Chương 4.1: Lúc thấy lúc không (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thuộc bản quyền @zitkeuecec và chỉ đăng duy nhất tại WATTPAD.

Cảnh báo: 1x1, niên hạ, Thanh xuân vườn trường, Học bá x lưu manh, Tổng tài x lao công , 2 koan ku x 2 lỗ xinh, sinh tử, hơi ngược xí mà sau sẽ gất ngọt, HE.

"Bạch...bạch...bạch"

Tiếng va chạm mãnh liệt trên sân thượng của học viện không ngừng phát ra đầy dâm mĩ. Hai thân ảnh quần áo xộc xệch không ngừng giao hoan mặc kệ trời vẫn còn hửng sáng.

Đáng chú ý là người con trai đang đung đưa eo ấy lại có tới hai dương vật dữ tợn đang không ngừng ra vào hai lỗ thịt của người bên dưới. Người bên dưới không chỉ có thêm bướm nhỏ mà còn có một cái dương vật nhỏ - cả hai đều là nam.

Người con trai tóc đỏ bên dưới không ngừng kìm nén tiếng rên ở cổ họng sợ mình phát ra bị người nọ nghe thấy. Chàng trai cao lớn bên trên không ngừng giã mạnh vào lồn non ngập nước.

Hai con cặc lớn, một con thì không ngừng giã mạnh vào thành tử cung của lồn non còn cái còn lại thì không ngừng chọc ngoáy điểm dâm của khoang thịt cúc huyệt. Con cu nhỏ bị vắt kiệt đã xìu xuống không thể phóng thích thêm gì nữa.

Thuận theo luận động của con cặc lớn, lồn nhỏ không ngừng co bóp ôm lấy thân cặc như vỗ về còn nước dâm bóng loáng nhơ nhớp nhiễu đầy lên thân cặc. Hai hòn bi không ngừng đập mạnh vào cái mông tròn múp.

Bỗng người nọ bất ngờ gia tăng lực đạo đâm mạnh vào thành tử cung rồi phun ra tinh dịch nhưng đã có bao cao su bọc lấy nên không phun vào tử cung. Hắn ta rút hai con cặc được thoả mãn ra rồi tháo bao cao su ném xuống thềm lạnh. Hắn mặc quần rồi chỉnh quần áo chỉnh tề, nhét xấp tiền vào lồn nhỏ chín rục, sau đó rời đi để mặc người bên dưới kiệt sức không khép chân được nằm giữa sân thượng. Vỏ bao cao su đầy đất, cả hai đã làm tận mấy trận rồi.

Cậu trai tóc đỏ cố gắng ngồi dậy, móc mấy tờ tiền từ lồn mình ra rồi nhét vào túi. Tuệ Tinh nhìn bản thân thảm hại liền cười ngu ngốc rồi nhìn bầu trời trong xanh.

Tuệ Tinh mồ côi cha mẹ, sống cùng với dì nhưng bị ghét bỏ nên bị đặt cho cái tên đầy xui xẻo ấy. Từ nhỏ đã phải chăm bẵm cả gia đình nhà dì khi dì vắng nhà. Năm em 13 tuổi thì dì và dượng tai nạn qua đời để lại đứa em nhỏ ốm yếu cùng đống nợ chồng chất nên Tuệ Tinh phải vào đời rất sớm so với các bạn cùng lứa. Trên trường thì em làm lưu manh trấn lột tiền của bạn học sau đó lấy tiền đó đóng viện phí cho em mình. Em biết tiền đó là dơ bẩn chứ nhưng không còn cách nào cả vì em thà tiếng xấu bị chửi rủa còn hơn để em mình không khổ cực. Sau giờ học em còn làm thêm ở công trường nhưng vì cơ thể biến dị nên cũng không cho phép em làm nhiều.

Cứ nghĩ cả quãng thời gian sẽ suôn sẻ như thế cho đến khi Tuệ Tinh gặp Vân Thuỵ - người đã đè em ra đụ lúc nãy.

Vân Thuỵ nhỏ hơn em hai tuổi nhưng lại là thiên tài nên nhảy lớp. Hắn là người thừa kế của tập đoàn tài chính lớn nhất cả nước nên rất được kính trọng. Đã giàu có, học giỏi lại còn đẹp mã nữa. Mái tóc đen lãng tử cùng đôi mắt đồng tử vàng kim lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng khiến bao em gái mê mệt.

Tuệ Tinh biết được người này giàu có nên mới bắt nạt trấn lột hắn. Ban đầu thì không phản kháng gì cả nên em nghĩ mình được món hời nhưng đến khi hắn lấy clip em thay đồ để lộ cái bướm nộn uy hiếp cậu thì lúc đó mặt sói mới lộ. Hắn bắt em banh chân cho hắn chịch mọi lúc mọi nơi đổi lại hắn sẽ giữ kín việc này còn được trả thêm tiền nữa. Tiến thoái lưỡng nan rồi em cũng phải nghe theo.

Mối quan hệ này cũng đã kéo dài đến tháng thứ 6 rồi. Năm cuối rồi nên chỉ cần chịu đựng 2 tháng nữa thì Tuệ Tinh sẽ thoát khỏi gã sói kia. Em sẽ nghỉ học để đi làm vì không có tiền đóng viện phí cho em trai nữa huống chi là tiền học đại học chưa kể em cũng học không giỏi lắm.

Mái tóc đỏ đung đưa trước gió. Đôi mắt xanh ngọc nhìn xung quanh rồi dọn dẹp tàn dư của cuộc tình lúc nãy. Lần nào cũng vậy. Hắn đụ xong liền xách quần liền rời đi để lại em không khép chân được. Hôm nay hắn làm quá mạnh nên đi cà nhắc luôn rồi.

Đi xuống lớp thì đã thấy hắn được bao vây xung quanh là các bạn nữ xinh đẹp và đẫy đà, toàn là tiểu thư gia đình khá giả thôi.

Vân Thuỵ liếc mắt nhìn cái dáng cà nhắc của Tuệ Tinh rồi hừ lạnh không để ý nữa.

Tuệ Tinh nhìn thấy cũng không nói gì. Hắn vốn khinh thường thứ dơ bẩn như em mà...

Lớp trưởng đi vào nói lớn làm em chú ý.

"Cuối tuần này sẽ có bữa tiệc liên hoan khối nên mọi người cũng tranh thủ đi nhé!"

Vừa dứt lời thì cả một đám con gái bám lấy hắn bắt đầu nói về bữa tiệc.

"Đại ca định đi không?"

Ba đứa đàn em thân thiết đi đến hỏi em. Chúng nhìn lưu manh vậy thôi chứ giúp em tiền viện phí nhiều lắm nên em quý lắm ấy chứ.

"Chắc có"

Tuệ Tinh định đi nốt lần này thì sẽ nghỉ học luôn dù sao thì không thi đại học cũng không học nhiều làm gì.

"Nghe đâu có bạn gái lớp kế bên tên Tinh Tinh thích đại ca lắm đó! Còn gửi thư lúc Valentine cho đại ca nữa!"

Thành Nghị nhớ lại lần đó gợi ý cho em.

Vân Thuỵ nghe thấy liền nhìn qua. Hắn nhăn mày vì lũ con gái bám dính lấy hắn trong khi người hắn quan tâm bị che mất rồi.

"Thôi, tao đi một mình!"

"Chán đại ca ghê không! Hẹn em gái đó đi!"

Nghe sự nài nỉ của đám đàn em, em cũng chỉ cười rồi gật đầu.

Hắn ta nhìn em rồi cáu bẳn nhìn mọi người, hai tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm rồi.

Bữa tiệc, sảnh trường.

Tuệ Tinh mặc áo vest màu xám tro đã cũ của dượng đứng giữa ánh đèn mờ. Tinh Tinh là bạn nhảy của em thì đi lấy nước mất rồi.

Vân Thuỵ cũng đến, đi chung với hắn là hoa khôi của trường. Tuệ Tinh nhìn họ cảm thấy rất khó chịu. Có một điều lạ nhất trần đời đó là tên lưu manh Tuệ Tinh đem lòng thầm mến học bá mặt lạnh. Nghe hoang đường thật nhưng đúng là vậy đó. Nhưng bản thân em luôn tự nhắc nhở rằng mình sẽ không với tới nên cũng chỉ dám giấu nhẹm đi.

Suốt buổi tiệc, Tuệ Tinh luôn cảm giác ai đó nhìn mình rồi lại nhìn qua Vân Thuỵ đang cười đùa với hoa khôi. Em cúi gằm mặt không dám nhìn, lần đầu có người khiến hắn cười như thế.

"Tớ không khoẻ lắm..."

Tuệ Tinh nói với Tinh Tinh với đôi mắt khẩn cầu vì em mong muốn về sớm.

"Cậu ổn không hay tớ đưa cậu đi phòng y tế?"

Tinh Tinh lo lắng nắm lấy tay của em hỏi.

"Ừm không sao đâu! Xin lỗi vì ra về sớm nhé!"

Tuệ Tinh rút tay lại rồi xin lỗi Tinh Tinh. Em nhanh chóng đi về nhà vì mai có việc làm thêm nên không thể về trễ được.

Căn chung cư cũ nát nằm ở một khu trọ bình dân là nơi cậu ở. Một nơi mà sẽ chẳng một ai quyền quý đến đâu.

Bất ngờ thay, giữa đêm khuya lại có bóng người một thân tây trang cao cấp đặt chân đi đến không ngừng gõ cửa.

Tuệ Tinh dụi mắt đi ra xem thử, là Vân Thuỵ.

Em chưa kịp mở hết khoá cửa đã bị hắn phá khoá đẩy cửa vào trong rồi đóng chặt cửa. Hắn ta đè em xuống tấm nệm dưới sàn rồi nới lỏng cà vạt. Mùi rượu và thuốc lá tràn ngập khắp khoang mũi của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro