giận mà đè cậu thao làm.

Cặc lớn giã mạnh vào trong mặc bướm dâm đã bị rút cạn sức lực.

"ư..tớ...ưm...không...phải...vợ...a...cậu"

Nghe đến đây, Khuyển Lang đã nóng máu mà hung hăng địt vào tử cung.

"Em có biết hợp đồng mà em kí còn có một dòng chữ rất nhỏ là hợp đồng bán thân không?!"

Diệu Văn không biết. Cậu thật sự bị thao đến quên luôn rồi.

Khuyển Lang là trùm khu đèn đỏ này sao mà không biết bà Vịt trời ranh ma lừa mấy thiếu niên muốn kiếm tiền nhanh bằng cách dở trò ghi chữ bán thân thật nhỏ để họ không thấy cơ chứ.

Và thế là cậu trong buổi tối và buổi sáng bị đụ chín rục không thể bước xuống giường.

Khuyển Lang tắm rửa cho cậu rồi lại ôm cậu trên giường làm việc. Bàn tay lông của sói xám xoa nắn vú nộn mềm đến quen tay.

Diệu Văn thật sự đã coi lại bản hợp đồng thì đúng là mình đã bị lừa bán thân vào đây. Cái lồn bị thao đến đau không còn sức xuống giường nên đành nằm trong lòng sói.

"Khuyển Lang...cậu có thể cho tớ mượn tiền được không?!"

Hắn đang đánh máy tính thì dừng lại.

"Để làm gì? Em nên nhớ tôi chuộc thân cho em khỏi cái động này thì em phải trả nợ cho tôi chưa tính lãi!"

"Cậu cho tớ mượn tiền đi mà từ từ tớ sẽ trả lại cậu cả tiền mượn và tiền chuộc thân mà!"

"800 vạn tinh hạch là tiền chuộc thân chưa tính lãi."

Nghe tới con số này làm cậu lo lắng. Bàn tay thô ráp nắm chặt không biết thế nào. Cậu vất vả làm công nhân ở mấy công trình vì chưa đủ tuổi nên họ chỉ có thể trả cho cậu nửa số lương là 3 nghìn tinh hạch và làm thêm mấy công việc như làm đồ len thì cậu cũng chỉ kiếm được 2 nghìn tinh hạch làm sao có thể trả tận 800 vạn chưa gồm lãi cơ chứ. Tiền viện phí của bà thì phải vay mượn cũng chưa trả hết. Tiền học của Tiểu Ân cũng nhờ cô giáo giúp mới được miễn phí còn đồ dùng học tập cũng là đi nhặt ve chai rồi dùng lại.

"Sức khoẻ của bà tớ đang chuyển nặng nên muốn mượn tiền cậu để đóng viện phí. Tớ sẽ cố gắng trả cho cậu mà!"

Diệu Văn dù chỉ mới 17 tuổi còn là omega đã phải làm những công việc tay chân nặng nhọc để kiếm sống. Cậu cũng từng ước rằng mình giống như bao Omega khác được cưng chiều, được hạnh phúc nhưng mà điều đó thật viển vông với cậu. Ngay cả lúc cậu mang thai cũng phải đi bưng vác công trình xém chút bị sẩy thai may mà tiểu Ân là nhân thú lại còn là sói xám nên mới không bị gì.

"Bao nhiêu?"

Khuyển Lang lúc trước hay gặp bà và cũng giúp gia đình cậu nên nghe đến bà liền biết Diệu Văn rất đau lòng đi.

"500 nghìn tinh hạch"

Hắn lấy tấm séc trống ghi vào số tiền cậu cần rồi nhét vào tay của cậu.

"Cảm ơn"

"Đừng cảm ơn vội! Em nên biết để trả được số tiền này em phải trở thành vợ của tôi và mỗi lần tôi đụ em tương đương với 100 nghìn tinh hạch!"

Diệu Văn im lặng cúi đầu gật gật. Cậu biết mình không đủ khả năng năng để chống lại hắn nên cũng chỉ có thể nương theo.

Tiếng điện thoại vang lên. Diệu Văn lấy ra xem tin nhắn. Dì hàng xóm nói chị có việc bận nên bảo cậu đến đón Tiểu Ân.

"Tớ có thể đi ra ngoài được không? Tớ hứa sẽ về đúng giờ"

"Đi đâu?"

"Đi..đi..."

Chẳng lẽ cậu lại nói mình đi đón con?

"....đón..con"

Cuối cùng cũng phải nói ra.

Khuyển Lang nghe đến liền cảm thấy tim mình nhói lên một hồi.

"Cha đứa bé đâu?"

Cậu bối rối trả lời "...tớ chửa hoang.."

Hắn nghe đến liền ôm chặt Diệu Văn.

"Tôi đưa em đi."

Diệu Văn không muốn hắn thấy đứa bé nên liền từ chối "Không...không cần".

"Em có tin tôi đè em ra địt tiếp không? Nghe lời!"

Hắn bế cậu xuống phía dưới sảnh.

Bà Vịt trời đã thấy nên cũng chỉ gật đầu chào. Hai bên sảnh toàn là những người mặc áo đen xếp hàng ngay ngắn cúi đầu chào.

Hắn để cậu lên ghế phụ rồi mình vào ghế lái.

Cả hai giữa đoạn đường không nói câu nào.

Một lúc liền đến khu phố nhỏ xập xệ nằm trong góc của thành phố.

Khuyển Lang cau mày nhìn dãy nhà cũ, kế bên lại có nhà máy lớn nên ô nhiễm vô cùng. Rốt cuộc 2 năm này cậu đã sống kiểu gì vậy.

Dì hàng xóm thấy cậu liền đưa tiểu Ân ra cho cậu bế. Một cậu bé sói xám bụ bẫm với lông mềm mượt óng ả nhưng bộ quần áo lại không đẹp như thế, nó cũ mèm và bị khâu lỗ chỗ.

Khuyển Lang nhìn tiểu Ân suy nghĩ hồi lâu rồi cùng Diệu Văn vào nhà.

Nhà cậu khá đơn giản chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ và phòng bếp. Cậu và tiểu Ân sẽ lót mền ở phòng khách ngủ còn bà sẽ ở phòng ngủ vì trong đó sẽ ấm hơn.

Trần nhà khá thấp nên Khuyển Lang phải cúi đầu để qua được cái cửa gỗ đã mục.

"Tiểu Ân chào chú đi con!"

"Chào Pa"

Diệu Văn hoảng hốt liền sửa lại "Là chú!"

"Không sao!"

Tiểu Ân chỉ mới 1 tuổi rưỡi nên phát âm chưa hoàn thiện. Diệu Văn nghĩ con không nói được nhưng may mà không làm sao chỉ là chậm nói và trầm tính hơn các bạn.

"Cậu ở lại ăn trưa nhé?!"

Hắn gật đầu.

Vì kịp thời chuyển tiền nên bác sĩ đã chuẩn bị cho bà phẫu thuật và các y tá chăm sóc bà rất tốt nên cậu đã yên tâm hơn.

Diệu Văn vào trong bếp lấy chút đồ ăn đạm bạc ra nấu nướng.

Tiểu Ân cùng Khuyển Lang ở trong phòng khách chơi đồ chơi. Nói là đồ chơi thật ra cũng chỉ là mấy thú đồ bị người ta vứt thì cậu nhặt về rửa sạch sẽ cho con chơi chứ cũng không khác gì ve chai mấy. Cậu thấy có lỗi với con lắm vì không cho tiểu Ân được một cuộc sống đầy đủ bằng các bạn khác. Con cậu ngoan lắm, không đòi hỏi gì khi thấy mấy bạn có đồ chơi cả.

Hắn nhìn mấy món đồ không đáng một xu này liền hơi khó chịu.

Đến giờ trưa, cậu mang ra mấy món rau ra bàn cùng với ba cái chén. Chén mẻ thì Diệu Văn lấy ăn còn chén hơi sứt một tí đưa cho Tiểu Ân còn chén lành lặn nhất đưa cho Khuyển Lang dù sao thì khách quý tới nhà mà.

Cả ba im lặng ăn cơm. Trên bàn không hề có món thịt nên Khuyển Lang cũng không buồn ăn nhiều dù sao tí ăn 'thịt' khác cũng bù được.

Sau khi ăn xong, tiểu Ân vào phòng bà ngủ trưa vì có quạt mát còn Khuyển Lang và Diệu Văn thì nằm ngoài phòng khách hơi nóng một tí.

"Thằng bé...con của tôi đúng không?!"

Khuyển Lang ôm lấy Diệu Văn rồi liếm tuyến thể của cậu.

"Không phải đâu!"

"Em nghĩ tôi không biết à? Hôm đó không chỉ có em nhớ đâu!"

Bàn tay không yên phận đã bắt đầu vân vê hai núm vú đỏ hồng. Tay còn lại bắt đầu đút vào quần mò đến bướm dâm đang ướt dầm quần lót.

"Ưm..không...phải.."

"Tôi biết em sợ tôi ghét em, ghét cơ thể em, ghét em mang thai nhưng em có biết tôi sợ nhất điều gì không? Là mất em."

Hắn lấy cặc lớn trong quần đã cương cứng cà vào hai mặt đùi bên ngoài bướm dâm.

"ưm...cậu...a"

"Em có biết ngày đầu gặp em, tôi đã thích em rồi không? Tôi đã muốn đụ em ngay từ khi gặp em!"

Cặc lớn chui vào trong bướm dâm dầm dề bắt đầu di chuyển ra vào.

Không khí nóng làm cả hai đổ mồ hôi nhưng lại kích thích đến lạ.

Bàn tay lông bóp chặt mông múp địt mạnh vào sâu trong tử cung, mỗi cú thúc là một lần chạm đỉnh.

Cả hai không ngần ngại nữa mà lột hết mọi vật cản trên người. Hai cỗ thân thể dí sát vào nhau dính chặt, mồ hôi tựa như chất kết dính khiến cả hai không nỡ xa đối phương.

Diệu Văn hôn lưỡi sói đê mê đến mức quên luôn con trai đang ở phòng kế bên.

"Ưm...nhanh...a...ân"

Tiếng rên nhẹ trong cổ họng.

Nước dâm tràn ra cả tấm mền mỏng ướt đẫm, cu nhỏ cũng ra mấy lần đến nỗi mềm oặt.

Khuyển Lang đâm mạnh như giã cối rồi đâm mở tử cung hình thành kết bơm tinh dịch vào trong tử cung.

Bụng cậu gồ lên như mang thai, bướm sưng đỏ đến chín rục.

"Tớ yêu cậu!"

Diệu Văn hôn lên môi sói rồi lả người trong vòng tay của hắn.

"Tôi yêu em!"

Và thế là mọi chuyện giữa cả hai cũng đã rõ. Tiểu Ân vẫn được hắn cho học tại trường cũ nhưng cả Diệu Văn và con trai phải về ở với hắn, một phần cũng là vì món nợ. Bà đã mau chóng khoẻ lại sau khi phẫu thuật thành công. Bà muốn vào viện dưỡng lão ở với bạn cho đỡ cô đơn nên Khuyển Lang sắp xếp nơi tốt cho bà rồi cuối tuần sẽ đến thăm.

Diệu Văn đăng ký kết hôn với Khuyển Lang trở thành phu nhân lớn. Không ngoài dự đoán, qua 1 năm sau thì cậu mang thai lần hai và lần này là cặp song sinh sói xám đáng yêu. Một nhà 5 người hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro