Chương 4.3: Lúc thấy lúc không (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó, Vân Thuỵ cũng không tìm đến Tuệ Tinh nữa. Em cũng rất khổ sở vì lồn nhỏ bị địt đến sưng phải bôi thuốc may ra mới bớt đau. Không những thế còn có một khoảng tiền khá lớn gửi vào tài khoản của em trả hết nợ cho em. Tuệ Tinh nghĩ rằng đây sẽ là chấm hết cho mối quan hệ độc hại này của cả hai.

Trên lớp, cả hai chỉ nhìn nhau mà thôi còn Tuệ Tinh thì không dám nhìn đến hắn vì nỗi ám ảnh ngày hôm đó vẫn còn nằm sâu bên trong tâm trí. Mỗi đêm về em đều gặp ác mộng bị hắn địt đến đẻ rất nhiều em bé.

Dạo gần đây, Tuệ Tinh cảm thấy mình không khoẻ. Bụng lúc nào cũng cồn cào buồn nôn rồi còn tăng cân nữa. Em nghĩ có lẽ mình đã mắc chứng tâm lí sau ngày hôm đó nên cũng kệ luôn.

"Đại ca!"

Thành Nghị mang bánh bạch tuột đến cho em ăn nhẹ nhưng đầu mũi của em chỉ có mùi tanh nồng nặc mà thôi. Tuệ Tinh bịt mũi quay đi biểu hiện như nôn khan.

Thấy thế cậu ta cũng mang hộp bánh vứt ra xa sợ đại ca khó chịu.

"Anh không sao đó chứ? Chắc bị dạ dày rồi đó! Anh mà không khoẻ thì ai chăm sóc tiểu Hy đây?"

"Ui anh giống như chị em thế. Hồi đầu cũng ói giống vậy thì khám ra là mang thai đó nên anh đi khám đi không lại bị gì đó dạ dày đau tổn hại sức khoẻ lắm!"

Nghe đến hai chữ "mang thai" Tuệ Tinh đã tái mét mặt mày. Em vội xách cặp ra về để lại mặt của đám đàn em đực ra.

Em ra tiệp thuốc gần nhà để mua đồ.

"Cho em...que thử thai..."

Tuệ Tinh cúi gằm mặt, hai tay lo lắng mà bấu chặt vào áo làm nhăn nhúm cả lên.

Chị dược sĩ cũng nghe theo lấy cho cậu "Mấy đứa này thật là...còn trẻ thì phải cần thận chứ!"

Tuệ Tinh trả tiền rồi mau chóng về nhà lao vào vệ sinh.

Em ngẩn người nhìn kết quả que thử thai một hồi lâu.

Hai vạch đỏ lè.

Em lo lắng không biết phải làm gì nữa. Sau ngày hôm đó em không chú ý lắm nhưng cũng có uống thuốc ngừa thai....

Cầm que thử thai bỏ vào cặp. Em định sẽ nói cho Vân Thuỵ biết. Em biết dù thế nào thì đứa bé ở bên Vân Thuỵ vẫn tốt hơn em. Em muốn đứa bé có cha và sống thật sung sướng khác với những gì em trải qua.

Đêm đó em trằn trọc không ngủ nổi mà mãi ngắm que thử thai rồi ôm nó đi ngủ.

Hôm nay là ngày tổng kết cuối năm cũng là ngày cuối em đi học.

Tuệ Tinh giữ que thử thai trong túi quần rồi lại liếc mắt nhìn Vân Thuỵ với bạn thân của hắn - Mạnh Nghi.

Nghe đồn họ là thanh mai trúc mã và có lẽ sẽ cưới nhau sau khi kết thúc việc học.

Tuệ Tinh khẽ nhìn có hơi run.

"Mày biết gì không Thuỵ? Nghe đâu em họ chúng ta mang thai rồi đó! Cha của đứa bé là thầy giáo của học viện luôn mới ghê!"

Em ngồi im lắng nghe.

"Ngu ngốc!"

"Thuỵ độc mồm, cậu không thể vui mừng cho em nó hay sao hả!"

"Có thai ngay lúc này thật ngu xuẩn! Như thế chỉ khiến gia trưởng tức giận thêm thôi!"

Tuệ Tinh nghe xong thì điếng người. Em nắm chặt que thử thai trong túi quần. Đôi mắt em đã bắt đầu đỏ lên rồi.

Bước chân nhanh chóng lao khỏi lớp. Đó cũng là lần cuối cùng Vân Thuỵ nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ đó.

Tuệ Tinh cùng Tiểu Hy di chuyển đến thành phố khác. Sức khoẻ em trai đã khoẻ hơn nhiều nên đã có thể học cao trung rồi. Còn bụng em thì ngày một lớn hơn, bác sĩ bảo là một bé trai rất khoẻ mạnh. Tiểu Hy biết anh mình mang thai của một gã nào đó đã rất tức giận muốn đi tìm đấm gã ta mấy phát nhưng may mắn là em ngăn cậu em kịp thời.

Tiểu Hy đi làm thêm tại cửa hàng tiện lợi sau giờ học nhưng vẫn không đủ tiền để chi trả tiền sinh hoạt phí nên Tuệ Tinh mặc dù mang thai đến tháng thứ 7 rồi cũng phải đi xin việc. Vì không đủ bằng cấp nên em không nhận được nhiều việc nhưng cũng may có công ty cũng rất thương cảm cho người lao động nên cũng nhận em vào ở vị trí lao công.

"Sau đây là tin tức nóng trong ngày! Theo một nguồn tin thì chủ tịch Vân của tập đoàn Vân thị sắp đính hôn với tiểu thư tập đoàn Toàn Phương!"

Tuệ Tinh đang sắp xếp quần áo thì hướng mắt nhìn tivi. Hành động chững lại.

Là Vân Thuỵ.

Em cười trừ rồi tắt ti vi. Tay xoa bụng tròn vo của mình "Con cảm nhận được ba con hả? Người ta bỏ baba nhỏ rồi nên chỉ có baba với con thôi nên con phải ngoan nhé!". Thai vừa động một lúc nghe thấy lời nói của baba liền im lặng. Bé con rất ngoan.

"Anh hai!"

Tiểu Hy kết thúc việc ở cửa hàng ra về. Cậu có ghé qua mua móng heo với cá để nấu cháo.

"Em về rồi à! Vào tắm rửa đi rồi anh dọn đồ ăn ra!" Tuệ Tinh vác cái bụng bầu tới lấy áo khoác của em trai để lên kệ.

Tiểu Hy xoa xoa bụng tròn "Cậu về rồi nè! Nay con có ngoan với baba không đó?!"

Bé con đạp nhẹ như thể khẳng định hôm nay mình rất ngoan ngoãn khiến cậu thích thú.

"Ngày mai anh đi làm hả?!" Tiểu Hy phản đối em làm việc nhưng Tuệ Tinh nhất quyết phải đi làm mới thôi.

"Ừm! Một ngày được tận 122 tệ nên sẽ đủ tiền để em học thêm đó!"

"Em tự học được mà!" Tiểu Hy cằn nhằn. Không giống với anh trai, cậu học rất tốt, vừa rồi còn nhận được học bổng nên cũng khiến Tuệ Tinh an tâm nhưng cậu khá yếu ngoại ngữ nên cần tiền để đi học thêm để đủ điểm qua môn.

Buổi tối tốt lành cứ thế trôi qua.

Tuệ Tinh mặc áo hoodie rộng thùng thình cùng áo bông ấm áp và cái mũ lưỡi trai đi đến công ty. Toà nhà rộng lớn khiến em trầm trồ. Em mong rằng Tiểu Hy cũng sẽ vào được công ty lớn như thế này mà phải là chức cao chứ đừng làm lao công hèn mọn như em.

Quản lí cũng khá ngại vì em đang mang thai nhưng cũng dễ dãi hơn so với người khác. Em được mấy anh chị lao công khác giao cho lau dọn cầu thang ở tầng làm việc của chủ tịch.

Bé con rất ngoan để em làm việc nên đến giờ trưa đã làm xong rồi. Hồi sáng Tiểu Hy có hầm móng heo với cháo cá cho em mang theo ăn trưa nên cũng không tốn tiền mua suất ăn của công ty.

Mọi người nghỉ trưa đều xuống sảnh tụ tập vui đùa nên chỉ có một mình em ngồi ở cầu thang tối ăn đồ ăn có hơi nguội. Mùi thơm của canh thoang thoảng rất dễ chịu.

Ăn xong thì Tuệ Tinh ngồi tựa lưng lên tường lim dim mắt một chút rồi chiều tiếp tục làm việc.

Cả công ty đang ăn uống vui vẻ thấy chủ tịch Vân Thuỵ tới liên căng thẳng nhìn. Vị tổ tông này tốt nghiệp mấy tháng trước, hiện đang vừa học đại học vừa quản lí tập đoàn. Cả công ty ai ai cũng sợ cái vẻ u ám đó.

Vân Thuỵ cùng với Mạnh Nghi nán lại ngồi ăn thử đồ ăn của công ty xem có hợp miệng hay không dù sao lâu lâu mới có dịp ăn cùng nhân viên.

"Nay tôi mới thấy anh lao công mới đến đó! Đẹp lắm mà tiếc là mang thai rồi" Một cô bé văn phòng thư kí nói khá lớn.

"Nghe hoàn cảnh của anh ấy cũng khổ lắm. Mang thai đến tháng thứ 7 rồi mà vẫn làm việc, không biết thằng chồng của ảnh đâu mà để ảnh phải vất vả như thế nữa! Đúng là tra nam mà, làm người ta lớn bụng rồi như thế đó!" Một cô gái khác cũng xen vào.

"Anh ấy ngồi ở cầu thang ăn cơm đó, tí nữa mua sinh tố lên tặng anh ấy đi! Anh ấy giúp chúng ta dọn dẹp nhà vệ sinh cả một buổi rồi!"

Cả văn phòng thư kí cũng đồng tình.

"Cậu vẫn đang tìm cậu ta hả?!" Mạnh Nghi cười hỏi Vân Thuỵ.

Hắn gật đầu.

Sau ngày hôm đó, hắn có tới nhà tìm em nhưng chỉ nghe chủ nhà nói rằng em đã trả nhà và rời đi đâu đó. Hắn cũng hỏi đến đám đàn em nhưng Thành Nghị cũng không rõ tung tích của em nữa. Cả em trai Tiểu Hy cũng biến mất. Hắn lao đầu vào tìm kiếm em nhưng không có tung tích gì.

Hết giờ nghỉ trưa. Cô thư kí thấy Tuệ Tinh vất vả lau cầu thang liền mang ly sinh tố dâu tới hỏi thăm.

"Tặng anh nè! Tổ thư kí cảm ơn anh nhiều lắm! Nhờ anh mà cái nhà vệ sinh đẹp hẳn ra!"

Tuệ Tinh cúi đầu cảm ơn nhận lấy ly nước. Cô thư kí cũng giới thiệu qua loa rồi lại vào việc mà thôi.

Dọn dẹp được một lúc thì cô thư kí hớt hải chạy tới nói "Anh Tinh à, anh có có thể dọn dẹp....phòng ngủ của chủ tịch được không? Chủ tịch đang tức giận lắm!"

Tuệ Tinh vui vẻ đồng ý rồi cầm theo vật dụng vệ sinh vào phòng chủ tịch.

Đằng sau chỗ làm việc là phòng ngủ của chủ tịch.

Bàn ghế ngổn ngang. Nước thì đọng thành vũng. Tất cả đều bị đảo lộn thật bừa bộn.

Nguyên do từ Mạnh Nghi không chứ ai. Anh ta trêu đùa Vân chủ tịch mà thuê mấy em MB tươi xinh đến để thoả mãn dục vọng lâu ngày của chủ tịch nhưng bị Vân Thuỵ tức giận mà đánh đuổi rồi đạp phá lung tung.

Tuệ Tinh nhìn bãi chiến trường cũng đổ mồ hôi hột. Trán đã đọng thành tầng mồ hôi mỏng. Trong phòng tắm có tiếng nước xả.

"A!"

Bé con bỗng đạp mạnh làm em đau. Tuệ Tinh xoa bụng an ủi bé con rồi bắt tay vào dọn dẹp.

Phòng rất rộng nên phải mất lúc lâu mới dọn dẹp được phân nửa. Tiếng nước cũng dừng hẳn.

Bóng dáng một gã đàn ông cao lớn chỉ mặc động cái khăn đi ra ngoài. Vệt nước chảy dài từ mái tóc xuống cơ bụng rồi mất hút sau khăn bông.

Trước mặt hắn là bóng dáng có phần quen thuộc đang dọn dẹp.

Đầu óc hắn trống rỗng chỉ biết lao tới nắm chặt lấy tay của em.

Tuệ Tinh bị sự tấn công đột ngột này liền nhìn lên người đó.

Em sững sờ.

Vân Thuỵ nhìn cái bụng bầu tròn vo, mắt đã bắt đầu xuất hiện tơ huyết, lòng như lửa đốt.

Hắn bế em lên giường.

"Em rốt cuộc mang thai của thằng chó nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro